1. my whole world changed from the moment i met you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác phẩm phía trước:

phiên số 3 - First Quarter 67%

|Vọng|•|Guria| • exit sign

niiiuu





moon hyeonjoon gặp choi wooje lần đầu tiên ở bữa tiệc khai giảng đầu năm, khi hắn thấy một tên nhóc trắng tinh, tròn ủm như cục sữa lon ton từng bước đến chiếc ghế cao và đội lên chiếc nón phân loại. cả đại sảnh đường lúc đó nín thở, và hyeonjoon, một tên vốn không bao giờ để ý đến mấy trò chọn lựa này, cũng bất giác hồi hộp theo. và rồi, khoảnh khắc chiếc nón xướng tên hufflepuff và nụ cười ngọt ngào của em thơ treo trên môi, moon hyeonjoon cảm thấy có thứ gì đó ấm áp chiếu thẳng vào lòng hắn. nó nở tung như những cánh hoa mùa xuân và thầm thì cho hắn biết, hắn tiêu rồi

nhìn cậu trai nhỏ với nụ cười thơ ngây dần hòa mình vào cái đón chào nồng nhiệt của ngôi nhà hufflepuff, hắn lại thấy tim mình đang nhốn nháo nhảy múa cả lên. em vô tư, hồn nhiên và nhìn mọi thứ bằng con mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên trước sự tráng lệ của hogwarts. trông em lúc này hoạt bát và năng động như một chú lửng con làm dấy lên trong lòng tên tóc trắng áo chùng xanh lá một loạt cảm xúc lạ kỳ. hắn nhận ra hình như mình chẳng thể rời mắt khỏi bé lửng mật kia nữa

đây có lẽ chính là yêu từ ánh nhìn đầu tiên nhỉ? chả biết nữa. moon hyeonjoon vốn chẳng phải là người tin vào mấy cái thứ lãng mạn đó. hắn cảm thấy nó tầm pháo nhảm nhí vô cùng

nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy em, hắn chợt cảm thấy hình như gậy ông đập lưng ông mất rồi





như bao nhiêu học sinh năm nhất khác, choi wooje lạc đường trong ngày học đầu tiên

dường như đây đã chẳng phải điều gì quá xa lạ, nên rất nhiều con ma và các tiền bối đã đang đảm nhận việc chỉ đường cho bọn họ khắp các hành lang. tiếng chuông kết bữa ở đại sảnh đường đã vang được một lúc rồi mà choi wooje vẫn đang lơ ngơ không thể tìm được lớp học của mình. khuôn mặt em sợ sệt, cả người rúm ró và lơ ngơ như chú vịt con lạc mẹ. hàng loạt viễn cảnh đi muộn trong buổi học đầu đang chạy trong tâm trí em như một thước phim tua chậm. nào là bị giáo sư trừ điểm hay bị các học sinh khác nhìn chòng chọc. chỉ nghĩ đến vậy thôi đã làm em nhỏ tái mặt muốn khóc đến nơi, nhưng em vẫn ngoan cường đi mò dọc các hành lang trong sự hoang mang vô định

"bé ơi sao em lại ở đây thế?"

moon hyeonjoon thề hắn không phải là một tên bao đồng. suốt 3 năm ở hogwarts chưa bao giờ hắn chủ động giúp đỡ một ai, nhất là khi hắn còn đang trong tình thế sẽ muộn lớp thiên văn học. tuy vậy những bước chân vội vã của tên rắn tóc trắng dừng lại khi chứng kiến bẻ lửng con yêu thích của mình đang hoang mang một cục. chỉ nhìn cũng hiểu, em lạc đường rồi

của mình? moon hyeonjoon vột gạt bỏ suy nghĩ khó hiểu vừa bật lên trong đầu

hắn chẳng muốn xen vào người khác, nhưng em nhỏ này như chú chim non bay thẳng vào trái tim hắn và làm tổ trong đó, khiến một loạt những cảm xúc mà hắn gặp phải khi đối diện em ở buổi lễ phân loại quay lại, những cảm xúc mà chính hắn cho rằng là nhất thời và sẽ nhanh chóng biến mất lại hiện lên. khi hắn định thần lại thì đã nghe thấy giọng nói bản thân và em quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt ngơ ngác xen chút ngạc nhiên. và hỡi ôi, đôi môi hồng chúm chím cùng đôi má mềm như bông của em khiến em xinh đẹp như một thiên thần lạc xuống trần gian và được tên phàm trần may mắn là hắn trông thấy

thật muốn đem thiên thần nhỏ này giấu đi, để hắn là người duy nhất được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em

"em-em bị lạc đường. tiền bối có thể chỉ em đường đến lớp bùa chú không ạ?"

giọng em ngọt ngào hơn bất kì hũ mật ong nào hắn từng nếm, và moon hyeonjoon tình nguyện bị nhấn chìm trong giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng đó cả đời. sao em có thể hoàn hảo như vậy nhỉ?

choi wooje thề là bản thân đã rất cố gắng để tập trung lắng nghe hướng dẫn của đàn anh slytherin, nhưng cái giọng trầm khàn, vẻ ngoài đẹp trai cùng bờ vai vững chắc làm em như bị câu hồn đi mất. cứ nghĩ đến câu gọi "bé ơi" của anh làm em choi, trong vô thức, đỏ mặt như trái dâu tây. thành ra lời nói của anh từ nãy đến giờ chỉ có thể tai này lọt tai kia, lúc bị hỏi lại em chỉ có thể giật mình ú ớ vài câu

moon hyeonjoon cảm thấy bản thân dường như đã dùng hết mười mấy năm nhẫn nại chỉ để chỉ đường cho em nhỏ. nếu là đối phương là người khác thì với cái tính dễ cáu giận của mình, hắn đã nổi ầm lên rồi. vậy mà đứng trước bé xinh này anh lại nhẹ nhàng vô cùng, nhẫn nại vô cùng, thậm chí còn cúi sát vào người em để chỉ lại đường đi

gần quá rồi

choi wooje giật mình khi anh cúi sát cạnh em, hơi thở của anh như có như không phả lên làn da mềm mại làm em nhột nhạt còn trái tim đập thùm thụp. em vội vàng tách anh ra, ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua, cúi đầu cảm ơn mà chạy vội đi mất, nhanh đến mức anh không kịp phản ứng theo. một lúc sau anh mới nở một nụ cười bất lực mà cũng đầy sự yêu chiều, quay người đi về phía lớp học của mình

thiên thần này hư thật, câu mất hồn anh rồi lại chạy mất, làm anh đành phải ôm tương tư mà bắt em về thôi


"mày đọc cái gì đấy moon hyeonjoon? cái gì đây, nghệ thuật từ tình bạn lên tình yêu? đau đầu nhiều quá riết lú rồi à?"

"im đi ryu minseok"








tác phẩm phía sau:

phiên số 5 - Waxing Gibbous 88%

|Vọng|•|Chodeft| • Gió ẩm mùa hạ

baojia_uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro