Tập 10: Dập Tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bíp bíp bíp*

*Cạch*

Đồng hồ báo thức vừa điểm tới 8 giờ sáng, Sa Hạ uể oải vươn tay tắt báo thức. Lại là 1 buổi sáng nhàm chán nữa đối với cô. Nằm vật vã ra được thêm 5 phút thì Sa Hạ mới lê cái thân của cô vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt được. Từ 1 con người đầu tóc bù xù, Sa Hạ chuyển thành 1 con người hoàn toàn khác so với vẻ ngoài lúc trước khi vào phòng tắm.

Cô bước xuống dưới nhà bếp, định bụng kiếm gì đó ăn. Nhưng mà cô chợt nhớ ra là thức ăn vừa mới cạn kiệt. Tới mỳ tôm cũng không còn nữa là. Sa Hạ thở dài, lại phải ra ngoài mua đồ rồi. Thôi thì hôm nay đành gọi đồ ăn nhanh vậy.

Sau khi xử lý phần ăn sáng của mình, Sa Hạ lại lết ra phòng khách ngồi xem TV. Cơ mà xem hoài cũng chán, tới lúc làm việc gì đó có ích rồi. Nhắc tới làm việc mới nhớ, sao mãi mà cô chưa nhận được tin gì từ công ty Tử Du nhỉ? Từ đó tới bây giờ thì đã hơn 1 tuần rồi đấy chứ không ít.

"Sao em ấy chả gọi cho mình 1 tiếng nhỉ?"

Sa Hạ ngồi đăng chiêu suy nghĩ, cuối cùng thì cô quyết định tới công ty Tử Du hỏi cho ra lẽ.

Về phần Tử Du, từ hôm bố cô gọi tới, cả cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Từ một doanh nhân trở thành một trùm xã hội đen trong một đêm. Tử Du không tin, và cũng không muốn tin vào điều đó. Nhưng mà bây giờ nó thành hiện thực rồi, cô cũng nên bắt đầu tin vào nó thôi.

Cả tuần sau đó là chuỗi ngày bận rộn đối với Tử Du. Cô phải đi gặp đối tác, vừa xắp xếp việc ở công ty, vừa xắp xếp việc ở bang của cô. Có lẽ rằng nhiều người tin Tokyo là 1 nơi đẹp đẽ, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Sâu bên trong là những băng đảng tàn nhẫn, và cô chính là 1 trong số đó.

Quay lại với Sa Hạ, sau khi chỉnh chu trang phục của mình thì cô định sẽ gọi Trí Hiếu tới rước cô, nhưng cô chợt nhớ ra rằng là Trí Hiếu đi hẹn hò mất rồi. Cô thầm nói xấu Trí Hiếu trong đầu, triển khai phương án bắt taxi mà đi.

Nhưng có vẻ hôm nay cái vận may của cô nó cũng đi hẹn hò luôn rồi, vì cô đứng mãi mà chả có cái taxi nào tới rước cô cả. Đường thì cô cũng không thuộc. Sa Hạ nản lòng, lủi thủi bước vào nhà. Tới bước đi thứ hai thì...

*Honk honk* ( tiếng còi xe đó :v)

Sa Hạ được 1 phen giật thót tim. Cô định quay lại sủ dụng võ mồm đấu với người kia thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của Tử Du. Cô giật mình thêm 1 phen, lảo đảo bước về sau và may mắn thế quái nào mà vấp luôn phải cái thềm nhà cơ chứ.

'Sa Hạ, cẩn thận!'

Cái gì sẽ xảy ra thì sớm muộn gì cũng sẽ tới. Vậy bây giờ trước cửa nhà Sa Hạ có hai con người đang ôm nhau trong tư thế "nam chính đỡ nữ chính" y hệt như là ngôn tình. Chỉ tiếc là Hải Nghiên với Reader không ở đó bật nhạc thôi, chứ không là nó thành cái poster phim đẹp nhất của năm rồi đấy chứ.

Sau vài ba phút đứng ôm nhau thì cả hai ngại ngùng tách nhau ra. Sa Hạ quay gương mặt đỏ như quả cà chua của mình đi thở dốc, và Tử Du thì cũng không phải ngoại lệ.

'À, ờm... em xin lỗi'

Vẫn y hệt như xưa, người lên tiếng xin lỗi trước luôn luôn là Tử Du, cho dù cô có vô tội đi chăng nữa. Sa Hạ không nói 1 lời, cô quay người lại và...

'Ờm, chị có muốn... Hựa-'

Vỗ tay cho Sa Hạ đi. Đúng rồi đó, chính là 1 thụi vào ngay người của Tử Du vì... không vì lý do gì hết. Không hiểu Sa Hạ lúc đó nghĩ cái gì đi nữa cơ chứ lại. Thứ khó hiểu tiếp theo là Tử Du... không cằn nhằn gì hết. Thực ra thì đối với Tử Du lâu nay học võ phòng thân thì cú đấm của chị chả có tác động gì tới Tử Du cả, nhưng giả vờ đâu có chết ai.

Sa Hạ hoàng hồn nhìn Tử Du quỳ xuống đất thở dốc. Cô cũng áy náy lắm ấy chứ, nhưng cái bản tính kiêu ngạo của cô không cho phép cô cúi xuống hỏi han Tử Du. Thế là Sa Hạ mặt lạnh đứng đó nhìn Tử Du như không phải chuyện của mình vậy.

Sau vài phút thì Tử Du gượng dậy, cố gắng nói ra vài từ đơn giản.

'Chị có... muốn đi cùng em... tới công ty... không?"

'Được'

Sa Hạ không hề hỏi Tử Du vì sao cô ấy lại biết rằng mình đang muốn đi tới công ty. Chắc là do thói quen lâu ngày của Sa Hạ, bây giờ muốn bỏ cũng khó. Hai người bước vào trong xe và bắt đầu di chuyển tới công ty Tử Du.

Bầu không khí trong xe được bao trùm bởi im lặng. Không hề có tiếng động nào phát ra từ hai người trong xe. Ngoài tiếng động cơ ra thì bầu không khí trong đó im lặng tới đáng sợ.

*Reng reng*

Điện thoại Sa Hạ bất chợt rung lên. Cô nhìn vào tên người gọi, bất giác nở 1 nụ cười, vô tình làm cho ai kia phải ngước sang nhìn cô. Đối với Tử Du, đó là nụ cười chân thật nhất của Sa Hạ mà cô từng thấy.

'Alo, chị à?'

Cái chất giọng đó, không thể nào được. Tử Du giờ phút này đang dần mất bình tĩnh. Chất giọng đó, Sa Hạ chỉ dành cho những người mà cô yêu mà thôi. Tử Du chính là một trong những người may mắn nghe được chất giọng ngọt ngào đó của Sa Hạ.

'À ừ được thôi, vẫn ở chỗ cũ chứ?'

'...'

'Được em sẽ tới đó lúc 4 giờ. Tạm biệt, yêu chị'

Hai từ cuối câu trước khi Sa Hạ tắt máy làm Tử Du nắm chặt lấy vô lăng. Hai từ đó, Sa Hạ trước đây chỉ dùng nó với mình cô mà thôi. Vậy mà bây giờ nó lại chuyển sang người khác.

Tử Du không tin chuyện này là thật. Cô rất muốn lên tiếng hỏi Sa Hạ về nó, nhưng những từ đó không thể nào thoát khỏi cổ họng cô được. Cô thầm mong rằng nó không phải là sự thật, rằng cô chưa hết cô hội với chị.

Hai mắt của Tử Du bắt đầu nhòe đi. Có lẽ nó là sự thật, có lẽ cô đã hết cơ hội với chị, có lẽ chị đã không còn yêu cô nữa. Con tim của Tử Du như tan thành ngàn mảnh. Cô thực sự không thể ở bên chị được nữa. Cô gom hết can đảm để nói ra câu nói mà cô không bao giờ muốn hỏi chị nhất, cùng lúc cố gắng không rơi lệ.

'Chị... có người yêu rồi, đúng không?'

Sa Hạ sau khi nghe xong câu hỏi từ Tử Du, cô quay sang nhìn vào em ấy. Cô thở dài, tới lúc kết thúc rồi thì phải.

'Đúng vậy, tôi có người yêu rồi'

To be continued...

___________________
Hey tui quay lại rồi đây, chắc chả ai nhớ tui ha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro