11: Giọt Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu đã lường trước được câu trả lời, tuy nhiên Tử Du vẫn cảm thấy đau lòng. Cô quay mặt đi, không để cho Sa Hạ nhìn thấy dòng nước mắt đang chảy dài kia. Trái tim vốn đã không lành lặn của cô giờ lại bị đánh nát thêm 1 lần nữa. Nhưng người đâu có biết Tử Du đau tới nhường nào, người không hề quan tâm tới Tử Du nữa. Trong xe giờ chỉ còn sự im lặng, chốc lại có tiếng nấc nho nhỏ của Tử Du vang lên.

Đoạn đường tưởng trừng như dài cả thế kỷ cuối cùng cũng đi tới 1 điểm dừng. Xuống tới khu đỗ xe, Tử Du ra hiệu cho Sa Hạ xuống xe. Sa Hạ không nói 1 lời, lẳng lặng bước xuống xe; tới 1 cảm ơn cũng không hề có. Tử Du đánh xe vào trong hầm, cô ngồi thẫn thờ trong xe. Không 1 lời nói, không 1 tiếng động và không có tí cảm xúc nào. Y như hệt 1 con rối vô tri vô thức vậy.

Cô thẫn thờ đi vào trong đại sảnh trong ánh mắt khó hiểu của rất nhiều nhân viên. Bước đi của Tử Du không hề vững chắc như thường ngày, mà là vô cùng khập khiễng. Cô lạnh nhạt bước qua tất cả, kể cả Hải Nghiên và Y/N; không hề có 1 câu chào hỏi như thường. Hải Nghiên và tôi thấy khá là lạ, nhưng mà Hải Nghiên có ý nghĩ khác. Cô phải hỏi Tử Du cho ra lẽ mới chịu được; nhưng mà vừa đi thì ngay lập tôi ngăn cô ta lại.

'Cậu làm gì thế? Thả tôi ra ngay!'

Tôi thở dài, rồi lười biếng lên tiếng.

'Để cô ấy yên đi. Không thấy cô ấy vừa khóc à?'

Hải Nghiên ngay lập tức ngưng càu nhàu. Đúng là cô để ý mắt Tử Du có vẻ hơi đỏ thật, nhưng cô nào nghĩ rằng Tử Du lại đi khóc chứ. Một cái con người mà vô cảm với gần hết mọi thứ mà lại đi khóc thế kia thì có vẻ nó hơi sai. Nhưng mà nếu có một thứ làm Tử Du khóc được thì đó chính là...

'Này, không phải là liên quan tới cô ta chứ?'

'Tôi nghĩ là thế đấy, chỉ có cô ấy mới làm Tử Du rơi nước mắt thôi'

'...'

Cả hai người rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Sau 1 hồi thì họ quyết định sẽ không động tới Tử Du trong ngày hôm nay, và có thể là cả ngày sau đó nữa. Thường thì khi Tử Du khóc thì sẽ mất tới vài ba ngày để bình tĩnh lại, tốt nhất là cứ để cô ấy yên đã. Nhưng mà tại sao tôi lại có linh cảm không lành thế này?

Mà thôi chắc tôi nên dẹp suy nghĩ đó đi thì hơn. Tử Du chắc chắn sẽ lo được thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

...

Tử Du thờ thẫn bước vào phòng làm việc. Trên mặt cô không hề có tí cảm xúc nào, mọi cử động đều nhìn như ai đó đang điều khiển cô vậy. Cô lướt luôn qua cô thư ký đang đứng chào ở gần bàn làm việc mà không nói gì. Huỳnh Nhi cũng không hề hỏi gì Tử Du cả, cô ngồi xuống và tiếp tục với công việc của mình. Tử Du thả mình vào ghế, cô ngồi ở đó nhìn vào một khoảng không vô định. Ánh mắt uy nghiêm ngày nào giờ đây tràn ngập đau thương và cô đơn. Cô xoay người, ngước nhìn lên bầu trời. Người khác nhìn vào thì có thể suy diễn ra mọi loại hoàn cảnh, nhưng mà giờ thì chỉ có sự cô đơn là thích hợp với Tử Du hiện tại.

'Huỳnh Nhi, phiền cô ra ngoài 1 lúc được không?'

Câu nói của Tử Du làm Huỳnh Nhi ngước lên nhìn trong sự khó hiểu. Nhưng mà cô cũng không hỏi thêm gì, chỉ đơn giản là thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi phòng làm việc của Tử Du. Trước khi đi thì cũng không quên cúi đầu chào Tử Du.

*Cạch*

Tiếng đóng cửa vang lên, vọng ra khắp căn phòng. Giờ Tử Du là người duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo và cô đơn này, Nó cũng giống như Tử Du vậy, luôn luôn cô đơn và chỉ sống động khi có ai đó mà thôi. Và bây giờ thì sao? Tử Du vốn xuất phát đơn độc, dọc đường có Sa Hạ là người đồng hành; nhưng rồi cũng về lại với sự đơn độc mà thôi. Với Tử Du, tuy chỉ ở bên Sa Hạ được 1 lúc cũng đủ lắm rồi.

Mắt Tử Du lại nhòe đi. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt thi nhau rơi xuống. Lại nữa rồi, Tử Du lại khóc nữa rồi. Nhưng mà lần này thì không phải cố kìm lại nữa, không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy nữa. Tử Du gục mặt xuống dưới bàn rồi khóc òa lên, tiếng khóc đau thương tới lạ kỳ. Ba người kia tuy muốn giúp nhưng cũng không làm gì được.

Yêu một người, nó đau thương tới ngường nào được cơ chứ? Hoàn cảnh của Tử Du lúc này có lẽ sẽ là 1 câu trả lời thích hợp. Từ 1 người lạnh lùng uy nghiêm thường ngày giờ đây đã trở thành 1 con người cần chỗ nương tựa như thế kia.

Yêu nhau tới mù quáng, người ta nói vậy cũng không sai. Tử Du ở đây chính là 1 ví dụ. Vì người mà vui, vì người mà khóc. Vì người mà làm tất cả, ấy vậy mà người lại không hề hay biết tới nỗi đau của cậu. Vì người mà cũng có thể mỉm cười ngay cả những lúc đau khổ nhất. Vì người mà có thể tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi bị tổn thương và tràn đầy đau đớn. Nhưng than ôi, người nào biết tới đau khổ của cậu.

Ấy vậy mà cậu vẫn một mực yêu mình người. Vẫn một mực tin tưởng người cho dù người còn không hề để cậu vào tầm mắt. Một lời nói dối đã được hình thành trong đầu cậu, và nhờ đó cậu vẫn tiếp tục yêu người. Tại sao cơ chứ? Dãu biết người là hoa hồng gai nhưng cậu vẫn mặc kệ đau đớn mà chạm vào. Tại sao lại như vậy? Chắc có lẽ vì tình yêu của cậu đối với người quá sâu đậm rồi.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Sức chịu đựng của cậu cũng sắp tới giới hạn rồi, Tử Du à. Cậu nên từ bỏ thì hơn, nếu không thì cậu sẽ lại thành con người năm xưa mất.

Một con người lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.

To Be Continued...

----------------------------------

Còn ai nhớ tui không này...

Đi lâu quá rồi chắc chả ai nhớ hết nhỉ :v

Cái thứ nữa, mấy bạn từ bây giờ sẽ thành 1 nhân vật trong này luôn. Thấy chỗ Y/N chứ, là cậu đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro