Ngoại Truyện: Câu Chuyện Của Tỉnh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, là mình Danh Tỉnh Nam đây. Chắc các bạn cũng tò mò rằng mình quen chị Tỉnh Đào thế nào nhỉ? Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện này. Thật ra thì nó không đẹp như bạn nghĩ đâu, nó khá là... nói sao nhỉ? Nói chung là nó không được đẹp cho lắm. Thôi vào chủ để chính nào.

Vài năm về trước...

"Tử Du à, ra đây nói chuyện với chị tí"

"Em ra đây"

Lúc đó thì cả hai người vẫn còn là sinh viên cấp 2, nên vẫn còn thân nhau lắm. Tất nhiên là có cả Nhã Nghiên nữa rồi. Cả 3 người này không hiểu làm sao mà ở trên lớp chả thèm học gì, thế mà lúc đi thi vẫn được điểm cao chót vót. Điều này làm nhiều người, dĩ nhiên là cả ta nữa, ghe tị với họ

"Chị gọi em có chuyện gì không?"

"À, chị muốn bàn với em 1 số chuyện ấy mà"

"Về cái gì ạ?"

"Nghe chị nói đừng có sốc nhé. Chị định sang nước ngoài lập nghiệp"

"HẢ?!! Tại sao lại thế?"

"Chị muốn thử lập nên 1 công ty xem nó khó cỡ nào"

"..."

"Ê, nói gì đi"

"Cái lý do này... thật là củ chuối"

'Em muốn ăn dép à?"

"Ấy không ạ. Thế chị đi sâu hơn được không?'

"Chị dự định sẽ mượn bố chị 1 ít tiền bay sang Hàn, sau đó vào làmở 1 công ty nhỏ trước"

"Được rồi, và sau đó?"

"Thì tự mình làm thôi"

"OK em mất hứng rồi. Đi chơi tí đi"

"..."

Không đợi Tỉnh Nam trả lời, em liền kéo tay nàng đi. Thấy vậy thì nàng cũng chả phản ứng, vì tính em ấy thế. Nếu mà không tuôn theo thì có khi bị ăn vả luôn ấy chứ. Đi được 1 đoạn, em quay lại hỏi chị.

"Có nên rủ Nhã Nghiên không?"

"Nếu em muốn"

A~ nói ra được câu này mà không gượng đỏ mặt thì tốt lắm cô Tỉnh Nam ạ. Không sai đâu, Tỉnh Nam chính là thích thầm Nhã Nghiên đó. Nhưng mà ai kia nhút nhát lắm nên không dám làm tới đâu.

Tử Du kéo tay chị đi đến 1 nơi nào đó mà chị cũng chả biết. Em đứng đó bấm chuông 1 lúc thì có ai đó ra mở cửa. Thoạt nhìn người này hình như là quản gia.

"A Chou tiểu thư, cho hỏi cô tìm ai ạ?"

"Chào bác.Bác cho con gặp Nhã Nghiên ạ"

"À vâng, phiền cô chờ 1 chút"

Bác quản gia giứt lời rồi quay vào gọi Nhã Nghiên. Nhưng mà có vẻ em ấy đang ngủ hay sao ấy, vì bác ấy phải hét đến lần thứ 3 thì mới có tiếng khàn khàn của em bay xuống dưới nhà. Xong bác quả gia lại chạy ra ngoài.

"Phiền tiểu thư quá, mời cô vào ngồi"

"Dạ vâng"

Nói rồi em kéo Tỉnh Nam đi theo. Vào đến nhà, em 'nhẹ nhàng' ném chị lên cái sô pha, làm cho chị kêu vang cả 1 vùng trời. Sau vài ba phút giằng co chiến tranh, thì Nhã Nhiên từ trên nhà đi xuống. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, cô không khỏi bất lực. Hai con nghười này là như thế đấy, lúc thì rất ngầu, lúc thì như con nít. Điều này làm Nhã Nghiên nghĩ họ có 1 nhân cách thứ hai trong người.

"E hèm, mấy người đến phá nhà tôi hả?"

"Lâu vậy em"

"Xin chào"

Hai câu nói cùng vang lên, nhưng nội dung của hai câu nói này lại khác nhau. Nó làm Nhã Nghiên không biết nên vui hay nên bực nữa. Lời khiên của Nghiên nè: có làm bạn thì chọn tên nào nó không khùng như hai người này nhá.

"Vậy hai người đến đây làm gì?"

"À rủ em đi chơi thôi"

"Đợi em tí"

Nói đoạn, Nhã Nghiên lập tức chạy nước rút lên phòn. Điều này làm 2 con người đâu đó không hẹn mà nghĩ rằng nếu em đi thi chạy thì chắc chẳng có ai dám chạy thi với em đâu nhỉ. Thế là hai người lại đi lục quanh nhà em để tìm đồ ăn. Đó, hai cái người này lại còn tham ăn nữa chứ. Thế mà dáng người thì phải gọi là pơ-văn-phệch, điều này làm bao nhiêu người con gái ghen a~

Khi Nhã Nghiên đi xuống thì Tỉnh Nam ngay lập tức nhìn vào người em. Nếu gọi em là tiên thì chắc lúc này không có ai dám xưng là nữ thần nữa. Nhìn em ấy mà xem, em khoác lên người 1 chiếc váy màu vạng nhạt. Tuy nhìn dản dị nhưng em ấy lại nhìn như 1 thiên thần ấy. Xương quai xanh của em thoắt ẩn thoắt hiện, làm Tỉnh Nam thật sự muốn lao vào cắn. Cộng thêm combo khuyến mãi má bánh bao và cái răng thỏ thì cũng đũ để làm Tỉnh Nam chết lâm sàng.

Bị Tỉnh Nam nhìn đến đỏ cả mặt, Nhã Nghiên vội quay đi lấy lại tinh thần rồi hắng giọng.

"Chỗ này là nhà tôi hay cái chuông heo đây?"

Nhìn vào mà xem. Vỏ bánh và bim bim rơi vãi khắp nơi, trên sàn nhà thì có 1 tấn vụn bánh. Còn bà chị Tử Du kia nữa! Hãy nhìn xem! Con gái hay đàn ông mà ngồi gác chân lên bàn, miệng thì nhai nhóp nhép. Nhã Nghiên vỗ trán bất lực. Lần sau không nên để mấy con người này vào nhã nữa.

"Thế tóm lại có đi không nào?"

Lời nói vừa dứt, hai con 'heo' kia liền đứng dậy phủi phủi người rồi bỏ ra ngoài. Nhã Nghiên quay mặt nhìn bác quản gia với ánh mắt thông cảm, vì sẽ là bác dọn chứ không là ai cả.

Vừa đi ra ngoài, câu nói của Tử Du làm cho Nhã Nghiên hận không táng luôn cái con người này đi được.

"À nếu có đi ăn thì em trả tiền"

Xong rồi cô áy phóng luôn vào cái xe đang đậu trên đường. Con xe đó không quá nổi bật, nhưng đó là trong giới nhà giàu thôi. Bằng chứng chính là con xe ấy mang nhãn hiệu Bugatti. Và hiện tại em không biết mình nên ngồi đâu.

"Hay em ngồi lên đùi Tỉnh Nam nhỉ"

Ok, Nhã Nghiên đỏ mặt lần 2 trong ngày. Tình Nam thì cao hứng lắm ấy. Để em ấy ngồi lên đùi mình thì có còn gì bằng không nhỉ.

Có 1 sự thật mà Tỉnh Nam đã luôn cố trốn tránh, đó chính là người yêu của Nhã Nghiên. Phải, Nhã Nghiên có ngườ yêu rồi đó. Và người đó chính là Du Trịnh Nghiên. Đã nhiều lần bạn bè cô khuyên cô nên từ bỏ đi, nhưng cô vẫn ngoan cố tin rằng 1 ngày thôi em ấy sẽ đến với cô. Nhưng cô đợi đã 3 năm rồi, hy vọng cũng đã mất hết, vậy nên mục đích chuyến đi này cũng có phần giúp cô quên đi em.

Buổi tối hôm đó...

"Nhã Nghiên à, chị sắp rời khỏi em rồi"

"Là sao chị?"

"Chị sắp bay sang nước ngoài"

Trong lòng Nhã Nghiên đột nhiên dấy lên 1 cảm xúc gì đó, nhưng nàng lại không thể gọi tên được nó. Nàng bây giờ không biết nói gì hơn ngoài việc hỏi chị về chuyến đi này.

"Vậy bao giờ chị bay?"

"Ngay tối nay"

Nhã Nghiên cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, y như cảm giác mất mác gì đó ấy. Không được, nàng không được phép có những cảm xúc này. Nhưng mà mắt nàng lại mờ đi 1 ít, lẽ nào nàng đang khóc ư?

"Trước khi đi, chị có 1 nguyện vọng"

"Đó là gì ạ?"

Nhã Nghiên cảm thấy rằng đấy là điều duy nhất mà nàng có thể làm cho chị ấy trước khi chị ấy ra đi. Chị ấy như 1 người chị với em vậy, luôn luôn bên cạnh em mỗi lúc em cần. Thế nên, em sẽ đáp ứng hết tất cả các nguyện vọng của chị, tất nhiên là không thể đáp ứng em rời xa người yêu em được rồi.

"Cho chị ôm em lần cuối đi"

Nói đoạn, Tỉnh Nam rớn người lên và kéo em vào 1 cái ôm. Kỳ lạ thay, cái ôm này vô cùng ấm áp, không như những cái ôm trước đó mà chị cho em. Và rồi những lời nói sau đó làm em sốc, vô cùng sốc.

"Lâm Nhã Nghiên, chị yêu em, nhưng có lẽ tình cảm này không đáp lại được rồi"

Sau đó, nàng xách hành lý lên phi trường, vẫn không quên dặn em phải sống tốt. Xong rồi nàng bảo Tử Du đưa em về.

Trên máy bay...

Sau khi nói ra những gì mình muốn nói thì lòng Tỉnh Nam nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng không mong rằng em ấy sẽ đáp lại nó, chỉ cần em ấy không quên nàng là được.

Thế nhưng mà, cái tình cảm ấy lại được 1 người khác thay thế. Là ai thì các bạn sẽ sớm biết thôi.

To Be Continued...

---------------------------------------------

Tui đã trở lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro