Ngoại Truyện: Câu Chuyện Của Tỉnh Nam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau khi đặt chân xuống mảnh đất Hàn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với Tỉnh Nam. Cô không hề biết 1 tí tiếng Hàn nào, 1 chữ bẻ đôi cũng chả biết. Thế nên việc giao tiếp là khá khó khăn. Tỉnh Nam khi đi thì chỉ mang đi 1 ít tài liệu nếu sau này cần thì dùng đến, chủ yếu là giấy tờ làm ăn mà ba cô đã chuẩn bị cho trước với 1 công ty nho nhỏ.

Về chuyện tiền nong thì còn nan giải hơn nữa. Tuy ba Tỉnh Nam đã bảo là sẽ trợ cấp cho cô, nhưng cái thói bướng bỉnh của cô lại không cho phép cô làm thế. Đến nay Tỉnh Nam chỉ còn lại 1 số tiền ít ỏi, đủ để ăn trong vòng 3 ngày nữa mà thôi.

Một hôm sau khi tan sở, Tỉnh Nam đang đi về thì lỡ va phải 1 cô gái.

"A, tôi xin lỗi. Cô có sao không?"

"Tôi không sao, còn cô?"

"Tôi cũng thế"

Sau sự việc đó, Tỉnh Nam lại tiếp tục bước đều về nhà mà không hề hay biết đã có 1 con người theo chân cô về tận đến nhà. Cô gái đó đứng dưới nhà cô 1 lúc lâu rồi bỏ đi.

"Cuối cùng cũng tìm được em, Mina"

Nói đoạn, cô móc trong cái túi áo khoác của mình ra và bấm vào 1 dãy số. Ngay lập tức đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Hirai đại nhân gọi có việc gì ạ?"

"Cho người theo bảo vệ Danh Tỉnh Nam"

"Dạ vâng"

Tắt máy, cô rảo bước đi dạo quanh khu phố nhà Tỉnh Nam 1 đoạn rồi bỏ về nhà.

Lời tự thoại của Tỉnh Đào

Tôi đang đi bộ trên đường thì lỡ va phải 1 cô gái. Nhìn cô ấy có vẻ như là 1 nhân viên công sở thì phải. Trông cô ấy khá là gầy, chắc tại tiền lương khá ít. Sau khi xin lỗi cô ấy xong thì tôi quyết định bám theo cô ấy về nhà. Tôi nhìn thấy trên áo cô ấy có 1 cái bảng đề tên, hình như tên là Tỉnh Nam tùi phải.

Cái dáng người đó, nó làm tôi nhớ đến 1 người. Đó là Myoui Mina. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp em ấy, không biết em ấy có khỏe không nữa. Lúc đầu gặp em ấy tôi đã có 1 cảm giác người đó chính là em ấy, nhưng mà tôi không chắc. Có lẽ nên theo chân em ấy thì hơn.

Quay trở lại với Tỉnh Nam, sau khi về thì cô ấy đổ ngay xuống giường. Bây giờ cô chẳng còn tí sức lực nào để đứng lên, chứ đừng nói là đi tắm hay nấu cơm.

Sau khi nằm được hơn 15 phút thì cô quyết định đi tắm rửa, vì cô ưa sạch. Bước vào phòng tắm trong vòng 30 phút, cô trở ra với 1 bộ dạng hoàn toàn khác xa so với con người lúc về.

"Ăn cái gì giờ nhỉ?"

Tỉnh Nam đang loay hoay chọn đồ ăn trong bếp. Nói hẳn ra thì nó cũng chỉ có mỳ gói với mấy gói cơm nắm được làm sẵn. Ăn mấy cái này thì chắc chẳng no được đâu, nhưng mình phải chịu thôi.

Sau khi ăn xong thì cũng là gần 9 giờ tối rồi, và thế là Tỉnh Nam lại lên phòng mình. Cô có thói quen hay đọc sách trước khi đi ngủ. Đừng hỏi tại sao, cô cũng chẳng muốn trả lời đâu. Mở tủ sách của mình ra, Tỉnh Nam chọn đại 1 quyển sách và ngồi đó đọc.

Sau tầm 15 phút thì cơn buồn ngủ ập đến, và thế là Tỉnh Nam lại lượn vào nhà vệ sinh đánh răng. Trước khi đi ngủ, cô ngó vào chiếc bàn của mình 1 lần nữa. Trên bàn có 1 bức ảnh chụp hai người con gái, nhìn khá là thân thiết. Cô gái bên phải là Tỉnh Nam đang cười tươi, còn cô gái bên trái chỉ cười nhẹ, nhưng mà thế cũng đủ để biết cô gái ấy rất vui vẻ khi ở cạnh Tỉnh Nam.

"Momo à, bao giờ em mới được gặp lại chị nhỉ?"

Giờ này Tỉnh Đào vừa về đến nhà. Cô đi thẳng vào bếp lấy 1 chai rượu vang đỏ và ngồi đó uống. Như thể là quên gì đó, cô chạy vọt vào nhà và trở ra với 1 bức ảnh. Đó chính là ảnh của Tỉnh Nam. Mỗi khi cô uống rượu, cô đều lôi bức ảnh này ra rồi ngồi đó ngắm em. Nói không sai, Tỉnh Đào chính là thích Tỉnh Nam, nhưng lại không có cơ hội nói với em. 1 phần là do mình không có đủ dũng khí, phần còn lại là người mà Tỉnh Nam yêu.

Đã rất nhiều lần bạn cô khuyên cô nên từ bỏ đi, nhưng cô vẫn ngoan cố tin rằng mình 1 ngày sẽ có chỗ trong tim em ấy. Nhưng mà lúc cô có đủ dũng khí thì em lại đi mất, bỏ lại 1 con người cô độc nơi đất người.

Đã 2 năm rồi Tỉnh Đào đi tìm Tỉnh Nam. 2 năm không phải là ngắn, nhưng cũng đủ để biết là cô yêu Tỉnh Nam nhiều thế nào. Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ đi, nhưng mà trực giác cô lại mách bảo rằng cứ cố gắng đi.

Và cuối cùng thì nó cũng được đền đáp. Bằng chứng là ngày hôm nay cô đã gặp được em. Cô cười, cười đến ngây ngốc.

Hôm sau...

Tỉnh Đào lại theo Tỉnh Nam đi làm việc. Khi cô phát hiện ra hoàn cảnh của Tỉnh Nam thì không khỏi buồn lòng. Nhìn em ấy cứ gầy đi từng ngày cô xót lắm chứ, nhưng giờ thì chưa phải thời cơ.

Và cô cũng khá bất ngờ khi công ty Tỉnh Nam làm việc lại là 1 trong những công ty nhỏ của cô. Vâng, Hirai Momo là 1 tổng tài quyền lực, cũng như người đó. Thế là cô quyết định vào công ty 1 chuyến, coi như là gặp mặt với em luôn.

Khi Tỉnh Nam đến công ty thì mọi người đang xì xầm bàn tán xôi nổi về việc gì đó. Hiếu kỳ là thói quen con người, Tỉnh Nam xà vào để hóng chuyện. Sau 1 hồi nghe ngóng thì cô biết được là vị tổng giám đốc đang đến đây. Cô nghe danh người đó đã lâu nhưng chưa từng được gặp mặt.

Như những lời đồn, đúng 11 giờ thì người đó đến đây. Cô ấy mặc 1 bộ vest đen đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm của 1 người giám đốc tài ba. Tuy rất muốn gặp mặt cô nhưng Tỉnh Nam vô cùng bận, thế là cơ hội gặp mặt đi tong luôn.

"Cô Danh Tỉnh Nam?"

"Là tôi"

"Giám đốc muốn gặp cô"

"Gặp tôi?"

"Dạ vâng. Mời cô đi theo tôi"

Tỉnh Nam khá là bất ngờ. Sao lại cho gọi cô cơ chứ nhỉ? Tuy vậy nhưng Tỉnh Nam vẫn hồi hộp không thôi. Cơ hội không có đến lần thứ 2, cô liền đi theo người đàn ông đó lên phòng làm việc của vị giám đốc kia. Đến ngưỡng cánh cữa làm bằng gỗ sồi kia thì tìm cô bỗng đập nhanh hơn. Cô có cảm giác người kia là 1 người mình quen biết.

'Chị ấy làm sao mà lại ở đây được'

Thầm nghĩ trong đầu, cô đẩy cánh cửa và đi vào trong. Căn phòng này được làm khá rộng, nhưmg lại chỉ có 1 bộ bàm ghế cùng cái bàn làm việc. Nó tạo lên 1 cảm giác rất là cô đơn, và người ngồi ở kia cũng vậy. Đơn độc, đó là những gì Tỉnh Nam dùng để miêu tả căn phòng này.

"Kính chào tổng giám đốc"

"Chào em, Danh Tỉnh Nam. Em chắc còn nhớ tôi nhỉ?"

"Ngài nói gì vậy ạ? Em còn chưa gặp ngài bao giờ"

"Tôi không nghĩ là trí nhớ em lại như thế"

Nói rồi vị giám đốc kia quay người lại, và hành động đó giáng 1 đòn vào tâm trí Tỉnh Nam. Người ngồi trên kia chính là Tỉnh Đào! Không thể như thế được! Chị ấy đi lâu lắm rồi kia cơ mà!

"Chị biết là em ngạc nhiên lắm"

"Sao chị lại ở đây?"

"Đây là công ty chị đó"

Tỉnh Đào cười nói với Tỉnh Nam. Lạ thật, nếu như là ngày trước thì Tỉnh Nam sẽ chẳng cảm thấy gì hết, sao giờ lại có 1 cảm giác khó tả thế này.

"Sẵn tiện có em ở đây, chị muốn nói 1 điều"

"Là gì ạ?"

"Tỉnh Nam, sau 2 năm đi tìm em, thì chị đã nhận ra 1 điều. Đó là: chị yêu em mất rồi"

To Be Continued...

________________
Còn ai nhớ tui không nè? Thi cử khổ sở quá mà quên cả fic. Mong tha lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro