15: Một Cái Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu. Một thứ được ví như con dao hai lưỡi. Dùng nó đúng cách và bạn sẽ đạt được hạnh phúc và nếu dùng sai cách, bạn sẽ chỉ tổn thương chính mình mà thôi. Dĩ nhiên là chả ai muốn làm bản thân mình bị thương cả.

Nhưng mà tình yêu không cho phép. Tuy nó có thể mang lại hạnh phúc, những kỷ niệm đẹp mà sau này có thể ngồi lại với nửa kia của mình và ôn lại, cũng có mặt xấu của nó. Gây ra những nỗi đau không thể phơi đi dành cho người trong cuộc. Nhưng chúng ta vẫn cứ mặc kệ nguy hiểm mà xông vào. Tại sao lại như thế? Chúng ta thiếu thốn tình cảm tới như vậy sao?

Tử Du không nghĩ thế. Cô nghĩ rằng, chúng ta chỉ cần một người vì mình mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên là chúng ta có bậc cha mẹ, những người bạn, nhưng chúng ta vẫn có những nỗi niềm không thể chia sẽ với ai được.

Nửa kia chính là người mà khi ở cạnh, chúng ta có thể thực sự là chính mình mà không sợ bị bất cứ ai phán xét. Là người mà chúng ta có thể thoải mái chia sẽ những nỗi buồn mà không phải lo lắng gì. Và người đó sẽ ở bên cạnh và làm chúng ta vui lên. Ngược lại cũng vậy, chúng ta cũng sẽ vì họ mà làm tất cả.

Có thể nói Tử Du sống rất đơn giản. Suy cho cùng đó là điều mà cô rút ra được sau khi trải qua các sự việc trong đời. Những cuộc vui, nỗi buồn từng đến và đi, cô đều học được gì đó từ chúng. Tuổi trẻ của Tử Du cũng như bao người khác, cũng muốn yêu và muốn được yêu.

May mắn sao mà cô tìm được một người như vậy. Một người sãn sàng làm mọi thứ vì cô. Người đó là Sa Hạ. Một người rất vui tính, rất hài hước và đôi lúc cũng rất hậu đậu nữa.

Nhưng Tử Du yêu cái tính hậu đậu của chị. Nó cho cô cảm giác rằng cô luôn phải bảo vệ chị, bất kể nơi đâu. Cái cảm giác đó rất khó tả, Tử Du nói thế. Nhưng mà thôi, cô nên quan tâm tới chị nhiều hơn.

Sa Hạ cũng không ngoại lệ. Đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cô cũng muốn tìm cho chính bản thân một nơi bình yên. Đã từng nhiều lần cô đặt lòng tin vào nhầm chỗ, nhận lại chỉ là đớn đau nhưng cô vẫn đứng vững. Sa Hạ ngày nào đã tự dựng lên những bức tường, không để bảo vệ chính mình, mà để xem ai đủ quan tâm cô để phá vỡ nó.

Và người đó là Tử Du. Một cô bé trầm tính, cao ráo và đôi lúc rất phũ phàng nữa. Nhưng khi yêu lại âm thầm chăm sóc cho cô từ những điều nhỏ nhặt ấy. Tại vì cái tính hậu đậu của cô mà luôn luôn có một cô bé lật đật đi theo sau, sẵn sàng mang theo cả hộp đồ sơ cứu chỉ để trong trường hợp cô có vấp ngã.

Hai con người, hai tính cách khác biệt. Một ham chơi một trầm lặng. Liệu đến với nhau có được không? Tất nhiên là được. Tình yêu nó xuất phát từ hai phía mà. Không biết từ lúc nào mà có tình cảm dành cho người kia. Không biết từ lúc nào mà hai người dần dần gắn bó với nhau nhiều hơn. Không biết từ lúc nào mà luôn luôn nhớ nhung người kia.

Họ thực sự không hề biết họ bắt đầu yêu nhau như thế nào. Chỉ biết rằng từ một lúc nào đó đã yêu người kia rồi. Cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào cho người kia. Ôi các cặp đôi yêu nhau này.

Cũng như bao người khác, họ cũng đã hẹn hò. Cũng đã cãi vã và cũng đã làm lành. Nhưng mà chưa bao giờ họ muốn tiến xa hơn thế. Thân mật nhất cũng chỉ ở những cái ôm và hôn mà thôi. Ngại cũng là một lý do, còn lại là do lòng tin chưa thực sự đặt hết vào đối phương.

Thế mới dẫn đến việc họ chia tay. Một ngày mưa (typical), họ trở thành hai kẻ xa lạ. Cũng tại vì trí tưởng tượng của người kia, cũng tại vì lòng tin của người kia chưa hề đặt hết vào nửa còn lại. Một cuộc chia tay trong nước mắt, đau khổ và sự vô vọng.

Mà có lẽ nó cũng giúp hai người trưởng thành hơn chút. Một người lao đầu làm việc, một người đi tìm hạnh phúc mới cho chính mình. Hai con người, bị ràng buộc bởi sợi xích được tạo nên bởi chính thứ cho họ sự hạnh phúc ban đầu.

Tuy rằng nó cũng chỉ như các chướng ngại vật vấp phải trong cuộc đời, nhưng nó lại gây ra tồn thương tinh thần dành cho người trong cuộc. Đâm đầu vào làm việc quá sức, Tử Du suy nhược cơ thể tới mức phải nhập viện, mê man suốt 2 ngày. Sa Hạ vội đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, nhận lại cũng chỉ là trái đắng.

Tránh mặt nhau có tới mức nào thì sẽ có ngày gặp lại, sớm hay muộn. Tại buổi tiệc hôm đó, cái buổi tiệc định mệnh mà làm cho cả hai người nhận ra sai lầm của mình. Yêu nhưng bắt bản thân phải chịu đau khổ chỉ vì tin tưởng vào một giả thuyết không có thật.

Một con người luôn cố gắng đi hàn gắn lại những gì đã vỡ, và một con người luôn luôn tránh đi những thứ đã vỡ. Hai con người khác biệt này, đi tới chân trời góc bể thì rốt cuộc cũng gặp lại nhau. Có lẽ là do số trời, có lẽ là do một thế lực nào đó. Tử Du không hề biết, chỉ biết rằng sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà vẫn ở bên nhau được thì chắc hẳn là một điều kỳ diệu.

Lắc đầu xua tan đi những đoạn phim từ quá khứ, Tử Du ngước nhìn lên bầu trời mua đông tháng 12. Vẫn như ngày nào, vẫn một màu xanh điểm trên bầu trời. Dòng người tấp nập đi lại, về với người mình thương trong ngày đông lạnh giá này. Cũng phải thôi, gần tới Giáng Sinh rồi mà.

Tử Du bước chậm từng bước vào cửa hàng trang trí của Jihyo, một người bạn mới quen gần đây. Tình tiết ra sao thì sẽ là câu chuyện dành cho một khoảng thời gian khác. Jihyo hơn Tử Du 2 tuổi, nên cô coi chị ấy như người bạn vậy. Bước vào quán, chào hỏi nhau đơn giản rồi Tử Du bắt đầu lựa chọn cho mình một chút đồ treo tường.

Vừa vặn về tới nhà, cô cũng gặp người cô thương. Chị mỉm cười nhìn cô, rồi nói.

'Mừng em về nhà, Tử Du'

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro