14: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hộc hộc hộc...'

"Đâu rồi, đâu rồi?"

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập trong hành lang màu trắng xóa của bệnh viện. Cô chạy tới chạy lui, chạy tới cạn kiệt sức lực nhưng vẫn không tìm thấy đích đến.

"Cố gắng lên, đây có thể là lần cuối đấy"

Cô dừng lấy hơi, rồi bắt đầu chạy tiếp. Đâm đầu vào mà chạy, tìm kiếm từng phòng một của bệnh viện. Bằng mọi giá cô phải tìm được cái căn phòng đó. Nếu không...

RẦM!!

'Ai da...'

'Tôi xin lỗi, cô có sao không?'

Hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu, chạy mà va cả vào người ta. Cô ráng đứng lên, nhưng cơn đau dữ dội từ dưới bàn chân làm cô phải quỵ xuống. Người kia bèn dìu cô lên, trên đường đi tìm phòng tiện trao đổi vài ba câu.

'Cô tên là gì?'

'Tên tôi là Park Jihyo, 22 tuổi. Còn cô?'

'Vậy thì phải gọi chị rồi. Minatozaki Sana, 23 tuổi'

'Thật xin lỗi, em vô ý quá'

Sana không nói gì, Jihyo cũng im lặng. Hai người đi được một đoạn thì tới căn phòng Sana cần tìm. Bước vào trong, đập vào mắt là cảnh em nằm trên chiếc giường bệnh với đống dây rợ cắm vào người. Cơ thể được bao phut một màu trắng, căn phòng vang lên tiếng của chiếc máy đo nhịp tim. Trông em bình yên tới lạ kỳ. Khuôn mặt kia, không chút đau khổ, không chút mệt mỏi, chỉ nhắm mắt nằm đó, không động tính.

Mắt Sana dần mờ đi. Khóc. Cô khóc rồi. Cũng phải thôi, vì cô mà em mới như thế này. Jihyo dìu Sana tới bên giường bệnh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô ngồi bên cạnh giường bệnh, tay đan vào bàn tay lạnh băng của em, vô vàn lời xin lỗi được nói ra bởi Sana.

Từ ngày hôm đó, không có ngày nào là Sana không có mặt tại bệnh viện. Dù có bận ngập đầu đi chăng nữa thì cô vẫn cố thu xếp để đến thăm em. Nhìn em bình yên như vậy, cô vừa vui vừa xót. Vui vì em không còn phải chịu thêm đau khổ từ cô nữa. Xót vì chính cô làm em như thế này.

Dần dần, thời gian cô dành cho Nayeon cũng bắt đầu ít đi. Hai người vốn hiểu nhau, nhưng bản tính muốn được yêu thương của con người lại dẫn tới một cái kết không được êm đẹp cho một cuộc tình. Trời lại mưa, Sana lại đến bên Tzuyu. Nàng ngồi đó, lặng lẽ khóc một mình.

Jeongyeon khi biết tin người cô yêu bị tai nạn, liền lập tức chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy Sana, cô không nhịn được mà tát Sana một cái. Nước mắt cô chảy dài, cô bảo là cô ghét Sana lắm. Tạo vì cô mà Tzuyu mới ra nông nỗi này. Ừ cô biết, nhưng mà cô cũng xót em lắm chứ.

'Tzuyu yêu cô như vậy mà đây là cách cô đáp trả nó sao?'

Phải rồi, đây có phải là cách mình đáp trả lại tình yêu của em ấy không? Gây cho em nhiều đau thương thế này mà em vẫn một mực theo mình. Thật khờ quá, cả em và chị. Sana không nói gì, đứng im đó mặc cho những lời nói từ Jeongyeon đâm vào tai.

Jeongyeon sau một hồi thì cũng đã bình tĩnh lại, cô không nói gì thêm, lẳng lặng rời đi. Sana đi lại vào phòng, nhìn em thêm lần nữa rồi rời đi.

Đêm hôm đó, cô lái xe đi lang thang xuyên thành phố. Màn đêm cùng ánh trăng kia phần nào xoa dịu đi được nỗi đau của cô. Dừng xe lại, Sana ngước lên bầu trời. Hôm nay, ngoài mặt trăng ra thì chỉ có một ngôi sao mập mờ trên trời. Sana nhớ lại những lời mà ai đó từng nói với cô rằng, khi một ai đó rời khỏi thế gian này, trên trời lại có thêm một ngôi sao nữa.

"Không, tôi không tin em sẽ bỏ tôi dễ thế..."

Sana trầm ngâm ngước nhìn bầu trời, rồi đánh xe ra sông Hàn. Nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người, cũng là nơi mà Tzuyu thường hay tới đây nhất. Ngồi trên băng ghế đá, Sana hồi tưởng lại những đoạn ký ức mà có lẽ chính là tươi đẹp nhất cuộc đời cô. Cô cười nhẹ, hóa ra sâu trong tâm cô vẫn còn yêu em.

Tzuyu hôn mê tới nay cũng đã hơn hai tuần. Đêm nào Sana cũng ở lại nói chuyện với em. Cho dù Tzuyu có không nghe gì đi chăng nữa thì nàng vẫn cứ nói, như thể một cách giải tỏa vậy. Nàng sẽ nói cho em những việc nàng đã làm, những gì em đang bỏ lỡ, tin tức của công ty và nhiều thứ khác.

Đêm hôm nay vẫn như thường lệ. Nàng lại ngồi nói chuyện với em. Vẫn không động tĩnh gì. Nàng thở dài, đến khi nào em mới dậy đây cơ chứ. Sana đan tay vào tay em, chỉ ngồi đó, không nói gì hết.

Sau một lúc, nàng bắt đầu nói hết ra về những điều mà nàng chưa thể nói. Bây giờ sẽ là cơ hội duy nhất mà nàng có thể nói ra được .

'Tzuyu à, chị thật xin lỗi em'

Nàng bắt đầu nói ra, trong lòng nặng trĩu chuyển qua thanh thản. Một cách nào đó, nàng đã có dũng khí chấp nhận việc em rời bỏ nàng.

'Thật xin lỗi vì đã làm em như thế này'

'Xin lỗi vì đã gây ra tổn thương đối với em'

'Xin lỗi vì đã không hiểu em'

Hàng ngàn câu xin lỗi được Sana nói ra hết. Nước mắt nàng không biết từ khi nào đã rơi xuống thêm một lần nữa. Có lẽ là do buồn, có lẽ là do nàng thương em, có lẽ là một thứ gì khác. Nàng không biết, chỉ biết là bây giờ...

Nàng đã yêu em rồi.

Nàng không thể cầm cự nổi nữa. Nỗi thương nhớ bao năm qua cuối cùng cũng đã được bộc lộ ra trong đêm trăng tròn này. Đúng vậy, nàng yêu em, nàng nhớ em, nhớ em rất nhiều. Nàng gục đầu bên cạnh giường, nức nở nói ra từng câu chị yêu em.

Nàng khóc tới mức chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Lúc này Tzuyu mới dám mở mắt. Cô thở dài, liệu chị có yêu em thật lòng không? Cô đã thức giấc từ câu xin lỗi đầu tiên của chị, nhưng vẫn cố nhắm mắt xem chị sẽ nói gì. Nào ngờ, những lời mà cô không hề nghĩ chị sẽ nói với cô đã được thốt ra.

Cô đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ. Cuối cùng thì cảm xúc của cô đối với nàng cũng không thể nào xóa bỏ được. Cho dù có đau thương tới nhường nào đi chăng nữa thì nếu còn chị, cô sẽ vẫn vượt qua. Cô yêu nàng, yêu tới si mê, yêu tới ngây dại, yêu tới đau lòng. Nhưng trên tất cả, cô yêu nàng và nàng cũng yêu cô.

'Em cũng yêu chị. Rất nhiều'

_____________________

Chap sau có thể sẽ end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro