13: Những Gì Từng Được Gọi Là Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào sự làm việc không ngừng nghỉ của Tử Du mà công ty của cô ngày càng lớn mạnh. Sa Hạ cũng được nhận vào làm, nhưng tuyệt nhiên giữa hai người không có một tí hảo cảm nào. Người làm nhân viên, người làm giám đốc thì tất nhiên nên có tình cảm nhân viên và giám đốc thôi chứ không nên có tình yêu. Ấy vậy mà Tử Du không nhịn được mấy lần đi quá xa ranh giới đó.

Với sự phát triển của công ty, các hợp đồng từ bên ngoài đổ vào càng nhiều. Công việc ngày càng gia tăng, đồng nghĩa với việc nhân viên phải ở lại thêm giờ. Tuy rằng Tử Du cũng đặc cách cho Sa Hạ về trước, nhưng nàng một mực từ chối hết các quyền lợi mà cái con người kia đưa cho nàng.

Cuộc sống của Sa Hạ từ ngày vào làm ở công ty cũng khá khẩm lên. Việc tuy không nhẹ nhưng đáng đồng lương. Cô cũng đã thuê được một căn hộ gần công ty, mua cho mình một chiếc xe riêng. Ổn định, chính là từ dùng để chỉ cuộc sống của Sa Hạ bây giờ.

Tử Du vẫn ngày đêm cắm đầu vào làm việc. Sáng thì đi làm sớm nhất công ty, tối thì về muộn, đêm thì lúc nào cũng say khướt. Không ít lần Hải Nghiên phải đỡ cái con người lụy tình này vào nhà, đêm nay cũng không ngoại lệ. Tử Du với bộ dạng say khướt lại một lần nữa vào ngôi nhà của Hải Nghiên mà đập phá. Không phải là Hải Nghiên có vấn đề, mà là cô để mặc cho Tử Du xả hết nỗi buồn ra. Cũng phải thôi, yêu sâu đậm mà.

Vì Tử Du ký được một hợp đồng béo bở, nên tối nay công ty sẽ mở tiệc ăn mừng. Tất nhiên là Sa Hạ cũng sẽ tham gia rồi, không đi thì để bị cắt lương à. Sa Hạ cũng đã làm quen với sự hiện diện khá là kỳ lạ của Y/N, nên tối nay nhờ chở đi một chuyến.

Tối nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp tự nhiên của cô. Người ngoài nhìn vào không thể không cảm thán, vì vẻ đẹp tự nhiên của cô còn hơn mấy cô người mẫu trên tạp chí nữa. Cô thong thả đi xuống dưới nhà đợi Y/N, vừa vặn đúng 15 phút sau thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Y/N's POV

Tôi vừa tới cửa nhà Sa Hạ. Ok kiểm tra lại trang phục nào. Một thân áo vest đen, tóc chỉnh chu, giày cũng không có vấn đề gì. Hoàn hảo. Giờ thì việc cần làm là đợi cô ấy ra thôi.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên và ôi mẹ ơi, đứng trước mặt tôi là một mỹ nhân. Thân ảnh trong bộ váy trắng cùng chiếc túi xách cùng màu bước ra từ trong căn nhà. Tôi dụi mắt, không thể có ai đẹp tới mức này được chứ. Miệng chữ O mắt chữ A, tầm nhìn của tôi bây giờ chỉ có Sa Hạ, không còn gì khác nữa.

'Này, cậu không sao đó chứ?'

Tiếng nói của Sa Hạ làm tôi giật mình. Chết thật, nhìn con gái người ta chằm chằm thế kia thật không phải. Gật đầu nhẹ, tôi lén thở dài. May quá không bị đánh.

'Vậy thì đi thôi'

Tiếng đánh giày cao gót vang lên, kèm theo tiếng giày da đen. Hành lang vốn im lặng, bây giờ kèm thêm không khí gượng gạo tới khó thở. Không được, phải nghĩ cách bắt chuyện thôi. Nào nào, cậu làm được mà.

'Sa Hạ, chị khỏe chứ?'

Đi chết đi thằng hâm này! Bao nhiêu cách bắt chuyện hay không dùng, lại đi dùng cách này?! Tự tát bản thân trong đầu, tôi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình. Không sao, ít ra là nói chuyện được.

'Tôi khỏe. Còn cậu?'

'Vẫn còn làm việc được'

Đáp hay lắm, tên ngáo này. Bình thường cậu nói chuyện hay lắm cơ mà, giờ bản lĩnh đâu rồi? Âm thầm thở dài, tôi nên nghĩ cách kéo dài cuộc nói chuyện thì hơn.

Sana's POV

Nhìn Y/N kìa. Căng thẳng quá đi mất. Thôi nào, tôi có phải siêu mẫu hay gì đâu chứ, cứ nói chuyện đi. Nào nào nói đi.

Không, không nói gì hết. Cái đồ nhát cáy, đứng nói chuyện cũng không làm được. Bình tĩnh nào Sa Hạ, ngươi không được nóng giận. Thôi thì đành đi nốt quãng đường này mà không nói chuyện vậy. Vào thang máy thì mong đừng ngột ngại nữa.

Góc nhìn thứ 3...

Hai người họ bước vào thanh máy với không khí còn ngột ngạt hơn cả trong hành lang nữa. Đi có 3 tầng mà nó dài hơn cả một thế kỷ. Xuống tới nơi,
Y/N phóng ra chỗ cái xe mở cửa cho Sa Hạ vào trước. Cô gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong xe, chuyến đi của họ chính thức bắt đầu.

15 phút sau...

Trong sảnh công ty hiện giờ có tới hơn trăm người đang đứng nói chuyện với nhau. Tiếng nhạc du dương vang lên nhưng bị lấn át bởi tiếng nói chuyện. Sa Hạ lấy cho mình một ly champagne, đi ra một góc tối trong sảnh và ngồi xuống. Nàng không có hứng nói chuyện cho lắm. Tuy có nhiều anh chàng tỏ ý muốn bắt chuyện, nhưng nàng đều từ chối hết. Đêm nay quá tẻ nhạt với nàng, nhưng gọi là đi cho đỡ bị trừ lương vậy.

Trong buổi tiệc công ty nào cũng sẽ có một bài phát biểu. Không sai, giờ phút này đứng trên bục là Tử Du. Bài phát biểu nhàm chán này chỉ tổ làm tụt tâm trạng của nàng mà thôi. Lần bước lên sân thượng, đúng là không khí bên ngoài làm tâm trạng nàng tốt hơn hẳn.

Đêm nay trăng đẹp, kèm theo làn gió mát, làm người mới lên sân thượng phải bất ngờ một phen. Hình ảnh Sa Hạ xõa tóc, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt như tạc tượng của nàng mãi để lại dấu ấn trong lòng người. Chậm rãi bước tới bên canh Sa Hạ với ly rượu đỏ trong tay, người ấy mở miệng

'Trăng đêm nay đẹp nhỉ?'

Cái giọng nói này, sao mà cô quên được chứ. Cái giọng nói của người mà cô từng coi là tất cả. Giọng của người từng hứa sẽ bảo vệ cô với cả mạng sống. Giọng của người mà từng, đã, và đang yêu cô tới đau lòng.

'Tử Du, phát biểu xong rồi à?'

'Ừ, xong rồi'

Tử Du nhấp một ngụm rượu, thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy xuống họng cô. Thở nhẹ ra một tiếng, cô ngước lên trời ngắm trăng cùng Sa Hạ. Làn gió nhẹ nhàng dệt lại những ký ức tưởng chừng như đã biến mất theo thời gian, với ánh trăng huyền ảo chiếu lại lên những tấm ảnh đấy. Đứng bên cạnh cùng người đã từng cùng với mình tạo ra những thước phim tuyệt đẹp kia, không ai ngăn nổi sự buồn bã và cô đơn len lỏi vào trong trái tim đang đập từng hồi kia.

'Chị biết không, em vẫn còn yêu chị'

Sa Hạ không nói gì. Giờ khắc này, cô cũng muốn nói những lời đó. Nói rằng cô cũng yêu em. Nói rằng cô xin lỗi vì đã rời bỏ em. Nói rằng cô xin lỗi vì đã làm khổ em. Nói rằng cô xin lỗi vì đã gạt bỏ em. Còn rất nhiều thứ nữa cô muốn nói với em. Nhưng cô không thể nói được.

'Em yêu chị, cho dù chị có ghét bỏ em đi chăng nữa'

'Em yêu chị, cho dù chị có làm đau em tới nghìn lần'

'Em yêu chị, cho dù chị có từ bỏ em tới trăm lần'

'Em yêu chị. Yêu chị tới đau lòng'

Tử Du vừa nói, nước mắt cũng chảy dài trên mặt. Lau đi những dòng nước mắt kia, cô thở dài. Chị cứ như ánh trăng đẹp tuyệt vời trên bầu trời kia vậy. Chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào.

'Có lẽ nếu em không được gặp chị, thì trái tim này sẽ không còn nguyên vẹn nữa'

Từng câu chữ như cứa vào tâm can Sa Hạ. Ánh mắt cô cũng đẫm nước, đôi tay cô cũng run lên. Cô cũng yêu em, cũng yêu em tới đau lòng. Yêu em rất nhiều, nhưng cô phải tự dối lòng mình như thế. Cô đã làm em đau khổ tới nhường này rồi. Cô không muốn thấy em đau một lần nào nữa cả.

'Tại sao em lại không chạm vào trái tim chị được chứ?'

Em đặt ly rượu lên lan can và rời đi trong sự đau lòng. Nhìn em như vậy, cô chỉ muốn lao vào ôm em, nói hết ra những cảm xúc cô đã giữ kin ở trong lòng. Nhưng cô không đủ can đảm làm điều đó. Cô quỵ xuống sàn khóc nấc lên. Tiếng khóc đau khổ trong màn đêm cô đơn vĩnh viễn không thể nghe thấy.

Tử Du đảo bước trên đường phố yên ắng. Không một tiếng động, không một ai cả. Ánh trăng chiếu xuống thế gian nhỏ bé này như tô điểm lên một bức tranh vậy. Đẹp đẽ, nhưng cô đơn. Ánh sáng của những ngôi sao cách con người hàng vạn năm ánh sáng, điểm thành những chấm nhỏ trên bầu trời, dệt thành một bức tranh tuyệt vời.

Những ánh sao kia, như tượng trưng cho những mảnh ký ức của cô và chị vậy. Ánh sao đó, chỉ là quá khứ của những gì từng được gọi là sao. Cũng hệt như cái ký ức của cô từng được gọi là tính yêu vậy. Bầu trời đêm nay cũng biết chữ thương, họ cho cô một cơn mưa rào nhẹ như để an ủi cô vậy.

Lê bước trên con đường vắng vẻ, Tử Du không hề biết mình đang ở đâu. Cô dừng lại ở một điểm và ngước nhìn lên trời. Cô cười nhẹ, những vì sao kết hợp với ánh trăng tạo nên một đoạn đường dài vô cùng đẹp đẽ. Bỗng từ đâu đó, một vệt sáng lọt vào tầm mắt của cô. Nhìn vào nơi nó phát ra, cô mỉm cười.

Có lẽ tới lúc rồi nhỉ?

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro