12: Hai Con Người, Một Ý Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ngày hôm ấy, không ai có thể thấy một nụ cười nào xuất hiện trên môi Tzuyu một lần nào nữa. Lạnh nhạt. Vô cảm. Đó chính là những từ thích hợp để diễn tả con người cô ấy lúc này. Cô lao đầu vào làm việc, làm suốt ngày đêm để ngăn cho Sana không bước vào suy nghĩ của cô một lần nào nữa.

Nhưng có lẽ nó vẫn vô dụng, vì có làm thế nào đi chăng nữa thì ý nghĩ về người con gái vẫn không thể rời khỏi đầu cô được. Người con gái Tzuyu từng thề sẽ bảo vệ với tất cả những gì cô có, nay lại ra tay bóp nát con tim vốn đã rạn nứt của cô thành từng mảnh. Cô đau, đau lắm chứ. Nhưng nỗi đau này cô sẽ cất sâu vào trong lòng, và từ từ gặm nhấm nó đi một mình.

Đã qua một tuần kể từ ngày hôm đó, cơ thể Tzuyu ngày càng gầy đi. Quầng mắt cũng bắt đầu thâm lại. Tzuyu lúc đặt chân vào công ty là 7 giờ sáng, ngay lập tức cô đi vào luôn phòng làm việc và ngồi ở đó tối tận 11 giờ đêm. Ngày qua ngày, trình tự này cứ lập lại như thể một con robot đã được lập trình sẵn vậy.

Không phải là tôi không quan tâm đâu, tại vì mỗi lần tôi khuyên nhủ, Tzuyu chỉ lướt qua người tôi và lẳng lặng đi vào phòng làm việc mà thôi. Cô ta còn bỏ ăn nữa, chết tiệt thật. Đứng ngồi không yên, tôi quyết định lên gọi Hải Nghiên nhờ giúp một phen.

"Ê này, ta có chuyện muốn nói"

"Có gì thì nói ở đây đi, ta đang bận"

Hải Nghiên trước giờ rất lười, nhưng kể từ ngày Tzuyu thành con người bây giờ bỗng chở nên chăm đột suất. Tôi cũng không thấy lạ gì, nhưng mà chuyện cô ta ở công ty tới tận 9 giờ 30 tối là không thể được. Tôi thầm thở dài, ngồi xuống cái ghế cạnh Hải Nghiên và bắt đầu mở miệng.

"Cùng tôi giúp Tzuyu đi"

"Chịu thôi"

"Hả?"

Ngạc nhiên tới bất ngờ, cô ta từ chối giúp đỡ Tzuyu. Cho dù cô ta có tới ngàn lý do đi chăng nữa thì sức khỏe của một người bạn thân vẫn luôn luôn quan trọng hơn hết chứ. Cố kiềm chế cơn nóng giận, tôi nói với cô ta vài câu rồi bỏ ra ngoài.

Tzuyu's POV

Sana, từ lúc chị bỏ tôi tới giờ chắc chị vui lắm nhỉ. Tôi chắc chắn là như thế rồi, chị còn không muốn thấy mặt tôi cơ mà. Cớ sao tôi lại không thể vui được thế này. Tôi lao đầu vào làm việc, nhưng hình bóng chị vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Kể cả trong giấc mơ, nơi tôi nghĩ tôi có thể tìm cho mình sự bình yên ít ỏi, chị cũng ở đó.

Sana à, chị tính dằn vặt tôi tới bao giờ đây. Tại sao tôi lại không thể quên được chị cơ chứ. Chị gây cho tôi ngàn đau thương, tôi mặc bỏ tất cả để yêu chị. Vậy tại sao tới phút chia ly, chị vẫn không tha cho tôi? Tại sao? Tại sao cơ chứ?

*RẦM*

"Haizz..."

Một tiếng động vang rội quanh căn phòng, kèm theo đó là tiếng thở dài bất lực. Rốt cuộc vẫn không thể ngừng yêu chị. Nhưng chị đâu có yêu tôi, chị ghét tôi lắm cơ mà.

Lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, Tzuyu lấy cây bút mới và tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Tới cô thư ký Huỳnh Nhi cũng không được làm ở trong phòng Tzuyu chứ đừng nói là nhân viên có thể vào trong được.

Hôm nay lại là một ngày buồn với Tzuyu...

[...]

Sana rải bước trên đường, ánh đèn bên đêm chiếu lên gương mặt thanh tú của cô. Đã 11 giờ đêm rồi nhưng Sana vẫn đang ở ngoài. Cô không kiềm được, chỉ là muốn đi bộ một lát mà thôi. Cô và Nayeon đang có tiến triển tốt, gia đình hai bên cũng đã đồng ý việc cô với nàng yêu nhau.

Nhưng xã hội bên ngoài thì có lẽ lại không được rộng lượng như thế. Mỗi lần cô năm tay Nayeon nơi công cộng, người đi đường lại bắn cho cô những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Cô cũng hạn chế đi vào những nơi vắng vẻ hoặc vào những hộp đêm cùng Nayeon, vì cô không thể bảo vệ được người yêu cô.

Nhưng mà điều đang làm cô khó chịu gần đây nhất chính là cách cư xử của người nọ. Nayeo gần đây hay đi ra ngoài muộn, có một số cuộc gọi với người lạ, và thi thoảng lại né tránh một số câu hỏi của cô nữa.

Cô mặc định suy nghĩ của mình là Nayeon đang chuẩn bị cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Dù gì thì cũng đã gần tới kỷ niệm 3 tháng hai người yêu nhau rồi mà. Sana nghĩ lại về những ngày tháng tươi đẹp trong ba tháng qua, vô thức kéo lên môi một nụ cười nhẹ.

Cô rảo bước thêm vài ba phút nữa thì tới một công viên nhỏ. Cô đi lòng vòng quanh công viên, rồi ngồi xuống một cái ghế đá nhỏ. Cô thở dài, ngả người lại phía sau và tận hưởng khung cảnh dòng sông phía trước.

*Ting*

Điện thoại cô rung lên một tiếng báo hiệu tin nhắn. Cô lười biếng lấy nó ra nhìn vào tên người gửi. Cô nhíu mày khi nhìn thấy tên Nayeon ở đó. Tò mò, cô mở ra để xem nội dùng của tin nhắn.

From Im Bunny:
Sana à, có lẽ hôm nay chị sẽ về muộn đó, đừng chờ chị nha.

Squirrel:
Ok, nhớ về nhà cẩn thận nhá chị. Yêu chị.

Im Bunny:
Yêu em.

Cô cất điện thoại vào trong túi, không hề hỏi tại sao Nayeon lại về muộn, cũng không hỏi rằng cô đang ở đâu. Có lẽ đó chính là một sai lầm lớn, vì giờ phút này có lẽ Nayeon đang ở cùng một cô gái lạ mặt nào đó cô không hề biết.

Nhưng lòng tin của cô dành cho Nayeon là quá lớn, khiến cho cô sau này khi nghĩ lại cũng phải trách mình ngu ngốc. Cô rảo bước về nhà của mình và ngay lập tức ngả người lên chiếc giường thân yêu của cô, dần chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

[...]

Tzuyu vươn vai, đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cô ngước nhìn lên đồng hồ và vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng đã 1 giờ sáng. Cô thở dài, từ trưa tới giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. Mọi món ăn đều trở nên vô vị với cô từ ngày hôm đó, nên cô cũng hạn chế lại việc ăn uống. Mỗi ngày cô chỉ ăn một ít, có lúc còn không ăn nguyên ngày.

Cô rảo bước qua hành lang đen tối của công ty, trong tay cầm tờ hồ sơ của Sana. Cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày phỏng vấn Sana nhưng cô vẫn chưa đưa ra quyết định của mình.

Cô thở dài, có lẽ nhận Sana vào công ty làm cũng chả sao hết nhỉ. Cô soạn một tin nhắn trong máy, gửi vào máy của Sana và tiếp tục bước đều. Cô ra ngoài tìm quán ăn đêm. Đi được một lúc thì cũng tới quán của Jeongyeon. Cô bước vào, gọi một phần cơm rang và một cốc nước lọc.

"Lại làm thêm giờ hả?"

Jeongyeon lên tiếng hỏi han cô nhóc cao kều đang ngồi ở quầy ăn kia. Không cần hỏi cũng biết, vì nó vẫn đang ở trong bộ vest kia mà. Cô cũng im lặng không hỏi gì thêm mà tập trung vào món cơm rang trước mắt.

"Cơm của em đây, chúc ngon miệng"

Sau năm phút thì cô cũng đã xào xong món cơm cho Tzuyu. Vì không có gì làm nên cô đi ngồi cạnh Tzuyu tính nói chuyện phiếm giết thời gian. Tuy nhiên, cô đã hỏi một câu rất chi là không nên hỏi.

"Chuyện của em với Sana sao rồi?"

Tzuyu khựng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục với phần ăn của mình. Trước khi tiếp tục ăn cũng không quên đưa cho Jeongyeon câu trả lời.

"Chia tay rồi"

Jeongyeon cứng họng, cô im lặng quay mặt đi chỗ khác. Jeongyeon thích thầm Tzuyu, điều đó ai cũng biết, duy chỉ có Tzuyu là không biết. Nhưng cô lại cực kỳ ngại, nhất là bây giờ nhìn Tzuyu lạnh nhạt thế kia. Bây giờ mà tỏ tình thì có nước bị từ chối thẳng mặt. Thế nên là cô cũng im lặng ngồi cạnh Tzuyu.

Ăn xong, Tzuyu đứng dậy rồi ra về. Jeongyeon đã đặc cách cho cô không cần trả tiền. Lúc đầu thì có hơi ngại, nhưng về sau thì cũng ổn với nó mà thôi. Dọc đường, cô vừa đi vừa nghĩ về Sana. Dù cô có cố gắng tới đâu đi chăng nữa thì người con gái tóc hạt dẻ ấy vẫn không thể bị xóa đi khỏi tâm trí cô.

Cô thờ dài, nhanh chân bước về căn hộ nhỏ bé của mình. Tra khóa vào cửa, cô không hề thay đồ mà ngã ập xuống giường, tới phút cuối vẫn không ngừng nghĩ suy nghĩ. Mà cô không hề biết rằng người kia cũng đang nghĩ về cô.

To Be Continued...

________
Bỏ bê fic lâu quá rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro