Chương 22: Tay trắng quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng về đêm rất quỷ dị, vừa có màu đỏ của máu, vừa có màu xanh lam lạnh lẽo. Mạc Thái và An Duệ chuẩn bị cưỡi ngựa băng qua con rừng trước mặt, có gì đó mách bảo họ cần phải về ngay. Khoảng cách từ biên cương đến kinh đô không hề nhỏ, đi liền ngày đêm dường như không chút dừng chân. Tuỳ tiện nghỉ ngơi ven đường, bắt được gì ăn nấy, tuyệt nhiên không ghé qua thành nào. Một tháng sau hồi kinh.

Lần này đi trở về với bàn tay trắng, Mạc Thái có chút hổ thẹn. Địa hình ở phía Nam thật sự quá hiểm trở, núi kề núi, vách đá dựng đứng, khó khăn lắm mới giữ được cái mạng chứ đừng nói mang thần dược về. Ngôi làng vừa rồi chính là hi vọng cuối cùng suốt bao nhiêu ngày, chỉ tiếc mọi thứ đều như đã được sắp xếp từ trước: Xoá sổ.

Càng tiến về phía Bắc, thảm thực vật lại càng phong phú hơn, xanh tốt hơn, trái ngược hoàn toàn lúc ở dãy núi đá. Lý cô nương hầu như cảm nhận được sự bi thương của vùng đất đó, nhưng nàng cũng chỉ biết mặc kệ. Kể từ khi thống nhất tứ quốc, Hoa Đô chưa ngày nào không có nội chiến, sa trường ngày một nhiều, sóng gió ập tới như núi lở. Một thôn làng bị tàn sát tang thương thật đấy, nhưng cũng là chuyện không quá ngạc nhiên. Vài năm về trước, nàng lăn lộn ở kinh thành, loại thông tin gì cũng có thể bán, chuyện đời trước hiểu không ít, nhưng toàn là những sự việc vụn vặt, nàng đâu có để tâm đến nỗi ngồi sắp xếp lại tử tế. Người ta còn đồn đại nàng giao dịch với quỷ, nên chuyện gì cũng nghe ngóng được, còn được đặt cho cái tên Bách Hội.

Tình hình ở Thiên Tuý càng ngày càng kinh khủng, mỗi ngày đều có cả trăm người bỏ mạng, cổng thành đã phong toả mấy hôm rồi. Quân doanh tám hướng bảo vệ thành ngày đêm luyện tập, chỉ sợ một phút lơ là sẽ có kẻ đến diệt sạch. Cứ để tiếp diễn, chắc chắn những nước trước đây bị buộc quy hàng sẽ nổi dậy, đây là thời cơ thích hợp để lấy lại chủ quyền. Ở trên đại điện, Nguyên Đế vẫn không có dấu hiệu sẽ quan tâm, cả ngày rượu chè, chẳng tỉnh lúc nào, dường như đang muốn đại lãnh thổ bồi táng cùng mình.

Về đến đầu phố Kính Nhạc, An Duệ liếc nhìn Mộng Lạc của mình, nó vẫn lộng lẫy, tráng lệ như vậy. Nhưng đã không còn cảnh người thưởng trà nữa rồi, thay vào đó là những cuộc ẩu đả, đánh chém lẫn nhau tranh giành nước sạch. Khu chợ vốn khấm khá nay chỉ còn một mình cao lâu toả sáng, xuất hiện như vị cứu tinh.

Mạc Thái cười thầm, lại chuẩn bị trưng ra bộ dạng cợt nhả, nói: "Tưởng chỉ là giấc mộng an lạc, ai ngờ có thật kìa haha." Hắn khẽ nhếch mép. Khỏi phải nói, hai con người tài giỏi đi cùng nhau mấy tháng trời chẳng lẽ thật sự không thu hoạch được thứ gì thật sao, tất cả đều là diễn kịch.

Lâu chủ nhẹ nhàng xoay người tên điên kia về phía mình, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như vậy, nàng nói: "Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn." Chỉ một câu cụt lủn như vậy, không thêm không bớt, không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt Mạc Thái, giống như đang mong chờ thứ gì đó mà ngại ngùng, chần chừ. Người thông minh như hắn làm sao có thể không hiểu, hắn chỉ giả vờ thần kinh thôi.

An Duệ dường như có thứ gì đó liên kết mạnh mẽ với Mạc Thái, những suy tính của hắn không nằm ngoài dự đoán của nàng. Chắc có lẽ, nhiều phần do bệnh nghề nghiệp giúp đỡ. Tên điên thì đúng là tên điên, nhưng cũng có sơ hở, nàng nhìn thẳng vào hắn như vậy, mới có thể khiến hắn tự nhột mà nói ra hết những gì thu hoạch được.

Song, cũng chẳng ai thua ai, Mạc Thái cũng thừa biết lí do An Duệ làm vậy, thậm chí không những không né tránh mà còn tiến lại gần nàng, đưa tay lên chiếc mặt nạ diêm dúa, sắc mặt cực kì nghiêm túc. Hắn nhìn đi ngó lại, sờ từng đường vân trên đó rồi thở dài: "Cô nương, chiếc mặt nạ nay xấu quá đi mất thôi, nhìn cô ta không thể ngừng cười đuợc ha ha ha."

Âm điệu đi từ bằng đến cao, tưởng hắn sẽ làm thứ gì đó hẳn hoi nhưng lại phun ra câu như vậy. Nói xong còn không quên bịt miệng, bủm bỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro