Chương 21: Tàn sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thái tính tình thất thường, đi cùng cô nương kiệm lời này khiến hắn chịu không nổi, ngẩng lên than chán rồi nói vu vơ: "Lý cô nương, e rằng cô không chỉ mất đi thất tình lục dục đâu, mà mất luôn cảm xúc rồi đó. Nói mà xem, thất tình chỉ bao gồm hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục, còn cô thì chẳng khác gì khúc gỗ cả. Hay từ bây giờ ta gọi cô là Khúc Gỗ nhé."

"Công tử, ở đây có vài cuốn sách, chia nhau ra đọc cho nhanh." An Duệ lạnh tanh nói. Trong lúc tên kia còn nghịch chỗ nọ chỗ kia, nàng đã lật tung căn nhà trước mặt lên. Mạc Thái bị chọc cho đỏ mặt, chẳng thà cô chê hắn phiền hắn còn thấy bình thường, hay chí ít cũng nên tỏ thái độ, nhưng cô nương đây coi hắn như không khí, tồn tại vô hại. Hắn hẩy mũi nói: "Này Khúc Gỗ, ta có tên đấy nhé."

"Mạc Thái, đọc được gì thì bảo ta." An Duệ ném sách cho hắn.

Mạc Thái bị làm cho tức điên: "Khúc Gỗ, cô có lịch sự không thế hả, gọi cả họ cả tên, là muốn tế ta à?"

Lý An Duệ vừa đọc vừa miễn cưỡng trả lời hắn:- Tưởng huynh muốn gọi tên?- Cô có thể gọi là Mạc công tử mà ây da!- Mạc công tử.- Ô này, mà sao cô biết tên ta? Ta đã nói...

Mạc Thái chưa nói hết câu, lại sực nhớ ra thân phận người này nên lại thôi. "Có khi Thái hậu đi vệ sinh mấy lần một ngày cô nương này cũng biết, tên của người đẹp trai nhất kinh thành sao có thể bỏ qua." Hắn lẩm bẩm.

Tìm tòi một hồi, chẳng có ghi chép gì hữu ích, Mạc Thái vươn vai, quay qua quay lại vặn mình. Nhìn lên trời, hắn ngẩn ra một lúc: "Kì quái, sắc trời hôm nay không đúng lắm." An Duệ cũng nhíu mày nhìn theo, rồi cả hai đồng thanh: "Điềm gở."

Lý lâu chủ có thể không quá tinh thông học thuật chiêm tinh, nhưng Mạc Thái thì khác, chả có thứ gì mà hắn chưa từng nghe qua, từ Thái y viện, Khâm thiên giám,  đến Ngự sử đài, hắn và Tam hoàng tử đã đi quá quen chân rồi. Thay vì học mấy bài giảng nhàm chán trong cung, bọn họ thường xuyên trốn ra ngoài, thứ gì hay ho mới mẻ cũng tò mò, không hiểu thì lại lén đến chùa Sa Cương phía Đông Bắc, nơi có vị Hoàng tử tiền triều tu hành.

Lý An Duệ không phải là người tin vào mấy thứ đó, nhưng cũng gọi là hiểu đôi chút, và cũng có lúc trùng hợp ra quẻ đúng nên không hẳn bác bỏ. Mạc Thái giơ bàn tay lên, lẩm bẩm tính gì đó, khuôn mặt thi thoảng lại nhăn nhúm lại. Hắn ngẫu hứng ngâm thơ:
"Quỷ hồn xuất giới
  Hồng y độc tài
  Mây mù kéo đến
  Kinh đô tro bụi."

Trong tâm thức của hắn bây giờ, một hình ảnh quái đản thoắt ẩn thoắt hiện cứ liên tục tấn công tới. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó dồn sức ép lên lồng ngực khiến hắn ta phải cau mày lại. Nàng Lâu chủ cũng phát giác được ra sự kì lạ của ngôi làng này, trong một khoảng không gian nhất định nhưng lại có đến nhiều luồng khí xung khắc. Khí trời có, và khí tức của con người cũng có.

Xung quanh, rõ ràng mọi thứ đổ nát hoang tàn, không hề tồn tại sự sống hay nhịp đập vốn có của nhân loại. Nhưng cảm giác bủa vây lấy hai người lại giống như khi đi đánh trận, bất cứ khi nào cũng sập bẫy. Mạc Thái chỉnh đốn lại tư thế, quan sát tỉ mỉ chi tiết  mấy căn nhà mới phát hiện ra điều kì lạ, đó là kiến trúc xây dựng không hề giống với phong cách vốn có của Hoa Đô. Dù rằng đây là ngôi làng giáp ranh giữa hai nước nhưng nó mang một vẻ đơn sơ đậm chất của phong tục điển hình nào đó.

Nghĩ thêm vài hơi, hắn lại nói tiếp:

"Tro bụi thổi đến ải man
Thần quân lướt qua, đào hoa rung cảm
Cho hỏi khí sắc ai màng
Mạc Thái tuấn tú khiến trời cũng mê."

An Duệ phục người này thật rồi, rõ ràng là có xui xẻo đến, nhưng hắn vẫn phải cố thốt ra những câu bông đùa cợt nhả. Tiềm thức của nàng chưa từng tiếp nhận con người nào như vậy, nàng cũng không biết mình nên cư xử sao cho hợp tình cảnh bây giờ, định mở mồm ra nói rồi lại quay đi. Vô dục vô cầu, đến việc tò mò về một thứ tưởng như rất bình thường, nàng cũng chẳng thèm, từ trước đến nay vẫn sống một cách khô khan như thế. Người ngoài bảo nàng là tảng băng, nhưng đúng như Mạc Thái nói, nàng giống khúc gỗ hơn, vô tri giác, không có hỉ nộ ai ố, không tự cảm thấy được bất cứ thứ cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro