Chương 7: Surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không hề có tiếng phản hồi. Harry giật mình nhớ ra, quay lại nói với Tom:

"Anh quên mất chưa hỏi mật khẩu."

"..."

Tom thật sự cạn lời với Harry.

Hắn định kéo tay cậu ra ngoài thì bỗng chợt nhận ra, vấn đề không phải ở chỗ đó! Giáo sư nói hai người đến phòng hiệu trưởng, cư nhiên phải nói mật khẩu, rồi cả vị trí ở đâu. Một người cẩn thận như giáo sư, sao có thể xảy ra nhầm lẫn như vậy?

Tom lập tức nhỏ giọng nói cho Harry suy nghĩ của mình, khuôn mặt cậu liền nghiêm lại, không chỉ lo lắng tính nghiêm trọng của sự việc, mà còn bởi cậu giận bản thân mình: cậu đã quá tin tưởng vào Hogwarts - nơi cậu coi là ngôi nhà thực sự của mình - mà mất đi cảnh giác, mất đi sự nhanh nhẹn phán đoán. Harry tự nhủ, sẽ cố gắng không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.

Hai người niệm bùa ẩn thân lên bản thân, nhẹ nhàng đi ngược ra ngoài, không ngờ lại một vũng nước lớn ngăn giữa họ và hành lang. Dù có lau bao nhiêu lần hay dùng bùa phép gì, nước cũng không ít đi dù chỉ một chút. Hắn vốn biết rất nhiều thần chú và lời nguyền, nhưng riêng cái này chưa từng gặp bao giờ, nên cũng chưa biết làm thế nào để hoá giải.

Tom và Harry đều cảm thấy chắc chắn có gì đó không đúng, liền cùng gật đầu, đứng đó đợi. Nhưng mà đợi một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng biết phải đợi đến bao giờ, Harry kéo tay áo hắn, ý nói muốn đi ra. Tom cảm thấy có chút không an toàn, nhưng thấy đứng mãi cũng không phải là cách, đành cùng đi ra.

Đúng như bọn họ nghĩ, nhưng hơn cả tưởng tượng, hai người vừa bước chân vào vũng nước, bùa ẩn thân liền mất tác dụng. Từ góc khuất sau bộ giáp sắt...chính là giáo sư McGonnagall hoá giải bùa ẩn mình đi tới, trực tiếp đứng trước mặt bọn họ.

Tom cùng Harry cảnh giác vô cùng, cây đũa phép trên tay cũng sẵn sàng, thì bỗng nhiên...bà mỉm cười, giọng nói cũng có phần nhẹ nhõm:

"Quả nhiên đúng là hai người, Voldemort và Harry Potter."

Harry đứng hình, nhưng chỉ vài giây cũng gần như thông suốt. Tom đứng bên cạnh đã gỡ bỏ mặt nạ từ bao giờ, trở lại vẻ vốn có. Dù hắn cao chưa tới tai giáo sư nhưng khí tức hắn toả ra, là từ trên cao nhìn xuống, không để ai vào mắt. Tom liếc mắt, cười khẩy:

"Thì ra ngươi cũng trở về. Sớm đã nghi ngờ ta là chúa tể Hắc Ám, vậy mà vẫn đặt bẫy, không sợ ta sẽ giết ngươi sao?"

Khuôn mặt giáo sư cũng liền quay về vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị, không hề lo lắng đáp trả lại:

"Với pháp lực của ngươi hiện giờ, vốn chẳng làm gì được ta. Hơn nữa chẳng phải chúng ta đều có chung một kẻ thù sao? Kẻ khôn ngoan biết tính toán như ngươi, hẳn phải hợp tác là kế sách hợp lí nhất."

Ngừng một chút, bà nói tiếp:

"Dù thế nào thì ta cũng không muốn đắc tội với Voldemort. Nếu ngươi cho qua chuyện này, ta sẽ nói ngươi nghe một bí mật."

Tom vốn chẳng để tâm, nhưng thấy Harry muốn biết, hắn miễn cưỡng đồng ý.

Nhận được phản hồi này, giáo sư bỗng cúi thấp người xuống, ghé vào tai hai người:

"Chuyện này kì thực là do Dumbledore đề xuất."

Chín từ này nói xong, người nói liền quay người đi mất.

--oOo--

Harry kéo theo Tom về phòng, bởi vốn chẳng cần học nên họ cúp luôn mấy tiết còn lại. Hai người nghĩ đi nghĩ lại, sao giáo sư McGonnagall lại phản bội hiệu trưởng mà nói cho bọn họ biết?

Cuối cùng vẫn không tìm ra đáp án, bởi vốn chẳng có chút manh mối nào.

---

Harry ủ rũ nằm trên giường, vùi đầu vào chiếc gối trắng mềm mại, giọng điệu dường như vô cùng mệt mỏi:

"Anh đã tưởng đến đây có thể thoải mái một chút, thỉnh thoảng quậy phá cho vui, vậy mà chưa gì đã có quá nhiều rắc rối."

"Tưởng anh vẫn nói anh là cục nam châm hút rắc rối cơ mà" - Tom gặp vấn đề nhưng vẫn hết sức lạc quan, cười lớn.

Harry ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, thoải mái ngồi đối diện Tom, giọng nghiêm túc hẳn, nói:

"Nếu đã muốn tiêu diệt hắn ta, thì nên làm càng sớm càng tốt. Bây giờ đi kiếm trường sinh linh giá cũng là vừa. Nhưng mà anh vẫn phải hỏi lại, em thực sự muốn đi tiêu diệt chính mình sao?"

Khuôn mặt Tom khi nhắc đến việc hủy trường sinh linh giá đã trông không dễ coi chút nào, Harry vừa nói xong câu cuối, khuôn mặt hắn như lập tức chứa tất cả các loại cảm xúc hắn có thể thể hiện vậy.

"Kể cả việc tiêu diệt chính mình nghe kì cục vô lí thế nào thì cũng phải làm thôi, không chỉ vì bảo vệ tính mạng của em, mà em nhận ra cách làm của em hồi đó sai hoàn toàn." - Tom nhăn mặt nghĩ, rồi trút toàn bộ quyết tâm trả lời.

---oOo---

Sáng hôm sau, hai người xuất hiện tại sảnh đường. Harry vừa yên vị tại chỗ ngồi thì Draco nhìn cậu đầy lo lắng, nói:

"Harry, cậu có chắc là mình đã xem thời khoá biểu trước khi cúp tiết chứ?"

End chapter 7

~To be continue~

P/s: Lâu lắm rồi mới trở lại mà viết có hơi ngắn, xin lỗi mọi người rất nhiều TT.TT 🙇 . À mà mọi người thi thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro