Chương 6: Không Còn Như Trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom ngã thẳng xuống nền đất. Một tiếng "cạch" vang lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Huynh trưởng, Draco,... - tất cả đều không thể thốt nên lời. Quá nhiều điều bất ngờ xảy ra, tạm thời não họ chưa thể tiêu hóa nổi khối thông tin kì lạ này. Harry thực lực không tồi, Tom lại vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi họ không thể nhận ra. Thế nhưng, tại sao? Tom phóng thần chú về phía Harry, bản thân hắn lại bị đông cứng?

Trong khi tất cả còn vô cùng hoang mang, vô cùng hỗn loạn, Harry đã vội vã chạy lại phía Tom, đỡ hắn dậy và giải bùa chú cho hắn. Hắn ngay khi hồi phục liền lườm cậu một cái, như thể hận không thể cho cậu một cái Avada Kedavra, ngay lập tức! Harry giật mình lùi lại một chút.

Trận quyết đấu kết thúc. Harry trở thành thủ tịch năm nhất. Tom vẫn ôm bộ mặt vô cùng không cam tâm, nhăn nhó trở về phòng ngủ của mình. Hắn đóng sầm cửa một cái, chui lên giường nằm, quyết tâm chiến tranh lạnh với cậu.

Harry dở khóc dở cười mở cửa bước vào. Đồ đạc của hắn và cậu đã được sắp xếp gọn gàng trong phòng. Cậu và hắn ở chung một phòng. Khi nhận được tin này, cả hai đều thấy không có gì ngạc nhiên cả.

Harry lấy ngón tay chọc chọc vào lưng hắn, thăm dò thử:

"Tom, giận thật đấy à?"

"..." Hắn im lặng.

"Anh cũng đâu biết được chiếc đũa bị làm sao. Phải đi hỏi lão Ollivanders kia mới biết được, có khi..." Harry nén giọng mình nhỏ nhất có thể: "lão bán đũa dởm cho chúng ta?"

Tom chỉ hừ lạnh một tiếng. Cậu chẳng giỏi dỗ dành người khác, nên chẳng biết làm thế nào. Harry bất lực ngồi xuống giường Tom, sợ hắn bơ cậu - như cậu mới bơ hắn vài tiếng trước - nên cầm vai hắn xoay lại phía cậu, hỏi:

"Hay mai trốn qua Hẻm Xéo hỏi thử?"

Tom bị cái suy nghĩ khác người của Harry làm ảnh hưởng, lập tức quên luôn rằng hắn vừa mới quyết tâm chiến tranh lạnh với người kia, bật dậy đập mạnh vào lưng Harry, làm cậu suýt ngã nhào xuống đất.

"Anh điên hả?" Tom nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn trong lòng vốn đang thầm cười nhạo Dumbledore.

Harry trả thù bằng cách xoa đầu hắn, cái đầu gọn gàng của Tom giờ chẳng khác cái tổ quạ là bao.

--oOo--

Harry không hiểu.

Cậu vò đầu bứt tai, mái tóc thảm hại đến không thể nhận dạng được đó là cái gì nữa. Harry không hiểu nổi Slytherin. Cái gì mà ăn uống chậm rãi, đi đứng ăn nói nhỏ nhẹ? Trước đây cậu có bao giờ thấy Malfoy như thế đâu?

Chỉ mới hai ngày kể từ hôm nhập học, cậu đã chịu không nổi rồi. Đám học sinh năm nhất quả thật có nghe lời cậu, nhưng rõ ràng là không cam tâm tình nguyện. Vì sao quý tộc máu trong như bọn chúng phải phục tùng một máu lai như cậu? Bọn chúng nghĩ như vậy, mà Harry cũng có thể hiểu được.

Cậu tự hỏi, cậu có nên tạo một buổi fan meeting không, như cái mà Muggle vẫn thường ùn ùn kéo nhau đi xem ấy. Tuy rằng cậu chẳng phải Cứu thế chủ nữa, nhưng mà kéo theo Tom đi cùng, chẳng phải là fan meeting rồi hay sao. Harry muốn nhịn cười mà không nhịn nổi.

Tom sau khi ăn xong bữa sáng liền nắm tay kéo Harry đi, nói là phòng trường hợp cậu lạc đường, Harry cũng không tính sổ, ngoan ngoãn đi theo.

---

Tiết đầu tiên của tụi nó là môn Biến hình của giáo sư McGonagall.

Bước vào phòng, Harry thấy một con mèo nhỏ ngồi chễm chệ trên bàn, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Khi học sinh đã ổn định chỗ ngồi, con mèo kia liền biến trở thành giáo sư của bọn chúng.

"Nào, các trò. Hôm nay chúng ta sẽ học về bộ môn Biến hình."

Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói, bước xuống các dãy bàn. Khi lướt qua Tom Potter, mặt bà hơi nhíu lại. Bà nói thêm:

"Trò Potter, cuối giờ gặp riêng tôi, cả hai em."

Cả hai người đều không thoải mái lắm, nhưng vẫn gật nhẹ đầu thưa:

"Vâng, thưa giáo sư".

Tiết học bắt đầu, cả lớp vô cùng háo hức, ồn ào không tưởng, không chỉ vì bàn luận về chuyện sẽ học gì, mà còn do Slytherin và Gryffindor không chịu để cho nhau yên. Harry không thích sự ganh ghét lẫn nhau của hai nhà, nó hi vọng trong bảy năm học có thể thay đổi được điều đó, dù chỉ một chút. Giáo sư McGonagall hắng giọng, cả lớp liền lập tức im lặng, tựa như nếu có một chiếc lông vũ rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Bà quay lại bục giảng, bắt đầu nói:

"Vì đây là buổi học đầu tiên nên đương nhiên bài học sẽ là dạng đơn giản nhất. Các em chú ý lên đây."

Nói rồi bà vung nhẹ đũa phép, cây viết lông ngỗng nhỏ trên mặt bàn liền  biến thành chiếc máy bay giấy mang màu trắng tinh khôi. Harry bỗng đâm ra hoảng hốt.

Tom lo lắng hỏi Harry:

"Có vấn đề gì sao? Bài học này quả thực là vô cùng đơn giản mà?"

"Không. Vấn đề không phải ở chỗ dễ hay khó, mà là vốn trước kia, buổi học Biến hình không phải học cái này. Anh nhớ rõ ràng, đáng ra phải là biến que diêm thành cây kim. Cũng có nghĩa là thế giới chúng ta đang ở đang thay đổi."

Cậu nhìn vào mắt Tom, hắn không thể khẳng định rõ cảm xúc đó là gì. Buồn bã có, lo lắng có, hoang mang có. Tuy rằng hắn cũng có lo về chuyện đó, nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn cả là cảm xúc của Harry hiện giờ. Tom đưa tay vỗ vai Harry một cái thật mạnh, mỉm cười an ủi:

"Anh đừng lo lắng quá. Cho dù có biến cố xảy ra thì chẳng lẽ hai chúng ta lại không xử lý được sao?"

Harry nghe vậy liền an tâm hơn.

Sau khi hướng dẫn vài lần, giáo sư yêu cầu chúng học trò tự mình thực hành.

Tom cũng vung cây đũa phép của hắn, cây viết lông ngỗng liền biến thành một chiếc máy bay vô cùng tinh xảo, nền màu xanh lục nhạt, trên thân là những họa tiết hoa văn màu bạc. Chưa hài lòng, hắn đưa đũa viết thêm một chữ V khuất phía trong. Xong việc, hắn mỉm cười thỏa mãn, quay sang nhìn xem Harry làm xong chưa, để rồi trợn mắt kinh ngạc.

"Sao? Thế nào? Em đoán cái nào bay được xa hơn?"

Giáo sư McGonagall vốn chỉ yêu cầu mỗi người biến một chiếc máy bay, nhưng trên bàn thì... bốn cái? Mà Harry còn muốn biến thêm nữa? Tom còn chưa kịp hỏi, cậu đã nhiệt tình giới thiệu:

"Ở đây có bốn chiếc, mỗi chiếc mang màu tượng trưng cho một nhà và là kiểu gấp khác nhau. Để anh xem chiếc nào bay nhanh và xa hơn."

Không cần bàn cãi, bốn chiếc máy bay đó đương nhiên vô cùng hoàn hảo và đẹp mắt, hơn nữa còn khiến mọi người dồn hết sự chú ý vào. Được Tom nhắc nhở, cậu mới dừng nói, quay qua nhìn xung quanh rồi cúi đầu cười ái ngại.

Hermione nhỏ tuổi kia cũng đã hoàn thành xong bài tập của mình, hoàn toàn đạt yêu cầu của giáo sư, dường như không khác đi một li. Nhưng có vài Gryffindor khác có lẽ không có đủ khả năng như vậy, khá nhất là gần thành công, ở đuôi chiếc máy bay còn khá nhiều sợi lông ngỗng; ngược lại, thật không biết là loay hoay mãi không làm được gì hay cây viết cháy thành tro tệ hơn.

Nói thế không phải là thiên vị Slytherin hay gì, nhưng thực sự nhà rắn này gần như chỉ có máu trong - con nhà quý tộc - nên vốn chuyện họ được học từ khi còn nhỏ không có gì là lạ. Bởi lí do ấy, số Slytherin làm thất bại thảm hại gần như không có, chỉ có đa số là làm không được thành công lắm. Cậu nhỏ Malfoy đương nhiên không thể để mất mặt. Còn Crabb và Goyle? Draco đang nhìn chúng với ánh mắt "Bọn mày mà không làm được thì khỏi cần đi theo tao."

Hết tiết học, giáo sư tuyên dương Harry, Tom và Hermione, trong đó gần như tất cả ảnh mắt hướng tới "hai con người thích máy bay màu mè" đều là sự ngưỡng mộ - dù trong thầm lặng, chỉ riêng Hermione là tặng cho họ một cái lườm nguýt.

Thế là, tiết học kết thúc với mức độ thành công phân bố không đồng đều.

---

Sau khi nghe giáo sư nhắc nhở một lần nữa lúc cuối giờ, Harry cùng Tom bước tới phòng của hiệu trưởng. Dù không phải lần đầu, nhưng Harry lại vô cùng hồi hộp, bởi lần này vị trí của cậu không còn như trước. Cậu bắt đầu gõ cửa...

End chapter 6

To be continue~

P/s: Đã lâu mới trở lại, hi vọng mọi người không bỏ rơi đứa con này của tui. Nhận mọi góp ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro