Trò chơi săn bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 狩猎游戏
Tác giả: Dusk to dawn
Convert: NganThat
Edit: Peony

--------------------
01,

Cánh cửa Hogwarts khép lại tạo nên một tiếng động lớn truyền đi khắp nơi, bụi bay mịt mù, mặt trăng đẫm máu cũng đã treo lơ lửng trong không trung, máu khô bắn tung tóe khắp nơi, rùng rợn đến nỗi không ai biết các giáo sư đã đi đâu, kể cả cụ Dumbledore, người mà cả đám phù thủy nhỏ đều ngưỡng mộ.

Tiếng thét chói tai từ một căn phòng sâu trong hành lang truyền ra, tựa như muốn xuyên thủng màng nhĩ của những người gần đó, ánh đèn mờ ảo như muốn nuốt chửng bóng người đứng đó, chỉ có thể nhìn thấy một con dao sắc bén xuyên qua da thịt, âm thanh không cam lòng đột nhiên dừng lại.

Tích tắc.....Tích.....Tắc......

Máu theo đầu ngón tay chảy xuống phía dưới, một thiếu niên với mái tóc ngắn màu vàng nhạt hờ hững nhìn thi thể trước mắt, dường như đã xem nhẹ hết thảy mọi thứ xung quanh, đáng tiếc, bàn tay run rẩy vẫn bán đứng cậu.

"Đừng lúc nào cũng để tay bị dính máu, Draco." Thiếu niên tóc đen bên cạnh rút ra một chiếc khăn tay, cầm lấy tay Draco cẩn thận lau sạch vết máu dính trên đó, "Như vậy sẽ rất dễ bị bọn họ phát hiện."

"Em sẽ chú ý hơn." Draco ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt phản chiếu một mảnh tối đen, "Khi nào thì chuyện này mới có thể kết thúc đây, Tom?"

"Đến lúc chỉ còn chúng ta sống sót."
Bên ngoài âm u và đổ nát, cánh cửa sổ cũ phát ra tiếng cọt kẹt, một con rắn nhỏ theo sàn nhà trườn tới trước mặt thiếu niên tóc đen, liên tục thè ra cái lưỡi dài, tiếng rít vang lên.

"Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi," Riddle mở miệng, đôi mắt đỏ rực với vẻ vặn vẹo đầy tội lỗi, "Đám đó cũng đã bắt đầu tỉnh."

Draco quay người lại, tay nâng lên đũa phép của mình, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất một lần cuối cùng, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng, cuối cùng vẫn khẽ nhếch môi.

Incendio....

Ngọn lửa bùng lên và thiêu đốt cả căn phòng, cũng thiêu hủy tất cả chứng cứ về tội ác của bọn họ, trước khi tất cả mọi người phát hiện về trận hỏa hoạn này, bọn họ đã nhanh chóng trở về phòng của mình.

Tiếng chuông vang lên, đánh thức mọi người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, có người cảm thấy may mắn vì mình vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau, còn có người lại thấp thỏm lo sợ với buổi hành quyết tiếp theo.

Ngày hôm sau, có người đến hội trường sớm để kiểm tra kết quả hành quyết của đêm qua, mọi người đều đã tụ tập đông đủ, một nữ sinh có giọng nói bén nhọn sợ hãi hét lên, "Chúng ta không thể tiếp tục nữa, chúng ta phải tìm ra hung thủ."

"Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây đều muốn tìm ra kẻ giết người, thưa quý cô," Harry nói, nó là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, theo sau là Hermione và Ron, khi nhìn thấy Draco và Riddle đi qua thì sắc mặt không tốt lắm.

"Nhìn xem, là ai đây, hóa ra là Chúa cứu thế Harry Potter." Draco ngẩng đầu, có chút ngạo mạn nhìn Harry, đám Slytherin phía sau cậu cùng đám Gryffindor phía sau Harry quả thực là bất hòa như nước với lửa.

"Malfoy, tao hy vọng lần này mày sẽ không phá rối mọi thứ." Harry siết chặt nắm đấm, nó căm ghét biểu cảm trên gương mặt người kia, giống hệt anh họ Dudley của nó, cho dù ở một vài khía cạnh, bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

"Chúng ta có nên tiếp tục bàn công việc không?" Riddle xen vào, cắt ngang cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng, "Về công việc xét xử của ngày hôm nay?"

Bàn dài Hogwarts có bốn chiếc ghế dài, theo thứ tự là đại biểu cho bốn học viện, Harry và Draco chính là hai người trong số đó.

Cái gọi là đại biểu, chính là sau khi trải qua một buổi tuyển lọc để chọn ra người không có khả năng là thợ săn nhất, trở thành đại biểu, tự hình thành các quy tắc và dẫn dắt cả học viện của mình. Họ chỉ biết rằng có khoảng một trăm thợ săn đang ẩn nấp trong số họ.

Chỉ cần giết chết toàn bộ thợ săn là có thể trốn thoát, ngược lại, thợ săn sẽ là những người trốn thoát, ngay từ đầu còn có người cảm thấy đây chỉ là một trò đùa ác ý, cho đến khi thật sự có người dần dần chết đi, bọn họ mới bắt đầu cảm thấy khủng hoảng.

Draco lười biếng tựa vào băng ghế, Riddle lẳng lặng đứng ở phía sau cậu, nhàm chán nghịch nghịch mấy sợi tóc trên đầu cậu, mắt lại lơ đãng nhìn mấy ngọn nến ma thuật trôi nổi trên mái nhà mà tự hỏi.

"Vậy thì kẻ bị phán xét hôm nay là ai đây?"

"Đêm qua không có ai ở Gryffindor rời khỏi phòng sinh hoạt chung." Harry nói với vẻ mặt nghiêm túc, hết lần này đến lần khác đã chứng minh, nó dường như có khí chất làm lãnh đạo hơn bất cứ ai, chỉ một câu nói, tất cả đều im lặng.

Bầu không khí rất yên tĩnh, tựa như là ngưng đọng tại giờ khắc này, sau nửa ngày, Draco mới phá vỡ một màn yên tĩnh này, cậu mang theo vẻ khinh thường mở miệng, "Ai biết mày có bao che cho người nhà mày hay không, Potter."

"Không ai ở đây muốn giành chiến thắng hơn tao đâu," Harry nói, hơi cau mày, dường như đã quá quen với sự phản đối của Draco, nhưng trong cuộc săn đuổi sinh tồn đòi hỏi sự hợp tác, nó bắt buộc phải giữ kiên nhẫn trong cuộc liên minh này.

"Tối hôm qua," Một giọng nam dồn dập từ bên ngoài chạy vào, quần áo rách nát, trên người còn lưu lại vết máu, giống như có thể lăn ra chết bất cứ lúc nào.

"Angel!!"

Có người kinh ngạc kêu lên, nam sinh kia là người đã mất tích trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta đã chết, không ai có thể nghĩ rằng cậu ta sẽ từ bên ngoài chạy vào.

Nhưng cửa chính rõ ràng đã đóng chặt, cậu ta làm thế nào có thể đi vào đây, mọi người lại cảm thấy sởn gai ốc, chuyện phát sinh lần này làm cho người ta cảm thấy bất an, lại là âm mưu gì đây?

02,

"Chúa cứu thế Potter trong miệng các người chính là thợ săn đấy."

Tin tức bom tấn từ trên trời rơi xuống ngay lập tức làm cho đám người kia nổ tung, tất cả mọi người đều nhìn về phía Harry, trong mắt mang theo sợ hãi, hoài nghi cùng nghi kỵ, chỉ có một người là không, Draco hơi nghiêng người, nhìn về phía Riddle đang ẩn mình trong một góc tối gần đó.

Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn làm cho gương mặt kia trở nên ẩn ẩn hiện hiện, chỉ có thể mơ hồ thấy được khóe miệng người kia hơi nhếch, kéo lên một nụ cười nhạt, đang bò trên vai hắn là một con rắn nhỏ, chỉ là không có ai để ý đến sự kì lạ của hắn.

"Bồ đang nói nhảm cái gì vậy?" Ron tức tối xông lên trước, nắm chặt cổ áo Angel, mặt cũng đỏ lên, nhưng cũng may gã vẫn giữ được một tia lí trí, không có làm cái gì quá đáng. 

"Buông bồ ấy ra, Ron." Hermione mở miệng, cô bé vừa mới lấy lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi, nhưng cô vẫn quyết định sẽ tin Harry, cô cau mày nói với Ron, "Chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng."

"Hermione..."

Harry luống cuống nhìn Hermione một cái, nó không biết vì sao Angel lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng nó thật sự không phải là thợ săn.

"Mình tin bồ mà, Harry."

"Theo quan điểm của tôi, tại sao chúng ta không xử lý Potter?" Draco kéo dài giọng, lười biếng tựa lưng vào ghế, "Một kẻ bị nạn nhân chỉ điểm, phương pháp xử lý tốt nhất chính là xử tử."

"Chúng ta không nên kết luận bừa bãi như vậy, Malfoy." Hermione ngẩng cao đầu, cô bé đi tới chỉ vào Angel, "Chúng ta thậm chí còn không biết rõ lai lịch của người này, hay là nói, mày chỉ muốn xử tử Harry thôi đúng không?"

"Tao thừa nhận đúng là tao có ý này thật." Draco ác liệt cười cười nhưng cũng không nói nữa, chỉ đơn giản ngồi nhìn trò khôi hài trước mắt, cậu chắc chắn người nào đó có liên quan đến màn kịch này.

"Vào tối hôm đó, tôi nhìn thấy chính là Harry Potter, cậu ta cầm đũa phép của mình đi vào phòng ngủ của tôi." Angel nhìn qua thập phần sợ hãi, toàn thân bất giác run rẩy, giống như giây tiếp theo sẽ ngã xuống, "Cậu ta muốn giết tôi, tôi trốn được, giết tôi, cứu tôi, không....không..."

Dường như hệ thống ngôn ngữ đã bị rối loạn, Angel đột nhiên ngã xuống đất, trong miệng phun ra một ít bọt trắng, ai đó hét lên và đám đông bắt đầu tản ra xung quanh.

Đã chết!

Chỉ đơn giản hai chữ, đã có thể gói gọn kết cục của người này, có người tiếc hận, có người ai thán, nhưng càng nhiều người vẫn quan tâm đến việc Harry có thật sự là thợ săn hay không.

"Các người không thể vì một người mà xử tử Harry, Harry đã giúp đỡ các người nhiều như vậy." Hermione cũng có chút phẫn nộ mở miệng, mặc dù cô bé hiểu rất rõ, con người khi đứng trước lợi ích thì sẽ lộ ra bản chất thật của mình.

"Tại sao một người vốn bị hành quyết lại đột nhiên xuất hiện?"

"Không phải là ngụy trang tốt nhất cho một thợ săn được bao phủ bởi hào quang của Chúa cứu thế sao?" Riddle, vốn đang ẩn mình trong góc, bây giờ lại đi vào giữa đám đông, và khi không ai chú ý, con rắn nhỏ kia đã lặng lẽ biến mất.

"Nếu như chúng ta muốn sống sót, chẳng phải nên tiêu diệt tất cả tai họa ngầm hay sao?"

“Nói đến mối nguy hiểm tiềm ẩn,” Hermione mở miệng, cô bé tức giận nói, "Đối với một người đến năm hai mới đột nhiên xuất hiện như cậu, mới chính là người đáng nghi nhất."

"Tôi đã cố gắng giải thích rồi, thưa quý cô." Trên gương mặt anh tuấn của Riddle lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, đây là vũ khí quen thuộc của hắn, "Tôi là học sinh chuyển trường, và tôi cũng là nạn nhân của trò chơi này. Nếu như quý cô muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không còn biện pháp nào khác."

Mặt Hermione cũng đỏ bừng lên, cô đành phải im lặng, Angel đã chết, bọn họ rõ ràng càng tin tưởng lời nói của Angel.

"Có ai đồng ý bỏ phiếu Riddle hay không?"

"Tao chọn Harry Potter." Đũa phép của Draco khẽ nhấc lên, một tia sáng bắn ra từ đầu đũa, xuyên qua trần nhà, biến mất không một dấu vết.

"Tôi chọn Tom Riddle."

Đám sư tử con của nhà Gryffindor cũng bắt đầu giơ đũa phép lên trần nhà và hét lớn.

Riddle khinh thường nhìn bọn họ, hắn biết mình bất tử, hoàn toàn không dính dáng gì tới cái chết, cho dù hắn chỉ là một Trường Sinh Linh Giá bị tách ra, hiện tại cũng là một cá thể đơn độc.

Cho đến khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, kết quả diễn ra trong bầu không khí căng thẳng của tất cả mọi người, Riddle nắm tay Draco, ý bảo cậu không cần khẩn trương.

Harry ít hơn Riddle một phiếu, Riddle cứ như vậy biến thành mảnh vụn trước mặt mọi người, hoàn toàn biến mất.

Đồng tử Draco co lại, cho đến khi nhìn thấy khẩu hình miệng của Riddle, "Chờ tôi."

Cảm giác mất mát cùng chấn động cực lớn khiến cậu cầm lấy đũa phép nhắm về phía Harry, nhưng lại chậm chạp không có hành động gì, cuối cùng chỉ nghiến răng nghiến lợi lưu lại một câu: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, mày sẽ phải trả giá."

03,

"Làm ơn....làm ơn, xin cậu hãy tha cho tôi!" Có tiếng ai đó đang cầu xin, nhưng rất tiếc thanh âm lại cùng tiếng chuông hòa làm một thể, Draco một chân giẫm vào vết thương của người nọ, không hề để ý tới người nọ đang kêu rên thảm thiết.

Đũa phép trong tay nâng lên, đôi mắt màu xám bạc lạnh lùng nhìn tên đó, nhớ tới ngày đó Riddle đã nói với cậu "Đừng lúc nào cũng để tay bị dính máu."

Riddle......

Càng nghĩ càng phiền não, khí lực dưới chân càng gia tăng, Draco ngẩng đầu, vừa vặn nhìn ánh trăng đỏ như máu bên ngoài, không biết vì sao, lại cảm giác tim đập có chút nhanh.

Người dưới chân vẫn còn đang vặn vẹo, Draco nhíu mày, giơ tay lên, một tia sáng màu lục đi vào cơ thể người nọ, rất nhanh người kia liền không còn động tĩnh.

Draco liếc nhìn thời gian, xoay người đạp lên vết máu đi tới sân thượng, ở trên bậc thang lưu lại một hàng dấu chân.

Phía xa một đám quạ đen không ngừng kêu to, Draco đứng trên sân thượng, hơi nhắm mắt lại, đũa phép trong tay trượt xuống trên mặt đất, giờ khắc này cả người như tháo bỏ lớp giáp nặng nề, tự do rơi xuống.

Trong nháy mắt, Draco cảm giác mình giống như rơi vào trong lồng ngực ai đó, hơi thở tràn ngập mùi đàn hương quen thuộc, khóe mắt cũng đã hơi ướt.

"Riddle."

"Vừa rồi em tính làm gì vậy hả?!" Riddle nghiến răng nghiến lợi hét lên, hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu như hôm nay hắn không tới đây thì sẽ xảy ra hậu quả gì, "Em có biết em đang làm cái gì không?"

Draco đột nhiên nắm chặt cổ áo hắn, hôn lên, gió nhẹ thổi loạn tóc hai người, qua hồi lâu, bọn họ mới lần nữa tách ra.

"Em cứ nghĩ anh đã chết rồi."

"Tôi bất tử đấy, bé điên à!"

Lúc này, mặt trăng máu phía xa bắt đầu đổi màu, màu đỏ rút dần, lộ ra màu sắc ban đầu của nó, các giáo sư vẫn lo lắng đứng đợi ở bên ngoài, cả cụ Dumbledore cũng gấp gáp lao về phía lâu đài. 

Riddle im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhu hòa thả tay Draco ra, nhìn hốc mắt phiếm hồng của Draco, "Tôi phải đi rồi, ngoan, nghe lời tôi, nhớ xử lý vết máu."

Draco vội vàng nắm chặt góc áo Riddle, ý gì thì không cần nói cũng biết, "Có thể không đi không?"

"Em rất nhanh sẽ gặp lại tôi thôi, tôi hứa đấy."

"..."

—–

Vốn cứ nghĩ rằng phải lâu lắm mới có thể gặp lại nhau, không nghĩ là sẽ nhanh như vậy, sau khi kì nghỉ của Draco bắt đầu, cậu liền bị Lucius mang đi gặp chủ nhân của bọn họ.

Trước khi tới diện kiến, Lucius đã nói sơ qua về thân phận của vị kia, Voldemort— Một phù thủy hắc ám. Chờ tới khi Draco đẩy cửa ra, người kia đang đưa lưng về phía cậu, một thân khoác áo choàng đen, không hiểu sao lại mang đến cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Draco."

"Riddle?"

Draco đột nhiên chạy về phía trước, ôm chầm lấy Riddle, trong mắt không giấu được sự kích động, cậu vui sướng ngẩng đầu lên, ngắm nhìn gương mặt quen thuộc.

"Em đã từng nói với anh là em yêu anh chưa?" Draco nhìn chằm chằm Riddle, cậu dường như chưa bao giờ nói câu này một cách nghiêm túc.

"Điều này rất quan trọng sao?" Riddle cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Draco, không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu.

"Quan trọng." Draco kiễng chân, nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của Riddle, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của người kia.

"Em yêu anh."

-Hết—

*Lời editor: Truyện kinh dị, máu me mà không hiểu sao edit xong ngồi đọc lại thấy mắc cười =)))

('・ω・')

~11/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro