Mê đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 痴情种
Tác giả: @yan6295949 (Lofter)
Convertor: NganThat
Edit: Peony

----------

Khung cảnh trong trí nhớ bắt đầu xuất hiện những vết nứt, không ngừng mở rộng, vỡ vụn, rồi dần dần tách ra, cho đến khi những mảnh vụn không còn thấy bóng dáng, một luồng ánh sáng xanh lục chói lóa chiếu rọi trước mắt cậu, Draco đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng.

Cậu không để ý đến đôi dép của mình, cứ thế bước đi trên tấm thảm mềm mại, khóe mắt liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đang chỉ đúng năm giờ, ngoài trời vẫn còn chưa sáng, nhìn từ cửa kính trong suốt chỉ thấy một mảnh tối bao trùm khắp không gian.

Draco nhẹ nhàng vuốt ve tấm kính, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước, cũng không biết là đang nhìn cái gì, trong mắt phản chiếu ra một mảnh hỗn độn.

Hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm sau chiến tranh, người đó cũng đã chết được năm năm.

Liên tục không ngừng nghỉ, những cơn ác mộng vặn vẹo này đã đè ép và tra tấn khiến cậu không thở nổi trong suốt năm năm trời, nếu như không có một liều Cái chết đang sống* và Dược không mộng mị thì cậu căn bản không thể nào ngủ yên giấc.

*Draught of Living Death: Một loại thuốc ngủ có độc tính cực mạnh, mạnh tới mức có thể giết chết nhiều người chỉ với vài giọt.

Đôi mắt Draco hơi khép lại, cậu đã tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cậu lặng lẽ bước tới phòng khách không một bóng người, ở đó có một bó hoa đã được gói cẩn thận, Draco thản nhiên cầm nó lên và đi ra ngoài trong màn đêm yên tĩnh.

Xung quanh có tiếng chim hót líu lo, gió lạnh lùa vào cổ áo khiến cậu rùng mình. Mái tóc ngắn của Draco ướt đẫm sương sớm, dán sát vào hai bên mặt.

Không biết đi bao lâu, cậu đi tới trước một bia mộ, đó là một ngôi mộ được làm đơn sơ, trên đó chỉ khắc một cái tên — Voldemort bằng tiếng Anh, ngoài ra thì chẳng có thứ gì khác.

"Thật nực cười," Draco đặt bó hoa trong tay xuống, hờ hững nhìn bia mộ trước mắt, "Người cả đời theo đuổi bất tử, đến cuối cùng ngay cả thi thể cũng không thể giữ lại được."

Chỉ có thể dựa vào một nắm tro tàn không bị tàn phá để tưởng nhớ.

"Ngài không thể buông tha cho em một ngày sao?" Draco tiếp tục nói, cậu có chút mệt mỏi, bất kể là ai đi chăng nữa thì việc liên tục gặp ác mộng trong suốt năm năm liền đều sẽ cảm thấy áp lực. Cậu ngẩng đầu, "Cũng đâu phải em hại chết Ngài."

Sợi tóc màu bạch kim bị gió lay động, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, Draco rũ mắt xuống, trong mắt là cảm xúc tối tăm không rõ. Một lúc lâu sau, đến khi gió lạnh cuốn đi hơi ấm cuối cùng trên cơ thể cậu, Draco mới mở miệng.

"Em thừa nhận, có lẽ thật sự có một phần nguyên nhân xuất phát từ em...." Thanh âm nhẹ nhàng, nghe không ra tâm tình gì, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Riddle."

"Nếu có một ngày em chết đi, chỉ sợ Ngài sẽ không chờ được mà muốn bóp chết em," Draco đứng thẳng người, đưa mắt nhìn thoáng qua bia mộ lần cuối rồi xoay người rời đi, "Chỉ là em sợ chết, có thể là Ngài sẽ phải chờ rất lâu rồi."

Draco và Astoria kết hôn, đây không phải là tin tức quá bất ngờ, dù sao gia tộc thuần chủng còn lại cũng không nhiều lắm.

"Draco, về chuyện lời nguyền của gia tộc em, thật ra chúng ta vẫn có thể có một đứa con," Astoria mở miệng, mái tóc dài đến eo hơi động.

"Anh không phiền nếu nhà Malfoy không có người thừa kế." Draco nhẹ nhàng nâng mặt Astoria lên "Chúng ta có thể nhận nuôi một đứa con."

Giữa bọn họ lúc trước không có tình yêu, hơn nữa cũng chỉ là liên hôn giữa hai gia tộc, nên đương nhiên cũng không cần quá áp lực chuyện có con nối dõi.

Draco mang về một đứa bé từ cô nhi viện, tóc đen mắt đen, khoảng chừng năm, sáu tuổi, bộ dạng thập phần đẹp mắt, ánh mắt nhàn nhạt, khi lướt qua Draco, trong mắt hiện lên sự tham lam cùng vặn vẹo.

Điều này được nhận định là sự chiếm hữu cùng hâm mộ khi nhìn thấy sự sang trọng và xa xỉ của trang viên Malfoy.

"Thằng bé sẽ mang họ Malfoy sao?" Astoria mở miệng, cô ngẩng đầu, ngữ khí nhàn nhạt.

"Tom Riddle."

***

Nhiều năm sau.

"Thằng bé thật sự rất giống Ngài," Draco một lần nữa đứng trước mộ của Voldemort, trên mặt đất phía trước đã nở ra vô số hoa sen tuyết màu trắng nhỏ xíu, thật sự không hợp với nơi đây chút nào.

"Thật thảm hại, bây giờ em lại phải tìm kiếm hình bóng của Ngài qua đứa con của mình." Draco quay người rời đi, đế giày giẫm nát những bông hoa trắng, những cánh hoa dập nát lẫn vào bùn đất.

"Cha."

Khi đi ra khỏi rừng cây, cậu thấy được một bóng người không ngờ tới, người đang đi đến trên người mặc đồng phục nhà Slytherin, lộ ra vẻ đẹp trai ngời ngợi, tóc ngắn hơi xoăn, đang nhìn chằm chằm Draco.

"Tom..." Nhìn thấy dáng vẻ tương tự của Riddle và người đàn ông kia, Draco vẫn khẽ giật mình, cậu chớp chớp mắt, rất nhanh khôi phục lại tinh thần.

Riddle đã đi tới trước mặt, hắn đứng cạnh Draco cũng không kém hơn là bao, nếu thật sự mà nói, hắn thậm chí còn cao hơn Draco một chút.

Riddle đưa tay lấy xuống một cái lá nhỏ trên tóc Draco, khóe miieengj nhếch lên mỉm cười, "Làm sao lại không cẩn thận như vậy chứ."

"Chúng ta về thôi," Nói rồi Riddle nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Draco, kéo cậu về phía trước. "Con nghĩ mẹ ở nhà chờ chắc là sốt ruột lắm rồi."

Draco cau mày, nhưng cũng ngầm đồng ý động tác này của hắn, đi theo Riddle về phía trước, sau khi về tới trang viên Malfoy và chào hỏi Astoria như mọi ngày, sau đó liền ngồi xuống.

"Con nhớ mẹ có nấu một ít canh, cha, cha có muốn uống một chút không?" Riddle mở miệng, ở góc độ mà Draco không nhìn thấy, đáy mắt Astoria là một mảnh trống rỗng, giống như một con rối, ngoan ngoãn nói.

"Đúng vậy, Draco."

Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, Draco bước vào phòng ngủ, trong lòng không biết tại sao lai có cảm giác bất an.

Sau khi cậu và Astoria kết hôn thì vẫn luôn ngủ riêng. Bây giờ rõ ràng đã vào xuân, thời tiết hơi lạnh, nhưng không hiểu sao cơ thể lại cảm thấy nóng vô cùng.

Má hơi đỏ lên, giọng nói của Riddle bất ngờ vang lên ngoài cửa, "Con vào nhé, Draco."

Không, không được vào.

Draco muốn mở miệng, thanh âm lại không thể khống chế, cậu vô lực ngã xuống giường, mái tóc bạch kim rơi lả tả trên bả vai.

Cánh cửa mở ra, Draco chỉ có thể nhìn thấy áo choàng của Riddle, tiếp theo là nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại.

Cậu cảm giác mình được nâng dậy, có một bàn tay vén lên sợi tóc dài che khuất tầm nhìn, một đôi mắt màu đỏ tươi rơi vào tầm mắt.

"Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.....Em vậy mà lại dám kết hôn."

-Hết—

('・ω・')  

~31/10/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro