Tôi muốn cùng cậu rơi xuống vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: @yan6295949 (Lofter)
Convertor: NganThat
Editor: Peony
Thiết lập Draco và Tom cùng năm.

--------------------

Mèo của Draco chết rồi, cơ thể cũng bị người ta tàn nhẫn chặt ra thành nhiều mảnh, sau đó đóng gói đẹp đẽ đặt trên mặt bàn của cậu. Draco nhẹ nhàng cởi bỏ ruy băng, đến khi nhìn thấy thi thể nhuốm máu không nguyên vẹn thì trầm mặc không nói một lời.

Cậu bình tĩnh nhìn nó, xung quanh tản ra sự hờ hững và lãnh đạm, giống như đây không phải mèo của cậu, Draco một lần nữa đóng lại nắp hộp, gần như là trong nháy mắt, vọt tới phòng rửa mặt, không khống chế được mà nôn hết ra.

Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, mái tóc bạch kim bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp bết vào trán, trong đôi mắt màu lam xám dường như mất đi một tia ánh sáng, chỉ còn lại sự trống rỗng và hoang mang.

"Rốt cuộc là kẻ nào...."

Cậu chỉ có thể bất lực lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, đó là mèo của cậu, là món quà sinh nhật mà cha đã tặng cho cậu vào sinh nhật mười một tuổi.

Không biết là bắt đầu từ khi nào, bạn bè của cậu bắt đầu cách xa cậu, cú mèo của cậu, thú cưng của cậu, từng con một đều bắt đầu chết đi.

Cậu cảm thấy cả học viện đều xa lánh mình, không, có lẽ không chỉ là mỗi học viện, mà là toàn bộ Hogwarts mới đúng.

Cậu càng nghĩ càng mê mang, trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh, sự kiêu ngạo từ trong cốt lõi đã ngăn không cho cậu hạ mình đi hỏi bất kì ai.

Draco không thể để lộ sự nhu nhược của mình, cậu là Draco Malfoy, là một Malfoy từ trước đến giờ đều cao ngạo, thế là Draco bắt đầu một mình dùng bữa, một mình lên lớp, điềm nhiên giống như cậu mới là người xa lánh toàn bộ học viện.

Nhưng mà Draco biết rõ, cậu sắp bị sự hoang mang và sợ hãi ép đến muốn điên rồi, cậu nhìn tấm gương trước mắt, không chần chừ ném bùa chú lên nó, tấm gương lập tức nổ tung, mảnh vỡ cũng ghim vào da thịt.

Cảm giác đau đớn làm cho Draco trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, cậu không để ý đến máu từ vết thương chảy dọc theo cánh tay, tùy tiện ném ra một câu thần chú sửa chữa, khôi phục tấm gương về như lúc ban đầu.

Thật sự là buồn nôn, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.....

Gần như loạng choạng, cuối cùng thì Draco cũng về tới phòng ngủ, sắc trời còn sớm, cậu nhìn thấy một bóng người cao gầy đang ngồi ở bên giường.

"Riddle? Giờ này không phải cậu nên ở trong lớp à?"

Draco cố gắng che giấu sự yếu đuối của bản thân, dùng đến giọng điệu quý tộc trước sau như một hỏi thăm Riddle, Malfoy sẽ không để cho con người thật của mình bại lộ ở trước mặt người ngoài.

Ánh mắt của Riddle từ trên cuốn sách chuyển dời đến trên người Draco, với một chút lo lắng trên nét mặt.

Hai tay đang ôm một cuốn sách, mái tóc đen dính vào má, ngồi lẫn trong bóng tối, nét mặt của Riddle trông có vẻ dịu dàng, nhưng Draco hoàn toàn không chú ý đến điều đó.

"Tôi đã nghe kể về chuyện đó nên cảm thấy lo lắng cho cậu."

Dứt lời, bây giờ Riddle mới nhìn thấy vết thương trên tay Draco, vội vã kéo cậu đến bên giường, nhẹ nhàng dùng bùa chú lấy từng mảnh thủy tinh ra, có chút bất đắc dĩ, Riddle nhìn tóc vàng bên cạnh, cẩn thận che giấu tâm tình trong đáy mắt.

"Cậu vẫn còn tôi, Draco."

Riddle đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa đang che mắt Draco, dôi mắt của Draco thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi sự bất lực và cô đơn đồng thời hiện lên trong mắt cậu, kết hợp với con ngươi màu lam xám, tựa như trân bảo.

Draco gục đầu xuống, cậu không thể hiểu tại sao dù cậu đang bị cả trường cô lập nhưng Riddle vẫn có thể thản nhiên đối xử tốt với cậu như vậy, cậu cảm thấy xúc động, mà loại cảm xúc khác thường này lại càng phát triển điên cuồng trong thời gian cậu bị cô lập.

Lúc này, bạch kim thiếu gia rất muốn ở trước mặt Riddle kể ra hết thảy những bất bình của cậu, nhưng cậu không thể, cậu quay đầu đi, không muốn nhìn mặt Riddle.

Riddle mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Draco, thừa dịp Draco không kịp phản ứng mà túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng.

Draco đột nhiên bị Riddle kéo vào trong ngực, hơi thở dịu dàng của thiếu niên trong nháy mắt bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể kiểm soát được ham muốn ích kỷ, mong sự dịu dàng của Slytherin trước mặt chỉ dành cho riêng cậu.

Cậu chôn trong ngực Riddle, khẽ run rẩy, hơi thở của Riddle bao trùm lấy cậu, làm cho đầu óc cậu trở nên rối tung, tựa hồ muốn nhìn thấy Draco bị kéo vào một vực sâu mang tên Riddle.

Draco từ bỏ việc chống cự, cậu tự nói với chính mình 'Chỉ một lần, chỉ một lần này thôi', cậu mặc kệ bản thân ôm lấy Riddle, mặc cho chính mình tùy ý khóc lớn.

Draco không có nhìn thấy cặp mắt đỏ có chút âm trầm kia của Riddle, cùng nụ cười trào phúng trên khóe miệng hắn, khuôn mặt mang theo sự điên cuồng cùng thành kính nhìn Draco.

-Hết—

('・ω・')  

~08/08/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro