Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco trở về niên đại của Riddle và yêu hắn. Sau khi trở lại niên đại ban đầu, ký ức của Riddle hoàn toàn bị xóa sạch. Draco thành công trở thành nửa kia của Voldemort, nhưng hắn lại cảm thấy người Draco yêu đường như không phải là hắn.

Mặt của Voldemort là mặt của Riddle hồi trẻ.

Voldemort chính là Riddle.

Voldemort sẽ không có ký ức về Riddle và Draco thời trẻ.

***

"Draco."

Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên cạnh, Draco quay đầu, nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc che mất khóe mắt của người đàn ông, nhìn khuôn mặt người bạn đời thân yêu của mình, ngay cả ngữ khí cũng mang theo sự vui sướng.

"Tom, cuối cùng Ngài cũng về rồi."

Từ sau trận đại chiến lần trước với Hội Phượng Hoàng, Riddle đã rất lâu không tới tìm cậu, Draco có chút bất mãn, nhưng chỉ có thể trút giận lên đám hoa cỏ trong vườn, trong giọng nói còn mang theo chút bất bình.

"Ngài đã rất lâu rồi không tới tìm em!"

Riddle nhìn chằm chằm vào đôi mắt Draco, nơi đó tràn đầy tình yêu, nhưng trái tim Riddle luôn có loại cảm giác không nói nên lời, bắt đầu từ loại tình cảm khó hiểu lúc trước, điều này làm cho hắn có chút phiền não, giống như Draco chưa từng thuộc về hắn vậy.

Hắn bước lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã dài ngang vai của Draco, ngón tay thon dài nhợt nhạt luồn qua các sợi tóc, Draco lộ ra vẻ mặt sung sướng, Riddle biết cậu rất thích như vậy, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cũng có một ai đó đã từng làm điều này với Draco.

Hắn dừng lại động tác trên tay, dưới ánh mắt nghi hoặc của Draco xoa xoa đầu cậu, thuận tiện sửa sang lại cổ áo lộn xộn của Draco.

"Ta đi nói chuyện với Bella một chút, em ở đây chờ ta."

"Vâng."

Draco nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nghịch hoa trong tay, cậu khẽ nhíu mày, luôn cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng cậu rất nhanh đã tự an ủi chính mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phương xa, xa xa mây đen bắt đầu nổi lên, thời tiết không biết từ lúc nào trở nên có chút âm u, làm cho người ta vô cớ cảm thấy phiền muộn.

"Bịch," Draco hất tay ra, đóa hồng trong tay rơi xuống đất, cậu bực bội ném cây kéo sang một bên, quay người đi về phía trong nhà, đóa hồng theo động tác của cậu mà bị đế giày tàn nhẫn dẫm đạp, rách nát chìm vào giữa lớp bùn đất.

Riddle đi đến phòng của hắn và Draco, lấy ra một chiếc áo choàng từ trong tủ quần áo, vừa định mặc vào thì nhìn thấy một cuốn sách ở trong góc, lớp bìa bên ngoài có màu xanh đậm, trên đó có những hoa văn ma thuật, là chú ngữ nguyền rủa.

Trước đây Riddle chưa từng nhìn thấy cuốn sách này, hắn đưa tay tùy tiện nhặt lên, lập tức bị chú ngữ đâm vào tay.

"Shhh..." Riddle hừ nhẹ một tiếng, giơ tay giải trừ chú ngữ trên đó, tùy ý lật một trang.

[Hôm nay lại bị cấm túc, hừ, lần sau tuyệt đối sẽ không dẫn hắn đi dạo đêm nữa.]

Nhìn qua nội dung thì dường như đây là nhật ký, nhưng lại không có thời gian và địa điểm. Hình như là nhật ký của Draco.

Riddle nhất thời mất đi hứng thú, hắn cũng không có hứng thú đọc nhật ký của Draco, vừa mới định cất lại chỗ cũ, khóe mắt lại nhìn thấy một câu.

[Hắn lại phớt lờ mình, mình chỉ nhờ Tom chải tóc thôi mà, vậy mà hắn lại nói mình thật phiền phức, có bạn trai nào như vậy không? Đúng là giống hệt Potter, đều làm người ta thấy chán ghét.]

Riddle khựng lại, đưa tay lật sang trang tiếp theo.

Trong đôi mắt đỏ rực hiện lên một tia nghi hoặc, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, Draco đã không còn ở đó nữa.

[Hắn nói hắn không thích hoa hồng trắng, vậy thì mình lại càng muốn trồng, mình còn muốn chăm sóc nó thật tốt, hừ, cho hắn tức chết.]

[Mình thực sự không cố ý, nhưng thật tốt khi có Tom, mình thích Tom nhất, thề với Merlin, những gì mình nói đều là sự thật.]

Riddle dần dần lật về sau, cho đến khi dừng lại ở trang cuối cùng của cuốn nhật ký, trong lòng hắn không cách nào diễn tả được thứ cảm xúc này, hắn và Draco không có học cùng nhau, hơn nữa hắn căn bản không có những ký ức này. Người tên Tom này không phải là hắn.

[Mình phải trở về rồi. Tom sẽ mất đi trí nhớ và mọi dấu vết về mình cũng sẽ biến mất. Mình sẽ yêu anh ấy mãi mãi. Mình yêu tất cả mọi thứ về anh ấy.]

[Voldemort dường như không phải là Tom, nhưng Ngài cũng là Tom, mình cũng rất thích Ngài.]

[Tom, Draco lúc nào cũng yêu anh.]

***

Đũa phép của Riddle đặt trên ngực Draco, đồng tử đỏ tươi lóe lên thứ cảm xúc mơ hồ, hắn ép buộc Draco phải đáp lại ánh mắt của hắn, thanh âm trầm thấp, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai Draco, mang theo chất vấn.

"Draco, nói cho ta biết, em đang thông qua ta tìm kiếm hình bóng của ai?"

"Ngài đang nói gì vậy, Tom?"

"Ta không phải hắn."

Riddle kéo tóc Draco, ngữ khí lạnh lùng, hung ác nhìn Draco, ma lực quanh người hắn có dấu hiệu bạo động, cuồng bạo tàn phá, hủy diệt tất cả những thứ mỏng manh xung quanh hắn.

Tay hắn chuyển đến cổ của Draco, Draco ngẩng đầu lên, giống như một con búp bê bị thao túng, đôi mắt màu xám bạc bối rối, Draco giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt Riddle.

"Em yêu Ngài, vẫn luôn là Ngài mà."

"Nói cho ta biết...." Thanh âm Riddle mang theo chút bén nhọn cùng tức giận, bên ngoài trời đang mưa, tạp âm truyền đến càng tăng thêm cảm giác khó chịu, "Em đang thông qua khuôn mặt này để nhìn ai?"

"Tom...."

"Ta không phải hắn."

Sớm đã không phải rồi.

-Hết—

('・ω・')

~21/08/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro