Thế giới vô trùng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ngồi yên trên giường, trong tay cầm một góc chăn nhớ lại cuộc đối thoại của bọn họ.

Lúc nào cũng vậy. Voldemort không nhượng bộ, cậu liền tức giận, Voldemort nhượng bộ rồi, cậu lại thấy áy náy.

Nói cho cùng, vẫn là cậu tùy hứng.
Mà cậu tùy hứng quen rồi.

Draco cố bào chữa cho bản thân: Chuyện này không thể đổ lỗi cho cậu được, cậu vẫn luôn được nuông chiều như vậy, gia đình cậu làm hư cậu, cả Tom cũng làm hư cậu.

Cậu vĩnh viễn không cần gánh vác trách nhiệm gì, vì thế chỉ cần một chút suy sụp đã đủ để đè bẹp cậu. Cậu vĩnh viễn không cần lo lắng hậu quả, vì thế tùy ý làm bậy, kiên quyết làm theo ý mình.

Cậu cũng không bao giờ phải lo lắng chuyện Tom sẽ rời bỏ cậu, cậu thậm chí cũng không phải lo lắng rằng Tom sẽ giận cậu. Vì thế cậu cự tuyệt hắn, tiếp tục trốn tránh.

Draco nằm trở lại trên giường tưởng tượng, nếu như cậu lại một lần nữa bị cự tuyệt, nếu như những lời vừa rồi của Tom chỉ là nói đùa, nếu như cậu chính là không thể được Tom yêu theo cách của người yêu....

Không khí ban đêm lạnh lẽo lại vô cùng thoải mái.

Cậu hít một hơi thật sâu, hít lấy mùi hương của cây cối, hoa cỏ mùa hè.

Cậu hình như không còn sợ nữa.

Lạ thật.

Kỳ quái đến mức cậu có cảm giác mình đã bỏ lại một người bạn đã gắn bó nhiều năm và một phần của chính mình. Cậu đã trốn tránh quá lâu, mà ở thời khắc cậu không chú ý, cậu cũng đã trưởng thành, xương cốt phát triển, tâm hồn cũng phát triển.

Đáng lẽ cậu phải nhận ra sự thật này từ lâu rồi.

Draco nằm trên giường không nhúc nhích, thích ứng với thế giới mới của mình.

Một lát sau, Draco xoay người và cuộn tròn lại, đột nhiên muốn cười.

Cái gì cũng được, cậu đều có thể thừa nhận. Tom yêu cậu cũng được, không yêu cũng được, coi cậu là người yêu cũng được, là đứa nhỏ cũng không sao, cậu cũng sẽ không bị tổn thương. Thế giới phồn thịnh cũng được, sụp đổ cũng được, đều không còn quan trọng.

Draco xuống giường, đi tìm Voldemort từ phòng này đến phòng khác trong nhà. Tìm được, liền im hơi lặng tiếng đi vào, leo lên trên giường ôm chặt lấy hắn.

"Lại có chuyện gì?" Voldemort hỏi.

"Đến làm cô dâu." Draco nở nụ cười.

16,

Draco không lập tức chấp nhận chuyện bọn họ trở thành người yêu.

Cậu đã chờ đợi quá lâu. Bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, cậu đã hy vọng trở thành người yêu của Tom, bốn năm trôi qua, ngày này rốt cục đã đến, cho dù cậu dám tin, cũng không dám lập tức tiếp nhận.

Nhưng bọn họ vẫn bắt đầu sống cùng nhau.

Draco chọn một ngôi nhà mới, rồi cùng Voldemort chuyển đến đó. Nơi này hoàn toàn tĩnh lặng, nằm trong một thung lũng có nhiều cây cối, rất hợp với ý muốn của Draco, thật giống như cậu và Voldemort đang yêu đương vụng trộm, muốn qua mặt người khác. Draco thích nghĩ như vậy.

Nhưng trên thực tế, toàn bộ giới pháp sư đều biết bọn họ có quan hệ. Cha mẹ Draco cũng sớm đã biết, dù sao con cũng có rồi. Bọn họ đối với quan hệ của hai người cũng từng xuất hiện nghi ngờ, nhưng gần đây Draco càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng vui vẻ, bọn họ cũng không có lý do để ngăn cản cậu, nếu quả thật muốn ngăn cản, ban đầu cũng sẽ không để cho bọn họ tự mình giải quyết. Hơn nữa cũng không ngăn được.

Sau khi chuyển đến ngôi nhà mới, Draco tập trung trang trí phòng của đứa bé. Cậu để lại vài gian phòng lớn cho nó, mỗi phòng đều bố trí vô cùng tốt, đồ dùng sinh hoạt cũng đầy đủ tiện nghi, chỉ chờ nó tỉnh lại.

Nhưng Voldemort không muốn biết một lời nào về đứa bé.

Draco cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy sự thật này.

"Người hận nó đến vậy luôn à?"

"Ta không thể yêu nó," Voldemort trả lời.

Mặc dù đứa bé là con của hai người, mặc dù họ sẽ không có con nếu không phải Voldemort ngủ với Draco vào đêm đó, Voldemort cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi không cần thiết này.

Voldemort chỉ quan tâm đến Draco.
Cậu đã mang thai ở độ tuổi mà cậu không thể làm mẹ, và điều đó đã làm cho Voldemort cảm thấy tức giận, hắn chưa bao giờ muốn thấy Draco trở thành một người mẹ trước khi cậu có thể trở thành chính mình.

"Nó khiến em đau khổ, gần như giết chết em, lại cướp đi sự chú ý của em. Ta chưa hận nó đã là nhượng bộ lắm rồi."

"Nhưng nó không có ý thức, nó chỉ là một bào thai."

"Nhưng em đã phải chịu rất nhiều đau đớn, cũng đã rất đau khổ."

Draco trong lòng khẽ rung động, nhưng thần sắc lại ảm đạm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy không cần bận tâm vấn đề Tom đối xử với đứa bé ra sao, bởi vì đứa bé kia rốt cuộc khi nào mới có thể tỉnh lại, ai cũng không biết được.

Draco đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra, có thể nó sẽ không bao giờ tỉnh dậy, có thể nó sẽ chết. Cậu đều đã chuẩn bị xong, cậu có thể chịu đựng được.

*

Draco vẫn đi làm như thường lệ, dường như mọi chuyện vẫn như bình thường, chỉ là trên tay cậu có thêm một cái nhẫn. Không ai dám hỏi chiếc nhẫn này có phải là nhẫn cưới hay không, lại càng không dám hỏi đối phương là ai. Điều này khiến Draco vô cùng thất vọng.

Trước khi tan tầm, Blaise đến văn phòng cậu hỏi một số chuyện, sau khi trò chuyện công việc, Draco đưa nhẫn của mình ra cho gã xem.

"Cậu không tò mò vì sao tôi đeo nhẫn à?"

Blaise khiêm tốn lắc đầu, "Không dám, không dám."

"Cậu nên hỏi tôi có kết hôn không, khi nào tôi tổ chức đám cưới và kim cương bao nhiêu carat!"

"Nhưng cậu chưa kết hôn, cậu chưa có tổ chức đám cưới, và cậu cũng không đeo kim cương," Blaise bất lực gào lên.

Draco nhìn chiếc nhẫn ngọc đen trên tay, "Được rồi, quả thật không phải kim cương, nhưng vì sao cậu lại nói tôi sẽ không làm hôn lễ? Nói không chừng tôi sẽ làm, còn muốn mời cậu làm phù rể đấy."

Blaise khóc không ra nước mắt, "Sẽ không có ai dám đi đâu, Draco. Mọi người sẽ trực tiếp bị hù chết đấy, không khí hôn lễ của các người sẽ giống như tang lễ vậy."

Kỳ thật, Draco cũng đã nghĩ đến chuyện này, mọi người đều sợ hãi Tom, nhất định tại hiện trường hôn lễ đều sẽ nơm nớp lo sợ.

Nhưng mà, không, tất cả mọi người cho rằng như vậy, cậu lại càng muốn đi ngược lại.

"Tôi có thể sẽ thật sự tổ chức một hôn lễ," Draco nói, "Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, vậy nên tôi xứng đáng có một đám cưới hoành tráng."

"Sự đau khổ của cậu đem ra so với những người khác chỉ giống như bị vấp ngón chân khi thức dậy vào buổi sáng vậy," Blaise nói, "Cậu đúng là một tên khốn nạn, Draco."

Blaise luôn có năng lực làm cậu tức chết.

Draco tức giận đến ngay cả đũa phép cũng không cần, trực tiếp nắm chặt cổ áo Blaise, lay lay người gã, la hét muốn gã xin lỗi.

*

Draco nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy nghi thức lễ cưới gì đó đều không cần thiết, hơn nữa Voldemort cũng thật sự không nên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Blaise nói đúng, mọi người sẽ sợ chết khiếp, làm cho đám cưới giống như đám tang.

Draco trở về nhà, ủ rũ nằm trên đùi Voldemort, nói rằng cậu không muốn tổ chức đám cưới, nhưng lại muốn tổ chức một buổi lễ gì đó, không cần phải chứng minh tình yêu của họ, cậu chỉ muốn tổ chức một cái gì đó, chứng minh rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn.

"Vậy thì tổ chức một buổi hành quyết tập thể đi." Voldemort nói.

"Tom!" Draco hét lên rồi ngồi bật dậy, "Người cố ý nói những lời này!"

"Ta quả thật là cố ý." Voldemort nở nụ cười, kéo Draco nằm lại lên đùi mình. Draco gối ở trên đùi của hắn, lại bắt đầu nói huyên thuyên về việc cậu muốn tổ chức một lễ kỷ niệm gây sốc như thế nào, nhưng lại thiếu một cái chủ đề.

Voldemort vuốt tóc cậu, lắng nghe cậu lảm nhảm, một lần nữa khẳng định sự thật trong lòng: Draco vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện bọn họ trở thành người yêu.

Nếu không, cho dù Draco không muốn tổ chức hôn lễ công khai, ít nhất cũng có thể cử hành một nghi thức nhỏ chỉ có hai người bọn họ.

Nhưng Draco không hề nghĩ tới. Cậu chỉ đeo nhẫn, cho rằng đây coi như là đã kết hôn.

Cậu trở lại trạng thái như trước đây khi ở với Voldemort, chỉ là gần gũi hơn, hôn và quan hệ nhiều hơn.

Nhưng điều này cũng không sao, không có vấn đề gì, Voldemort có rất nhiều thời gian để chờ đợi, và hắn không ngại mang theo Draco vào vĩnh hằng. Nhưng Draco tất nhiên sẽ từ chối, đến lúc đó bọn họ lại không thể tránh được một trận tranh chấp.

"Thế còn việc tổ chức một bữa tiệc cho bé con, Người nói xem?" Draco hỏi, ánh mắt thận trọng liếc qua gương mặt Voldemort.

"Tiệc gì?"

"Bữa tiệc sinh nhật," Draco nói, "Mặc dù nó chưa được sinh ra, thậm chí chưa mở mắt....nhưng em nghĩ nó khá thú vị, mọi người sẽ coi em là một kẻ lập dị, họ có thể nói em như vậy, nhưng không thể nói bé con như vậy."

"Được, cứ làm theo ý của em đi."

"Người không ngại sao? Em nghĩ Người không thích nó."

"Ta thông cảm cho nó."

"Từ khi nào?" Draco kinh ngạc hỏi.

"Không lâu lắm."

*

Lúc đó Draco đã cùng hắn chuyển đến nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới.

Draco mỗi ngày đều đúng giờ đi làm, có lúc công việc nhàn rỗi, liền trở về sớm, cùng hắn dính ở một chỗ. Draco rất thích vẽ tranh, màu vẽ phép thuật bị cậu bôi đầy khắp các hành lang, vách tường lung linh lấp lánh, vào ban đêm các màu sắc thi nhau chảy ra, giống như tuyết rơi.

Ký ức về những ngày đầu sống chung của họ gắn liền với những màu sơn này, luôn dễ chịu và lấp lánh.

Nhưng Draco không bao giờ nhắc đến đứa bé. Cậu biết Voldemort không thích điều đó, vì thế các chủ đề của cậu luôn tránh xa bé con, như thể đang tránh một bệnh dịch nào đó.

Voldemort bỗng nhiên phát hiện mình rất không thích Draco làm như vậy, thật giống như cậu đang sợ hãi một điều gì đó.

*

Hắn không nói chuyện này với Draco ngay lập tức.

Vài ngày sau, khi hắn bước vào phòng của đứa bé lúc nửa đêm và đóng cửa lại, Voldemort chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng này.

Trong phòng không có đèn, chỉ có màu vẽ phép thuật trên bốn bức tường, mờ nhạt tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc.

Hắn bước đến gần lồng ấp, nhìn bào thai có hình dáng kì lạ bên trong. Voldemort hiếm khi 'nhìn' vào nó, hắn hầu như không bao giờ nhìn vào nó. Hôm nay nhìn kỹ đứa nhỏ, mới phát hiện hắn đối với nó xa lạ như thế nào.

Các bức tường trong phòng được Draco sơn những họa tiết rất trẻ con. Mặt trời, núi tuyết, hoa và biển. Chúng lấp lánh ánh sáng vàng nhạt, chiếu vào hai mắt nhắm chặt của thai nhi.

Voldermort nhìn nó, cũng tự yêu cầu chính mình hiểu nó.

Mặc dù nó mang lại vô số phiền toái, mặc dù nó đã đẩy Draco đến sự trưởng thành và thay đổi nhanh chóng một cách dã man, cuồng bạo và phi lý.

Nhưng hắn không thể lúc nào cũng đối xử với nó như một người ngoài. Đứa nhỏ có lẽ sẽ tỉnh, có lẽ sẽ không, nhưng nó là con của hắn và Draco. Draco đã phải chịu đựng vì nó, ít nhất cũng không thể để cậu phải chịu đựng vô ích.

Voldemort đưa tay vào lồng ấp, chạm vào bàn tay đang nắm chặt của đứa nhỏ.

Hắn không thể để nó chắn giữa bọn họ mãi được.

17,

Draco tổ chức một bữa tiệc lớn dành cho một bào thai.

Chưa từng nghe trước đây.

Không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết, nhưng Draco chính là muốn làm mấy chuyện không cần thiết, hơn nữa còn muốn gióng trống khua chiêng mà làm.

Cậu tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho con mình, nhưng đứa bé thậm chí còn không được sinh ra và không biết năm nào tháng nào mới được sinh ra.

Nhưng không có gì cản trở được Draco làm những gì cậu muốn. Cậu đã tổ chức một bữa tiệc lớn nhất trong những năm qua, đủ để mọi người nói về nó trong nhiều năm tới, chủ đề là đứa con chưa sinh ra của cậu, cậu thậm chí còn không biết giới tính của thai nhi, vì vậy không thể đặt tên cho nó. Bữa tiệc quái dị như vậy, chỉ sợ mấy chục năm tới cũng sẽ không có lần thứ hai.

Trừ khi Draco lại nổi hứng tổ chức một cái khác.

Nhưng mọi người vẫn hy vọng cậu không cần làm cái thứ hai nữa, đứa bé kia tốt nhất là sớm sinh ra, nếu không thì nó cứ tiếp tục "ngủ say" như vậy đi, người ta chỉ sợ là nó sẽ biến thành một quái thai, trở thành Chúa tể Hắc ám đời kế tiếp. Như vậy sẽ càng trầm trọng hơn.

Về phần bản thân Chúa tể Hắc ám, xuất phát từ đủ loại phương diện cân nhắc, Draco không có để cho hắn ra mặt, mọi người bởi vậy mà thở phào nhẹ nhõm, ít nhất vẫn có thể chơi đến vui vẻ. Draco ở trong bữa tiệc cũng rất thoải mái, cậu còn thừa dịp say rượu tán tỉnh người mới trong bộ, dọa cho đối phương sợ gần chết.

*

Đêm khuya, đám đông đều ra về hết, Draco say khướt ngã xuống chiếc giường mềm mại, cảm giác như có ai đó đang cởi quần áo cho mình. Đôi tay kia so với nhiệt độ cơ thể của cậu thấp hơn một chút, điều mà Draco sớm đã quen từ lâu.

Cậu giãy dụa đứng lên, ngăn cản đối phương giúp mình cởi quần áo.

"Người có thấy không....em khiêu vũ với người mới ở Bộ á...." Cậu mơ hồ nở nụ cười.

"Thấy rồi. Em hy vọng ta giết hắn à?"

"Đương nhiên là không!"

"Vậy em còn nhắc tới việc này với ta?"

Draco vùi đầu vào gối, cười khúc khích.

"Muốn làm cho Người ghen."

"Tên đó còn chưa đủ tư cách." Voldemort nói.

Draco thở dài một tiếng. Đây là sự thật.

Nhưng mà, cũng không có người nào có đủ tư cách, làm sao có thể có người so được với Chúa tể Hắc ám?

Draco rầu rĩ không vui, say khướt la hét không có biện pháp làm cho Tom ghen, đồng thời tay chân cũng không an phận, liên tục đưa qua đưa lại, không cho Voldemort tiếp tục giúp cậu cởi quần áo. Draco giãy dụa dữ dội, Voldemort đành phải tạm thời dừng lại, vỗ nhẹ lên người cậu, muốn dỗ cậu ngủ trước.

Nhưng điều đó càng khiến cho Draco bất mãn.

"Người đối xử với em như một đứa trẻ!" Cậu hét lên.

"Không, ta chỉ thích em thôi."

Sau đó liền không có động tác, cũng không có âm thanh nào phát ra.

Draco bối rối mở mắt.

Cậu lập tức hối hận khi mở mắt ra, mũi cũng đột nhiên chua xót. Đôi mắt đó. Ánh mắt như vậy.

Đôi mắt đỏ tươi, đỏ như máu, ánh mắt nóng như lửa. Đôi mắt của người đàn ông cậu yêu

Tom coi cậu như một đứa trẻ, cũng coi như người yêu. Bọn họ là kiểu người yêu không bình thường, đến cả đứa con cũng không bình thường.....Nhưng mà, cậu đã không còn gì để sợ hãi.

Draco buồn ngủ, vươn tay ra, cười mệt mỏi và chạm vào gương mặt người yêu.

"Ngủ đi." Voldemort nắm lấy bàn tay cậu đưa tới, ở trên đầu ngón tay hôn một cái.

"Không ngủ," Draco cười, "Tom kể chuyện cho em nghe."

Cậu say rồi, hoàn toàn trở về thời thơ ấu.

Voldemort tiếp tục giúp cậu cởi quần áo và kể cho cậu nghe về những chuyện trước đây. Một lần Voldemort đưa cậu vào cuốn nhật ký, Draco chui vào áo choàng của Riddle để hắn ôm lấy, chỉ để lộ phần đầu trên lồng ngực.

Draco vừa nghe vừa cười, ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.

-End-

Giữ đúng lời hứa, kết thúc trong tuần❤

('・ω・')

~19/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro