Thế giới vô trùng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy đã là giữa trưa. Hôm nay cậu không cần phải đến Bộ Pháp Thuật, dậy muộn một chút cũng không sao.

Sau khi tỉnh dậy, Draco nghĩ đến chuyện tối qua.

Cậu nằm im một lúc lâu, cố gắng tìm hiểu xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cậu biết cậu và Voldemort đã xảy ra quan hệ, kỳ thật chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi, mấu chốt là, điều này có nghĩa là cậu đang lao mình vào một người không có cảm giác với cậu sao?

Còn hối lộ tình dục? Chưa từng thấy ai hối lộ tình dục như vậy, thật giống như là Draco chiếm tiện nghi, miễn cưỡng đối phương vậy.

Quên đi, nghĩ tiếp cũng vô dụng.

Cậu đứng dậy, tắm rửa, thay quần áo, bước xuống phòng ăn.

Cậu vừa ngồi xuống trong phòng ăn thì Voldemort bước vào. Draco mở miệng chào hắn.

Gia tinh lập tức mang bữa sáng lên, Draco nhàn nhã ăn nó.

Voldemort nói chuyện với cậu vài câu không quan trọng, rồi hỏi, "Con định giả vờ như chuyện tối qua không xảy ra?"

"Không," Draco nói, "Con chỉ là không mong đợi bất kỳ lý do nào nhất định phải đề cập đến nó. Nhưng khi nói đến điều này, cảm ơn Người đã chăm sóc con. Con cảm thấy không tệ."

Voldemort có vẻ như không biết phải nói cái gì.

Draco cũng hi vọng hắn cái gì cũng đừng nói. Trong trường hợp hắn nói điều gì đó mơ hồ, Draco sẽ phải đoán xem hắn có ý gì. Rất mệt mỏi. Cậu làm việc đã đủ mệt mỏi rồi.

15,

Sau hôm đó, tình trạng "hối lộ tình dục" vẫn tiếp tục xảy ra. Voldemort yêu cầu cậu làm như vậy thì cậu sẽ làm như vậy, cũng không có lí do gì để có thể cự tuyệt, nhưng trong lòng ít nhiều sẽ tự hỏi một chút, Voldemort đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Cậu nhận ra Tom có ham muốn với mình, nhưng cậu không muốn suy nghĩ nhiều. Cậu chưa trải qua nhiều thất bại, những thất bại về tình cảm trước đây đã giáng cho cậu một đòn lớn, cộng với hàng loạt sự cố liên quan đến chuyện con cái, giờ đây cậu hoàn toàn tránh nói về chuyện tình cảm. Chỉ cần tránh không nói đến nó, là có thể tránh được lần nữa gặp thất bại.

Draco đã có nhiều thời gian để làm điều đó sau khi cậu nhận lỗi thay Blaise. Bởi vì có Blaise làm ví dụ, những người đứng đầu các bộ phận khác cũng làm theo, họ vẫn cố gắng để không phạm sai lầm, nhưng khi gặp rắc rối sẽ tìm đến Draco để nhờ giúp đỡ. Draco cũng không ngại gánh tội thay bọn họ, bởi vì dựa theo tính cách của Voldemort, những người đó sẽ bị trừng phạt theo cách mà bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, mà Draco lại có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ đó, vậy sao lại không làm? Kể từ đó, rất nhiều người đều có chút hảo cảm với cậu, âm thầm bàn tán, thì ra người nhà Malfoy cũng không xấu xa đến vậy.

*

Lại một năm nữa trôi qua, Draco cảm thấy cuộc sống dần trở nên suôn sẻ hơn.

Cậu một bên hưởng thụ cảm giác thành tựu trong công việc, mà một bên khác, độ nổi tiếng của cậu cũng tăng lên, cũng không phải cậu quan tâm những thứ đó, nhưng nếu bầu không khí khắp nơi hòa hợp, tự nhiên là chuyện làm cho người ta thả lỏng. Cậu kỳ thật luôn biết, người trong Bộ cho dù có thích cậu hay không, dưới áp lực của Voldemort, vẫn phải cho cậu vài phần mặt mũi, cho nên cậu có thể có ngày hôm nay cũng không thể tính là năng lực của mình cậu. Nhưng khi cậu giúp đồng nghiệp xử lý sự tình rắc rối, hoặc trực tiếp chịu tiếng xấu thay bọn họ, Draco quả thật có loại cảm giác thành tựu, cậu giúp đỡ người khác, thậm chí là cứu bọn họ khỏi tai họa, đương nhiên là có thể sinh ra cảm giác thỏa mãn.

Các chính sách qua tay Draco cũng đã thực sự được thực hiện và những thay đổi mang lại có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Những công lao này không thể quy cho Voldemort được, đây đều là việc mà cậu bỏ công bỏ sức, tự mình làm nên.

*

Draco sẽ đưa đứa bé đến St.Mungo vào mỗi tháng. Làm một số kiểm tra theo thông lệ, bảo đảm đứa nhỏ ít nhất phải duy trì ở trạng thái hiện tại, không đến mức tình huống chuyển biến xấu.

Hôm nay Voldemort cũng đi cùng cậu. Hắn sẽ biến thành một người khác, biến thành chính hắn khi còn trẻ, tất nhiên là không ai nhận ra.

Tình trạng của đứa bé vẫn như mọi khi, không tốt cũng không xấu. Nhưng vào một thời điểm, các Lương y trị liệu đề cập rằng bọn họ đang tạo ra một loại dược mới, có thể được sử dụng kết hợp với phép thuật, có lẽ để giúp các bào thai như con của Draco. Chỉ là hiện giờ loại dược này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa thể đưa vào sử dụng, mà bùa chú kết hợp cũng chưa hoàn thành.

Vào đêm biết được tin tức này, Draco vui mừng đến mức say khướt.

Cậu đang ở nhà Voldemort. Cơm tối căn bản không ăn bao nhiêu, chỉ lo uống rượu.

"Đã lâu lắm rồi con không vui vẻ như vậy," Voldermort nói.

"Không được sao? Người không thích nhìn thấy con vui vẻ?" Draco cười hỏi, nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi.

"Ta muốn con, còn con chỉ quan tâm đến đứa bé."

Draco không trả lời, cậu đã say đến mức không nói nên lời, cả người trượt xuống khỏi ghế.

*

Khi tỉnh lại, Draco phát hiện mình ngủ ở trong phòng Voldemort, nhưng phần giường bên cạnh lại căn bản không hề xê dịch, vậy nên tối hôm qua hẳn là cậu ngủ một mình ở đây.

Là vậy sao? Tại sao cậu lại cảm thấy tối hôm qua bị người ta hôn thật lâu, là Voldemort?

Cậu uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác à?

Hơn một năm nay bọn họ liên tục phát sinh quan hệ, nếu Voldemort thật sự hôn cậu thì cũng phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng trong ký ức của Draco, chuyện này dường như có chút không đúng lắm.

Cậu ngồi yên trên giường hồi tưởng lại, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được.

Quên đi, chẳng qua là uống nhiều nằm mơ mà thôi, cũng không cần phải tìm một cái chậu tưởng ký để nhìn lại ký ức.

Cậu cứ vậy bỏ qua chuyện này.

*

Vài tháng sau, Draco tỉnh dậy với một cơn nôn nao. Cậu vẫn ngủ trong phòng ngủ của Voldemort, trong trí nhớ vẫn có hình ảnh bị người ta hôn môi. Lần này Draco lập tức đi tìm chậu tưởng ký, đem trí nhớ tối hôm qua lấy ra xem, nhưng đoạn trí nhớ kia đã bị làm mờ, Draco chỉ nhìn thấy chính mình say bí tỉ, trong trí nhớ chỉ có một mảnh sương trắng.

Cậu giận dữ đi tìm Voldemort, nhưng đi được vài bước thì dừng lại.

Nếu như cậu đi khởi sư vấn tội, nhưng Voldemort chính là không thừa nhận, Draco cũng không có biện pháp gì với hắn.

Cậu suy nghĩ một chút, trở về phòng ngủ. Cậu tắm rửa, thay xong quần áo, làm như không phát hiện ra chuyện gì cả.

Sau đó không lâu, Draco ở lại nhà Voldemort ăn cơm, sau đó uống say, là giả vờ say.

Cậu say rượu ngã xuống bàn, rất nhanh đã được người khác bế lên. Cậu vốn cho rằng Voldemort muốn ôm cậu vào phòng ngủ, nhưng đối phương lại chỉ ôm cậu lên sô pha.

Voldemort mấy lần gọi tên cậu, Draco đều không trả lời.

Một đôi tay vươn tới, ôn nhu cởi áo khoác cho cậu, lại cởi bỏ hai nút trên áo sơ mi, sau đó ôm lấy cậu, bắt đầu hôn cậu.

Draco thụ động mở miệng, để cho người đàn ông tùy ý hôn mình. Nụ hôn giữa bọn họ không hề mới mẻ, và Draco chỉ coi đó là một phần của mối quan hệ. Nhưng một nụ hôn như vậy, không ai có thể kết nối nó với sự ham muốn.

Voldemort cởi hết các cúc còn lại trên áo sơ mi của Draco rồi vuốt ve cậu. Draco phải dùng hết toàn lực mới không làm cho thân thể trở nên căng thẳng. Trong lòng cậu không ngừng khẩn trương, thân thể dường như đã bắt đầu thích nghi.

Hắn hôn cậu thật lâu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu. Cuối cùng, Voldemort thở dài, một tay ôm lấy lưng Draco, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc và má cậu.

Khi ngón tay hắn vuốt ve môi cậu, Draco bỗng nhiên muốn khóc.

Đó là kiểu đụng chạm giữa những người yêu nhau, cậu phân biệt được.

Những ngón tay của Voldemort chạm vào môi dưới của cậu, dịu dàng và chậm rãi, như một cánh hoa lướt qua. Hắn hôn cậu, nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể đây là lần cuối cùng.

Nhưng chẳng mấy chốc, nụ hôn đó dần trở nên mất kiểm soát. Voldemort đem cậu đè ở trên sô pha, hung hăng hôn cậu, cho dù Draco say rượu, cậu cũng không có khả năng hoàn toàn không có phản ứng. Cậu hơi vùng vẫy và nhẹ giọng rên rỉ, Voldemort dỗ dành cậu một chút, hôn nhẹ lên môi cậu, khi Draco dịu lại, hắn lại xâm nhập vào miệng cậu, tiếp tục những nụ hôn như săn mồi, trói chặt cậu trong vòng tay.

Draco muốn mở mắt, muốn nói cho Voldemort biết cậu không say, vẫn rất tỉnh táo. Nhưng không biết tại sao, cậu mất đi dũng khí làm như vậy. Cậu bị mắc kẹt bởi sự dịu dàng và chỉ muốn bản thân thật sự đang say.

*

"Draco."

Đang lúc cậu muốn nhắm mắt, giả vờ say thì Voldemort lại gọi tên cậu.

"Kết hôn đi."

Draco mở to mắt. Qua hai giây, cậu mới ý thức được chuyện mình giả say đã lộ tẩy. Nhưng bây giờ cũng không quan trọng nữa.

"Người....Người vừa nói cái gì cơ? Người cố ý đùa giỡn con đúng không?"

"Ta muốn kết hôn với em, sao lại thành đùa giỡn em?"

Draco ngơ ngác nhìn hắn.

"Tại sao?"

"Ta thích em, có cái gì để giải thích?"

"Người gạt con!" Draco gào lên, "Người, rõ ràng trước đó là Người từ chối con!"

"Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi," Voldemort cởi quần áo của mình ra, "Bây giờ chúng ta đã lên giường hơn một năm rồi, em còn muốn trốn tránh đến khi nào nữa?"

Draco bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, cậu bị vạch trần.

"Đúng vậy, con chính là đang trốn tránh đấy, như thế nào, không được à?"

"Không có gì là không thể cả," Voldemort ném quần áo của Draco sang một bên, "Nhưng ta đã chờ đợi quá lâu, đừng bắt ta phải chờ đợi thêm nữa. Chúng ta kết hôn đi."

Một mớ hỗn độn hiện ra trong đầu Draco. Kết hôn, sao lại đột nhiên nói đến kết hôn?

"Con không đồng ý!" Cậu la lên, vừa đẩy đối phương ra, vừa lùi ra phía sau, "Con không muốn....ý con là vậy."

Voldemort giống như không cách nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra, và kỳ thật, Draco cũng vậy. Cậu không biết mình đang làm gì, cũng không biết Voldemort đang làm gì. Nhưng cậu chính là muốn từ chối, như muốn trút cơn giận cho chính mình năm đó cũng bị từ chối như vậy.

Nhưng hiển nhiên, cậu bây giờ đã là bộ dáng của người lớn, hành động cũng giống như người lớn....Hầu hết thời gian là vậy.

"Em từ chối ta?" Đôi mắt đỏ của Voldemort dường như bị bao phủ bởi một tầng máu tươi.

Draco bỗng nhiên sợ hãi. Cậu vẫn luôn quên rằng Tom là Chúa tể Hắc ám giết người không chớp mắt.

Nhưng cậu vẫn dũng cảm gật đầu.

"Có phải vì nó không?" Voldemort hỏi, giọng điệu như thể hắn sắp giết con của mình trong giây tiếp theo.

Draco thậm chí còn ngẩn ra, không lập tức nghĩ ra 'nó' mà Voldemort nói là đang ám chỉ cái gì.

"Không, con không nghĩ về đứa bé.... con chỉ...." Draco định nói vài lời nhẹ nhàng, nhưng nhìn thấy vẻ cứng rắn của Voldemort, cậu nuốt lại những lời êm tai, "Con chỉ là không muốn, vậy thôi."

Draco cảm thấy mình đã nói đủ rồi, cậu muốn rời khỏi giường.

Voldemort dùng sức ấn cậu trở lại giường.

"Em ở lại đây, ngủ đi."

Nói xong, hắn liền độn thổ, biến mất khỏi tầm mắt.

-Tbc

('・ω・')

~19/11/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro