Extra 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng Junghwan đã mơ hồ thấy Yoshinori lặng người đi trong một khắc, sau đó, anh chầm chậm tiến về phía em, trở lại với phong thái nghiêm chỉnh của một thầy giáo như ngày nào.

"Junghwan, đã lâu không gặp."

Yoshinori không thể ngờ rằng sau ngần ấy năm, sau ngần ấy những tháng ngày đằng đẵng anh dằn vặt khổ sở vì đã bỏ lỡ mất em, hiện tại được gặp nhau, anh lại có thể bình thản thốt ra một câu như thể chỉ là giáo viên đang hỏi thăm học sinh cũ của mình thôi vậy.

Junghwan dường như cũng hơi lúng túng, nụ cười trên khóe môi em gượng gạo, "À, ừm, em đã trở về rồi..."

"Em đã học đại học ở nước ngoài sao? Mừng cho em."

Yoshinori dịu dàng mỉm cười, tầm nhìn chuyển tới chiếc thiệp màu đỏ nằm trong tay em, tâm can bỗng dưng cảm thấy thật chua xót. Junghwan nhìn theo ánh mắt của anh, ngay lập tức chợt nhớ ra, lúng túng đưa tới trước mặt anh chiếc thiệp, "À, cái này..."

Anh thực sự không muốn nhận, nhưng cũng không nỡ khiến cho em phật lòng, người ta đã đi cả một chặng đường dài tới đây chỉ để đưa anh thiệp mời dự lễ cưới, sao anh lại có thể khước từ? Vậy nên Yoshinori miễn cưỡng đưa tay đón lấy, trong một khắc thoáng nhìn thấy ba chữ "So Junghwan" được in cẩn thận bên trong, cõi lòng đã không kìm được nỗi thổn thức mà ngay lập tức gấp lại.

Cuối cùng thì quyết định năm xưa của anh cũng đã sai rồi. Tại sao anh lại hồ đồ như thế, tại sao lại ngu ngốc bỏ lỡ mất em, cho tới tận lúc này anh mới hiểu, khoảnh khắc đáng buồn nhất của đời người, không phải yêu nhưng không có được, mà là biết rõ sau này hai người sẽ không còn có tương lai nữa.

Rốt cuộc thì đứa nhỏ năm đó, đứa nhỏ không từ mọi chuyện để có được tình cảm của anh, giờ cũng sắp kết hôn rồi.

"Xin lỗi." Yoshinori cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, "Lúc đó tôi không còn ở Hàn Quốc nữa, e rằng sẽ không thể tham dự hôn lễ của em."

Vừa nói, anh vừa nhét trả lại tấm thiệp vào tay em. Cõi lòng anh đã mục rữa lắm rồi, làm sao có thể chịu đựng nổi viễn cảnh ấy đây, chẳng thà phụ em thêm một lần nữa, sau đó chịu ăn năn dằn vặt cả đời.

Ánh mắt Junghwan trở nên mất mát, "Anh không còn ở đây nữa sao? Anh định đi đâu?"

Tiếng chuông thông báo vào lớp đột ngột reo lên, Yoshinori như vừa tìm được một lối thoát, vội vã bấu lấy cốt chỉ muốn tránh khỏi cuộc hội thoại đầy đau khổ này.

"Junghwan, giờ tôi phải vào lớp nên không ở đây với em được nữa, chuyện thiệp mời tôi xin lỗi em, nhưng tôi thật sự không còn cách nào."

Còn chưa để cho Junghwan kịp nói, anh đã vội vã xoay người bước vào bên trong. Kể từ khi chuyển tới ngôi trường này, anh chưa bao giờ mong ước sớm được đứng trên bục giảng dạy học đến như thế, dù cho có bị lũ học sinh hư hỏng kia chế giễu, anh vẫn cảm thấy tốt hơn là phải đứng ngoài đó nói chuyện với em.

Tiết học ngày hôm nay, Yoshinori không thể tập trung giảng như mọi khi nữa. Anh cứ vừa nói, trong đầu vừa hiện ra hình ảnh tấm thiệp mời kia, trái tim nơi ngực trái quặn thắt từng cơn đau đớn, ngay cả giọng nói cũng đã phát run.

Vậy nhưng không ngờ tới Junghwan vẫn kiên nhẫn đứng đợi anh ở bên ngoài suốt cả một tiết học. Anh vừa mới đặt chân ra, đã bị dáng người cao lớn của em đập vào tầm mắt, khiến cho anh thực sự ngạc nhiên.

"Em vẫn chưa về sao? Còn có chuyện gì à?"

Junghwan không đáp, chỉ có ánh mắt nhìn anh trầm mặc ưu tư.

Lúc này đang là giờ giải lao, không ít học sinh đang chạy chơi ở bên ngoài, vài đứa nhỏ đi qua nhìn thấy anh liền tỏ thái độ không đúng mực. Yoshinori chẳng hề phản ứng, chỉ coi như không nghe thấy gì, sau đó lại quay về phía em chờ đợi một câu trả lời.

"Mọi người ở đây đều đối xử với anh như vậy sao?" Junghwan xót xa lên tiếng, "Ban nãy đứng ở ngoài em cũng thấy tụi nhỏ bên trong làm khó anh, sao anh không nói gì? Thầy giáo Kanemoto nghiêm nghị của ngày trước đâu mất rồi?"

Yoshinori cúi đầu, âm thầm suy nghĩ nên lảng tránh câu trả lời của em ra sao.

Thế nhưng Junghwan lại tiến về phía anh thêm một bước, hai tay đặt lên vai anh thiếu kiên nhẫn mà siết lại thật chặt, "Có phải... tại vì em không? Vì em gây ra chuyện đó với anh, nhưng mọi người ở đây lại nghĩ là anh làm, cho nên mới ghét bỏ anh như thế, có đúng không?"

Yoshinori thảng thốt, anh lo sợ mọi người xung quanh sẽ nghe thấy, vội nắm lấy cổ tay em lôi đi, "Junghwan, chuyện này không tuỳ tiện nói ra ở đây được đâu. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."

Đi được vài bước, dường như chợt nhận thấy điều gì đó, Yoshinori giật mình buông tay em ra. Junghwan thoáng hụt hẫng, song em cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, bàn tay nắm lấy chiếc thiệp vô thức siết chặt lại.

"Chúng ta về nhà của anh được không?"

Yoshinori nghĩ tới căn nhà xập xệ của mình, sau đó cười khổ, "Nơi đó không rộng rãi lắm đâu."

"Không sao, em chỉ muốn biết anh đang sống như thế nào."

Nhà của anh cách trường không xa lắm, chỉ đi gần mười phút qua hai con phố nhỏ là tới nơi. Junghwan vừa mới đặt một chân vào cửa, đã bị không gian hiu quạnh lạnh lẽo ấy khiến cho gai người, vậy nhưng khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, cơ thể em đã bị người ở phía sau đột ngột ôm chầm lấy.

"Xin lỗi." Yoshinori mệt mỏi tựa cằm lên vai em, giọng nói anh rất khẽ, "Tôi biết như thế này là quá đáng, nhưng cầu xin em hãy để yên một lúc thôi, tôi... thật sự rất muốn được ôm em."

Junghwan không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng xúc cảm mềm mại ấm áp truyền tới từ phía sau lưng. Yoshinori ôm em rất lâu, hơi thở của anh phả vào cổ em bỏng rát, cho tới khi ở bên ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng động lạ, anh mới nhận thức được hành động của bản thân mà giật mình buông em ra.

"Suốt thời gian qua, anh cứ sống như vậy sao?"

Junghwan đưa mắt nhìn căn nhà cũ kĩ một lượt, nhớ đến những gì vừa chứng kiến ở trường học, cõi lòng em lại nhói lên đớn đau, chua xót. Yoshinori, người đàn ông năm đó không ngừng khuyên nhủ em phải sống thật tốt, phải luôn hạnh phúc, sao bây giờ lại thành ra như thế này, mỗi ngày đều sinh hoạt trong căn nhà xập xệ, đến trường lại bị chính học sinh của mình coi khinh, vậy mà cũng được gọi là sống sao?

"Junghwan, chuyển tới đây là do tôi tự nguyện, dạy học ở đó cũng là tôi tự nguyện, cho nên em đừng tự trách mình, nhé?" Yoshinori mỉm cười ôn nhu, bàn tay vươn lên xoa đầu em hệt như ngày nào. Junghwan biết, anh chỉ gắng cười như vậy thôi, nhưng thật sự trong lòng anh chẳng hề cảm thấy vui.

"Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi." Yoshinori rụt tay về, nói với em bằng một tông giọng có chút xa cách, "Tôi sẽ trở về nhà, sau này không quay lại đây nữa, Junghwan, quà cưới của em tôi sẽ gửi sau, em nhất định phải hạnh phúc nhé."

"Em..." Junghwan đột nhiên do dự, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Nhìn thấy em sống tốt như vậy, tôi thật sự rất mừng."

Yoshinori nói xong, liền đứng dậy xoay người vào bếp xem trong nhà còn có đồ ăn gì. Cũng đã lâu rồi anh không được nấu cho em ăn, hiện tại cũng chẳng còn mấy cơ hội nữa, cứ nghĩ đến sau này người đứng cùng em trong bếp không phải là anh, Yoshinori lại cảm thấy đau lòng.

"Anh sẽ không đến thật sao? Hôn lễ của em?"

Chẳng biết từ lúc nào, Junghwan đã đứng tựa vào cửa bếp, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ mất mát, biểu cảm trên mặt phụng phịu đáng yêu không giống với một người đã trưởng thành chút nào.

"Thật mà." Yoshinori bất lực đến mức phải bật cười, "Tôi đã nói với em rồi, lúc đó tôi không còn ở đây nữa."

"Nhưng hôn lễ mà không có chú rể thì biết phải làm sao?"

"Hôm đó chú rể cũng không tham dự được à? Thế thì chọn ngày khác thôi."

"..."

Junghwan giận dữ hít vào một hơi thật sâu, vừa vặn nhìn thấy ở bên cạnh có sẵn con dao, em thật muốn cầm lấy rồi xiên chết con người ngu ngốc kia một nhát cho rồi.

"Không đúng." Lúc này Yoshinori mới nhận ra có gì đó hơi sai sai, bàn tay đang rửa rau liền khựng lại, anh vội vã quay đầu nhìn em bằng một ánh mắt ngờ vực, như thể đang muốn xác nhận lại xem những gì anh vừa nghĩ có chính xác hay không.

"Yoshi ngốc. Em ghét anh."

Junghwan phẫn nộ dậm chân, sau đó đùng đùng bỏ ra bên ngoài. Yoshinori lập tức đuổi theo em, chỉ thấy em đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, mặt mũi hằm hằm đầy sát khí.

"Junghwan à... Ý em có phải..."

"..." Em tuyệt nhiên không nói, trong lòng bực bội cằn nhằn, tại sao em lại yêu cái tên ngu ngốc chậm hiểu này, rõ ràng là cầm thiệp mời đến muốn trêu chọc anh một phen, ngược lại bị sự ngẫn ngờ của anh làm cho tức muốn chết.

Yoshinori không nhận được hồi đáp, cuối cùng sốt ruột giật lấy chiếc thiệp mời trên tay em mà mở ra đọc, lại phát hiện ra chính tên của anh nửa đùa nửa thật được in trong thiệp, hiện rõ ngay bên cạnh tên em.

"Đồ ngốc." Junghwan cau mày lườm anh một cái.

Khuôn mặt Yoshinori vẫn cứ nghệt ra, sau khi hoàn toàn hiểu được mọi chuyện lại bật cười ngồi xuống ôm lấy em vào lòng.

"Đứa nhỏ nghịch ngợm, ai dạy cho em cái trò này vậy chứ, làm tôi cứ tưởng em sắp cưới thật, có biết nãy giờ tôi đau tim lắm không hả?"

"Cưới xin cái gì nữa, biến về Nhật mà ở." Junghwan vùng vằng giận dỗi, muốn thoát khỏi vòng tay của anh, vậy nhưng Yoshinori ôm em càng lúc càng chặt, cuối cùng đặt lên môi em một nụ hôn như thể đang dỗ dành. Junghwan không phản kháng, trái lại cũng đưa tay ôm lấy anh, lồng ngực dán vào nhau thật chặt, để cho nụ hôn càng thêm phần nóng bỏng.

Năm đó lựa chọn rời đi là bởi em đã quyết định sẽ từ bỏ anh, sẽ không còn đau khổ vì anh nữa. Em cứ đơn thuần cho rằng khóc lóc một trận, đau thương xong rồi sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, cho rằng thời gian sẽ có thể hòa tan mọi vết thương, cho rằng tình yêu bốn tháng thì chỉ cần bốn tháng là có thể quên được, cho rằng xóa đi tất cả những dấu tích về anh thì anh sẽ biến mất khỏi thế giới của em vĩnh viễn.

Vậy nhưng trái tim phản chủ kia đã chứng minh cho em rằng không phải sự cố gắng nào cũng sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Em đã từng thử mở lòng với nhiều người khác, muốn dựa vào đó để kiếm tìm những niềm vui mới mẻ hơn, nhưng cuối cùng em vẫn chẳng thể nào xoá được anh ra khỏi tâm trí mình. Thời điểm em tốt nghiệp quay trở về nhà, Doyoung lại nói cho em biết trước kia anh đã đến đây, bộc bạch rằng muốn ở bên em, muốn bù đắp cho em, vậy nên ngay trong ngày hôm ấy, em đã liều lĩnh mua một cặp vé tàu đến tìm anh, cho dù chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi.

Thật may mắn vì em đã gặp được anh, càng may mắn hơn nữa vì sau ngần ấy thời gian, anh vẫn luôn yêu em không ngừng.

"Nói thật, lúc nhìn thấy anh phát hiện ra tấm thiệp, vẻ mặt của anh có hơi buồn cười." Junghwan rúc đầu vào ngực anh thủ thỉ, tham lam tận hưởng hơi ấm dịu dàng, "Em chỉ muốn thử xem phản ứng lúc đó của anh thế nào, muốn biết anh có còn tình cảm với em không, ai ngờ mặt anh lại méo xệch đi như thể sắp khóc đến nơi, em muốn cười lắm mà không dám."

Yoshinori dùng sức nhéo mũi em một cái như để cảnh cáo, cuối cùng cũng bị sự ngu ngốc của chính mình chọc cười, "Biết làm sao được, tôi vừa mới nhìn thấy tên em đã đóng thiệp lại, em có biết lúc đó tôi đau lòng lắm không hả? Tôi đã nghĩ rằng tôi thật sự mất em rồi..."

Những lời không may của anh đều bị Junghwan nuốt gọn vào trong miệng, nụ hôn này so với lần trước có chút khác biệt, mãnh liệt dây dưa tưởng như không có điểm dừng. Yoshinori ngậm chặt môi em, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ phác họa lại từng đường nét, răng nhẹ nhàng cắn xuống môi dưới của em. Rõ ràng em là người chủ động hôn, lại bị sự tiến tới của Yoshinori làm cho khuất phục, cuối cùng em cũng chịu nhắm mắt, ngoan ngoãn thuận theo sự dẫn dắt của anh.

"Anh hôn giỏi như vậy, nhìn không ra là một kẻ ngốc." Lúc hai người tách ra, Junghwan vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa nói, hai má em ửng hồng nhẹ, ánh mắt mơ màng quyến rũ.

"Tôi vốn dĩ không ngốc, là do yêu em nên mới ngốc."

Yoshinori dùng đầu mũi miết lên cần cổ em, sau đó đặt lên làn da trắng mềm một nụ hôn nhè nhẹ. Junghwan căng thẳng hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong phòng đã muốn nóng lên, ngay cả cơ thể em cũng bắt đầu cứng đờ như một khúc gỗ.

"Khoan đã." Trong lúc hai người đang triền miên không dứt, Junghwan bỗng nhiên nhận thấy có gì đó không đúng lắm, "Hình như có mùi gì hơi khét... Anh có ngửi thấy không?"

"Quên mất, nồi thịt kho của tôi!" Yoshinori ngay lập tức đứng lên chạy vào bếp, bỏ lại Junghwan ngồi trên ghế cười như được mùa.

Bữa trưa coi như chẳng cứu vãn được thứ gì, nơi đây cũng không tiện nghi như ở đô thị, cuối cùng vẫn là Yoshinori úp mì cho em ăn, chính là cái kiểu mì mà trước đó Junghwan đã từng bỏ thêm snack. Vừa mới trải qua một trận dây dưa nóng bỏng, giờ lại ngồi đối diện cùng nhau xì xụp húp mì, vẫn là không tránh khỏi có chút ngượng ngập, thế nhưng Yoshinori lại chủ động nắm lấy bàn tay em.

"Cả đời này tôi sẽ nấu cho em ăn, nếu em muốn, mỗi ngày đều cùng em học Toán." Anh nói, dáng vẻ nghiêm túc như thể đang đứng trên bục giảng, vậy nhưng nơi đáy mắt vẫn ánh lên một tia ôn nhu, "Còn nữa, cái thiệp mà em mang ra để trêu tôi đó, ngay sau khi công việc ổn định, tôi sẽ làm cho em một cái khác giống hệt như thế, nhưng cái này là thật, tổ chức ở một nơi hoành tráng, có thật nhiều khách mời, có cả nhẫn kim cương, được không?"

Junghwan phì cười, "Anh đang cầu hôn em đấy à? Không thể là lúc khác sao, sao cứ phải vào lúc đang ăn như vậy chứ, trên mép còn dính rau kia kìa."

Yoshinori ngại ngùng liếm đi, lại chân thành nói tiếp, "Nếu không nói ra ngay, tôi sợ em sẽ đi mất."

"Thầy Kanemoto yêu dấu ơi, trái tim em đang ở chỗ anh đó, em đi đâu được nữa cơ chứ? Không phải em đi những năm năm rồi cũng quay về với anh đó sao, anh sợ cái gì nữa?"

"Junghwanie, tôi nhớ em lắm."

Chỉ một câu nói, đủ để miêu tả năm năm qua anh đã phải sống khổ sở như thế nào.

Đôi mắt Yoshinori ửng đỏ, long lanh phản chiếu bóng hình em. Câu nói đó khiến cho Junghwan yếu lòng, em ngắm nhìn khuôn mặt anh, bất giác khoé mũi cũng cảm thấy cay xè. Vậy nhưng Junghwan không khóc, vào thời khắc quan trọng như vậy em không thể khóc, bởi vì anh vừa mới nói muốn ở bên em cả đời.

"Anh không về nhà nữa sao?"

"Không về nữa, Junghwan, tôi đã nói sẽ ở bên cạnh em mà, hơn nữa hôn lễ không có chú rể thì biết phải làm sao." Yoshinori đưa tay quệt nước mắt, hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm tình của mình, cuối cùng khi anh ngước lên, Junghwan đã thấy biểu cảm trên gương mặt anh hoá thành nguy hiểm ranh ma.

"Nếu như đã gả cho tôi thì đừng bao giờ hòng rời đi, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân em đó."

_________
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro