Extra 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanemoto Yoshinori

"Lớp của thầy Kanemoto chủ nhiệm, tháng này lại tiếp tục xếp cuối cùng, cả về học lực lẫn hạnh kiểm."

Hiệu trưởng vừa mới dứt lời, tất cả những ánh mắt chẳng có mấy thiện cảm trong phòng họp đều đồng loạt quay lại nhìn về phía tôi.

"Không phải là chuyện đương nhiên sao?" Một giọng nói khác chẳng biết từ đâu cất lên, thanh âm tràn đầy sự mỉa mai chế giễu, "Một thầy giáo có hành vi đồi bại với học sinh của mình, sao có thể giáo dục ra được những đứa trẻ tốt chứ?"

Xung quanh vang lên những tiếng cười khe khẽ, hiệu trưởng liền hắng giọng một cái để ổn định lại, sau đó tiếp tục nói, "Tóm lại là thầy Kanemoto, tất cả các lớp của thầy vẫn luôn đứng chót bảng suốt thời gian thầy làm chủ nhiệm cho tới giờ, nếu như trong một tháng tiếp theo không thể cải thiện tình hình của bọn nhỏ, chúng tôi e rằng sẽ không thể tiếp tục giữ thầy lại được nữa."

Tôi lặng lẽ cúi xuống, hai chữ "vâng ạ" lí nhí trong cổ họng, cho tới tận lúc buổi họp chủ nhiệm kết thúc cũng chẳng có mặt mũi nào mà ngẩng đầu lên.

Cũng không rõ bằng cách nào mà mọi người ở đây lại biết được câu chuyện lúc tôi vẫn còn ở trường cũ. Suốt khoảng thời gian kể từ khi tôi chuyển tới đây, bọn họ vẫn chưa một ngày nào chịu để yên cho tôi, không chỉ có giáo viên mà cả học sinh cũng vậy, cứ nhìn thấy tôi là lại bắt đầu buông ra những lời cay nghiệt nặng nề.

"Nào, đoán xem ngày hôm nay thằng nào sẽ được hôn thầy giáo Kanemoto đẹp trai của chúng ta nào."

Tôi vừa mới đặt chân vào lớp, giọng nói của thằng bé cầm đầu đám học sinh phía dưới đã dõng dạc vang lên, ngay sau đó là một trận cười nghiêng ngả. Tôi đã quá quen với việc ngày nào cũng bị chúng nó đem ra làm trò đùa, cho nên cũng chỉ coi như không nghe thấy, đặt giáo án lên bàn chuẩn bị bước vào tiết học tiếp theo.

Vậy nhưng thời điểm tôi vừa dốc hộp phấn ra tay để lấy phấn viết, thứ bột trắng bên trong liền ào ạt bay ra khiến tôi ho sặc sụa, quần áo cũng bị lấm lem ít nhiều. Những viên phấn này rõ ràng đều đã bị cố ý giã nát, tôi có thể cảm nhận được sự hả hê của bọn nhỏ, nhưng chúng càng thỏa mãn thì tôi càng không được phép khuất phục, vì vậy tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở ổn định hết sức có thể, sau đó nghiêm giọng nói với đứa nhỏ ngồi ở bàn đầu tiên.

"Em, chạy sang lớp bên cạnh xin viên phấn cho tôi."

Đứa nhỏ tuyệt nhiên không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt thách thức vẫn chiếu thẳng vào tôi không ngừng.

"Tôi nói em đó, chạy sang lớp bên cạnh xin viên phấn cho tôi, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi."

"..."

"Không lẽ em muốn tự tôi sang lấy?"

Đáp lại tôi vẫn chỉ là một khoảng im lặng. Tôi bực bội gật đầu coi như đã hiểu, nhanh chóng chạy sang lớp đối diện lấy phấn để bước vào bài học ngày hôm nay.

Vậy mà thời điểm tôi quay trở lại lớp, vừa mới yên vị trên bục giảng, tôi lại phát hiện tập giáo án của tôi đều đã bị đổ đầy mực viết.

Học sinh phía dưới nhìn biểu cảm sững sờ của tôi, che miệng len lén cười. Những âm thanh khúc khích vang lên, như thể đang muốn giễu cợt một người thầy giáo kém cỏi là tôi. Tôi cố gắng gạt đi cảm giác muốn chửi thề, nhớ lại những kiến thức mình đã có để viết bài lên bảng. Đối với tôi, không có giáo án chẳng có vấn đề gì, tôi vẫn còn rất nhiều những tài liệu khác, thậm chí nếu có phải bỏ công ra làm lại cũng chẳng sao, nhưng điều khiến tôi cảm thấy thất vọng nhất, chính là thái độ vô lễ của mấy đứa nhỏ này đối với tôi.

Tôi không thể tức giận với học sinh của mình, bởi vì tôi hiện giờ chẳng khác nào một con cá đang thoi thóp nằm trên thớt, nhất cử nhất động cũng đều sẽ bị bọn họ săm soi. Trên danh nghĩa, tôi là một giáo viên đứng trên bục giảng dạy học, nhưng trong mắt người khác, tôi chính là một trò cười. Nếu như không phải trước đó đích thân Chủ tịch Hội đồng quản trị ở trường cũ viết thư giới thiệu tôi tới đây, bọn họ đời nào chịu nhận một người có quá khứ không sạch sẽ như tôi.

Năm năm, tôi đã dạy học ở đây năm năm, suốt quãng thời gian đó tôi cảm giác bản thân mình không còn được sống một cách đúng nghĩa, mà chỉ là đang miễn cưỡng tồn tại cho qua ngày. Tôi không được chết, bởi vì ngoài bản thân tôi, tôi vẫn còn phải chịu trách nhiệm với rất nhiều người khác, nhưng tâm can của tôi, thực ra đã chết từ ngày tôi biết em rời đi rồi.

Thật lâu về trước, khoảnh khắc nhận ra em có tình cảm với tôi, cảm xúc đầu tiên ùa đến trong tôi là nỗi bất an lo sợ. Ngày đó tôi vừa mới trải qua một mối tình chẳng tốt đẹp gì cho lắm, sau đó em lại đến và nói thích tôi, nhưng tôi sợ, sợ rất nhiều thứ, sợ rằng em vẫn chỉ là một đứa trẻ cho nên không thể xác định được chính xác tình cảm bồng bột của mình, sợ rằng bản thân tôi sẽ chịu thương tổn thêm một lần nữa, cũng sợ rằng mối quan hệ tình cảm giữa thầy và trò sẽ gặp nhiều trở ngại khó khăn. Tôi cứ do dự mãi, mỗi lần muốn tiến thêm một bước lại lập tức hèn nhát rụt về, mà ngay cả trái tim tôi đối với em như thế nào, tôi cũng còn chẳng rõ.

Tôi là một kẻ hèn nhát, một con rùa rụt cổ đáng khinh, tôi viện cớ rằng muốn tốt cho tương lai của em để chạy trốn khỏi đoạn tình này. Tôi biết em đau lòng, ánh mắt cuối cùng của em trước khi chuyến tàu khởi hành có biết bao nhiêu là thống khổ. Em không nói, nhưng tôi có thể hiểu được trong lòng em âm thầm oán hận tôi, rằng tại sao lại chủ động bước vào thế giới của em rồi đột ngột rời bỏ, tại sao lại dịu dàng với em dù cho chẳng hề thích, tại sao vừa mới âu yếm khóa môi, ngay lập tức lại có thể nhẫn tâm thốt ra những lời lạnh lùng.

Tôi cứ nghĩ, bắt đầu một hành trình mới thì mọi thứ sẽ ổn thôi, mà chẳng hề hay biết có những thứ còn sâu sắc và đáng gờm hơn cả rung động, đó là thói quen.

Tôi đã quen với cuộc sống có em. Không còn em ở bên, tôi cũng chẳng còn hứng thú để vào bếp nấu ăn nữa. Món mì úp bỏ cả snack bên trong, dù cho vẫn chính là loại mua ở siêu thị ấy, tôi chẳng hề thấy ngon miệng. Hay là những ngày ngoài trời mưa rơi tầm tã, muốn vươn tay ôm lấy dáng người bên cạnh vào lòng, mơ mơ màng màng nói ra những lời trấn an, vậy mà đáp lại tôi chỉ là một khoảng không gian lạnh lẽo.

Có lẽ tôi nghiện em mất rồi.

Tôi quay trở về nơi đó tìm em. Tôi muốn thành khẩn nói lời xin lỗi, cầu xin em hãy tha thứ cho tôi, muốn được ở bên cạnh, trân trọng và bảo bọc em, vậy nhưng em đã sớm rời đi mất.

"Thầy Kanemoto, có lẽ em ấy không muốn gặp thầy nữa đâu."

Những lời anh trai em nói, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Dường như tâm lí tôi đã có sự chuẩn bị sẵn cho câu trả lời này, vậy nên tôi không hề đau khổ, không hề vật vã, chỉ là cõi lòng tôi đã trống rỗng tới mức chẳng còn cảm nhận được bất kì thứ gì.

Tôi thất thểu ngồi trên tàu quay trở về vùng quê nhỏ ấy, bắt đầu những ngày tháng chẳng khác nào cực hình, cho tới tận bây giờ, tôi cũng đã là một người đàn ông chạm ngưỡng tuổi ba mươi.

Ba mươi tuổi, người ta cưới vợ sinh con, sự nghiệp ổn định, còn tôi, vẫn sống trong căn nhà nhỏ hẹp cũ kĩ, ngày ngày đều đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc, mà bị đuổi việc rồi, tôi cũng chẳng biết bản thân mình sẽ đi về đâu nữa.

Có lẽ đây chính là báo ứng của tôi, vì trước kia đã đối xử với em quá tàn nhẫn.

Như thường lệ tiết học kết thúc, tôi nhàn nhạt nói lời chào với mấy đứa nhỏ dù trong lòng biết rõ sẽ chẳng có ai quan tâm. Cũng không còn tiết dạy nữa, tôi liền trở về nhà, ngay thời điểm vừa mới mở cửa, ùa vào người tôi chính là một luồng không khí quạnh hiu.

Tôi đang làm gì thế này, cứ sống đau khổ vật vã như vậy để cho ai xem chứ? Tôi vẫn còn nán lại ở đây vì điều gì, hi vọng rằng em sẽ tới tìm tôi ư? Tôi đã ngu ngốc mà đợi chờ những ngần ấy thời gian, nhưng giờ tôi lại chợt nhận ra, tôi lấy tư cách gì để đợi em nữa đây, sau khi đã gây ra cho em những vết thương thật lớn?

Tôi đã đi quá lâu, lạc lối như vậy cũng là đủ rồi. Nên quay trở về nhà thôi, về với gia đình của tôi, thoả hiệp mà buông bỏ đi những chấp niệm ngu ngốc này.

Vậy là trong một khoảnh khắc khí thế trào dâng, tôi đã viết xong chiếc đơn xin nghỉ việc. Ít nhất thì trước khi bị bọn họ tống cổ, tôi đã nhanh chân hơn mà kịp rời đi, như vậy có thể coi như là đã giữ lại được một chút liêm sỉ rồi.

Hiệu trưởng nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của tôi liền vô cùng hài lòng, bởi vì ông ta đã muốn đuổi tôi đi từ lâu lắm rồi. Không ngoài dự đoán ông ta vẫn bày ra vẻ mặt tiếc nuối đầy giả tạo mà nói, thôi thì hãy tiếp tục ở lại dạy đến hết tháng rồi hẵng đi cho mọi người khỏi lưu luyến, mà tháng này cũng chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc rồi còn đâu.

Tôi âm thầm giễu cợt trong lòng, vậy nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười lịch sự, sau đó quay trở về văn phòng chuẩn bị cho giờ lên lớp, à không, giờ lên làm trò cười tiếp theo.

"Thầy Kanemoto, có người tìm."

Đồng nghiệp đi ngang qua chán ghét gõ vào mặt bàn tôi một cái, sau đó cất giọng không thể cục súc hơn. Tôi chẳng để tâm lắm, bởi vì trong lòng tôi lúc này chỉ toàn những sự tò mò, những người biết được tôi chuyển tới đây không nhiều, ai lại muốn gặp tôi lúc này cơ chứ?

Tôi lập tức bước ra ngoài, thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dáng người kia liền cảm thấy nhịp tim mình đột nhiên khựng lại.

Dường như trông em gầy hơn, mái tóc không còn để theo kiểu cũ, nét thanh xuân trên khuôn mặt cũng đã trở nên cứng cáp trưởng thành. Bóng lưng lạ lẫm của em khiến tôi tưởng như lần gặp cuối cùng của chúng ta đã là chuyện của thế kỉ trước, cũng phải thôi, bởi vì hiện tại mỗi ngày không có em đối với tôi đều dài đến vô cùng.

"Yoshinori." Em khẽ gọi tên tôi, ánh mắt long lanh xúc động.

Bỗng dưng tôi lại có cảm giác giống như đã quay về rất lâu trước đó, em nghịch ngợm bám theo tôi ở hành lang trường học, nắng vàng nhạt rưới lên đôi mắt trong veo đầy sức sống kia, lại nghe thấy em hào hứng thốt lên một tiếng "thầy".

Tôi đứng chết trân tại chỗ, trái tim trong lồng ngực lúc này lại đảo loạn liên hồi. Trong một giây phút nào đó tôi rất muốn chạy đến ôm lấy em thật chặt, muốn được đối xử dịu dàng với em, muốn được nghe thấy em lên giọng trách mắng tôi là một kẻ thật tồi.

Nhưng tôi không thể làm điều đó.

Bởi vì màu đỏ của tấm thiệp báo hỷ trên tay em đã thiêu đốt cõi lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro