Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie sinh ra trời cho thiên phú của nàng là thông minh, chẳng mấy chốc, nàng đã làm quen được lối sống ở thời đại này, thời đại bốn trăm năm sau thay đổi hoàn toàn.

Đường đi ở thời đại này mỗi đường sẽ có một cái tên, nhà nào cũng sẽ có một thứ gọi là địa chỉ, Jennie luôn mang theo địa chỉ nhà mình bên người có gì đi lạc còn biết đường hỏi để về, người ở đây sống rất văn minh, sẽ không có chuyện đánh giặc ngoại xâm, thương vong vô số, luật pháp cũng rất nghiêm minh, ở đây không có quan chức, chỉ có người gọi là cảnh sát và tòa án, họ ở khắp mọi nơi chỉ cầm có cái gì kêu alo, là họ tới tận nhà, không như thời đại xưa, mỗi lần báo quan phải đi xa vạn giậm.

Nhưng nổi khổ tâm đáng lo ngại nhất mà Jennie mắc phải, là nàng không tìm được công việc để đi làm kiếm tiền, ở đây không có làm lụm cày cuốc trồng trọt, chỉ có những công việc mà nàng nhìn vào không hiểu là làm gì, Jennie ngồi ở sofa rầu rĩ, nàng không biết làm gì mới có tiền trả Jisoo.

Buồn chán tầm mắt đảo nhìn sung quanh, thấy trên bàn có thứ dài dài có mấy cái nút nhô ra trên đó còn có số và ký tự lạ lẫm, nàng tò mò lấy lên xem thử ấn ấn mấy cái nút kia nhưng không có phản ứng, nàng thấy cái nút màu đỏ nhấn vào, khung hình bự trên tường bật lên.

"Bắt cô ta lại" trong màng hình có người mặc áo giáp chỉ nàng hét lên.

Jennie theo bản năng của một tướng quân, nàng nhanh chóng vào thế phòng bị, tưởng mình đang bị tập kích, nàng dùng cái điều khiển trong tay, dùng hết lực chọi thẳng vào người trong màng hình kia, điều khiển ghim vào màn hình tivi tắt ngúm, Jennie xoay người nhảy ra sau cái ghế núp, thấy im lặng nàng không dám động đậy, nàng sợ địch dùng kế điệu hổ ly sơn để dụ nàng ra.

Người làm nghe tiếng động lớn chạy ra xem thử chuyện gì, họ hình cái tivi siêu mỏng 100 inch thủng một lỗ do điều khiển làm ra, họ nhìn xuống thấy Jennie mặt mày châu lại nghiêm túc lo sợ cái gì đó.

"Phu nhân, người làm gì vậy" người làm đi tới lo lắng hỏi Jennie.

"Cô mau rồi xuống đây, kéo bị phát hiện bây giờ" nàng kéo tay người kia ngồi xuống, người làm không hiểu gì ngơ ngác ngồi theo.

Jennie ngước ngước lên xem tình hình ngươi bên kia đã đi chưa, nàng nhìn thấy không còn ai nữa nàng mới thở phào đứng lên, lúc nảy quá nguy hiểm nếu nàng không nhanh nhẹn quăng thứ kia trốn kịp thời, chắc đã rơi vào tay của bọn người kia, nàng vuốt ngực sau đó nhanh chạy về phòng mình ôm thanh kiếm trong tay, đề phòng bọn người kia quay trở lại tìm.

Cho tới tối Jisoo đi làm về, được người làm trong nhà thông báo về việc Jennie làm hỏng đồ nhà mình, cô đi vào phòng khách, đứng nhìn cái tivi của mình, mặt mày cô tối đen nghiến răng đùng đùng đi lên phòng tìm Jennie.

Tiếng chân ầm ầm, tiếng mở cửa cạnh cạnh, Jennie phát giác ra có chuyện không lành, nàng chạy lại đứng vào một gốc, chờ người kia vừa đi vào Jennie dùng chân đá mạnh vào mông người kia, bị đá bất ngờ nên người kia té nhào xuống đất, Jennie rút kiếm ra chỉa vào người đang nằm dưới đất.

"Khai mau là ai phái ngươi đến" nàng dẫm lên người kia tra hỏi.

"Kim Jennie cô bị điên hả, mau lấy cái chân cô ra khỏi người tôi ngay" Jisoo bị đau còn bị nàng đạp lên người, cô tức giận quát lớn.

Jennie nghe được tiếng của Jisoo, nàng giật mình thu kiếm lại, ngại ngùng lấy chân ra khỏi người cô, Jisoo đùng sức ngồi dậy cô tức giận mắt hằng đỏ nhìn Jennie như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, Jennie biết mình đánh nhầm người, nàng đứng khép nép cúi đầu nhận sai,

Jisoo tức giận đến tột cùng, cô bước tới giật lấy thanh kiếm quăng xuống đất, Jennie chỉ kịp la lên, thì Jisoo đã nắm tay nàng kéo xuống phòng khách.

Bị cô siết chặt cổ tay phát đau, Jennie liên rực đánh vào tay cô kêu cô thả ra, nhưng Jisoo dường như không nghe thấy, cô nắm chặt hơn kéo nàng xuống lầu, kéo tới phòng khánh Jisoo mới chịu buông tay Jennie ra, nàng cần cổ tay mình lắc lắc xem có gãy không.

"Cô nhìn mình phá hoại đủ chưa, cô có biết cái tivi này bao nhiêu tiền không hả" Cô nhìn Jennie quát mắng, tay chỉ vào cái tivi bị hàng làm hư.

"Ta không có, có người đòi bắt ta, nên ta mới đánh trả mà" nàng cúi ngầm mặt sợ sệt vì nhìn thấy thứ kia.

"Ở đây ai dám bắt cô hả, Jennie đầu óc cô có vấn đề rồi à" câu trả lời của nàng chọc cho cô tức điên, hét lớn mắng nhiếc nàng.

Jennie bị cô lớn tiếng sợ hãi cúi đầu, nàng bây giờ không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo, dù nàng là một nữ tướng quân mạnh mẽ, nhưng Jisoo là tướng công của nàng nha, phong tục thời đại của nàng là lấy chồng phải ngoan ngoãn nghe lời chồng, đấy là điều mẹ nàng dạy nàng để chuẩn bị gả đi, nên Jisoo lúc này có lớn tiếng với nàng đi nữa, nàng cũng không dám bật lại nữa lời với cô.

Jisoo tức giận xả cho Jennie một trận, nàng chỉ biết đứng im lặng mà nghe, từng lời mắng chửi làm Jennie có chút tủi thân, nàng một đời anh dũng chưa một lần yếu đuối, nay gì mấy câu mắng của cô mà rơi lệ, Từng giọt nước mắt rơi xuống, làm Jisoo đang tức giận trách móc cũng chưng hửng.

"Chửi cô oan lắm sao" Jisoo khinh bỉ khi thấy nàng khóc, lại giở trò yếu đuối trước mặt cô.

"Ta không có cố ý mà, thứ kia là cái gì ta có biết đâu, chỉ là lúc đó ta thấy có người mặc áo giáp, thấy ta liền hô bắt người, ta mới đánh lạc hướng để trốn đi mà" Jennie đứng nấc nghẹn ấm ức khóc lóc kể lể.

Đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ vì ai đó, lúc trước nàng chỉ rơi lệ khi chia tay gia đình ra chiến trường, nàng sợ mình một đi không trở lại, tiếc nuối sợ không còn cơ hội gặp lại họ nữa nàng mới rơi nước mắt thôi, nhưng bây giờ vì ai đâu nàng lại khóc thương tâm như vậy.

Jisoo đứng như pho tượng nhìn nàng khóc, cô thở dài lắc đầu, cô quên mất Jennie bây giờ không được bình thường, cô xoa trán mình ngồi xuống sofa.

"Nính" tiếng khóc của nàng làm cô càng nhức đầu, bực bội nạt nộ cô bảo nính.

Jennie bị tiếng nạt nộ của cô làm giật mình, nàng vội ngậm miệng lại ngưng khóc, dùng tay quẹt đi nước mắt của mình thút thít.

Cứ thế Jisoo bất lực ngồi giản cho Jennie hiểu về cái tivi và phim là như thế nào, Jennie đứng nghe cô nói về thứ nàng làm hư kia, vậy là Jennie lại biết thêm nhiều thứ nữa từ Jisoo.

Từng ngày trôi qua, Jennie đang ngồi rầu rĩ ở một nới vắng người qua lại, sáng giờ nàng thử đi kiếm tiền nhưng không được gì, đang rầu bỗng từ xa có người chạy tới, phía sau là một đám thanh niên dí theo, hai người kia chạy tới khu trống thì có một nhóm khác chặn đầu, bọn kia đuổi theo đến nơi thì bao quay người kia không còn đường nào thoát thân.

"Sao hả, mày chạy nữa đi, hôm nay mày không trả nợ cho xong, thì mày đừng mông còn cái mạng" Một người bậm trợn hét lên với hai người kia.

"Xin đại ka, cho tôi thêm vài ngày nữa thôi, tôi sẽ chạy chữa mà" Người đàn ông quỳ xuống chấp tay cầu xin.

"Tao cho mày gần cả tháng rồi, hôm nay mày không trả, thì tao không cần giữa cái mạng mày....đánh nó cho tao" hắn ta quơ tay, đàn em của hắn ta nháo tới đánh người.

Jennie ngồi xem mà không khỏi ngạc nhiên, ban ngày ban mặt mà họ giám đánh người hội đồng như vậy sao, nàng nhìn sung nhanh thấy không có ai giúp đỡ can ngăn cứu hai người kia, thấy bọn chúng nhào tới đánh đá người đàn ông, Jennie không ngồi xem nổi nữa, nàng nhanh chóng đứng lên, chạy tới bay lên tung một cước làm một người kia không kịp né, ngã ngửa ra đất, nàng quay qua đánh mấy người đang đánh người nằm dưới đất kia, cho tới khi coa người hô lớn.

"Cắt!!!!" đạo diễn đang xem màng hình quay phim, thấy Jennie từ đâu xuất hiện ông liền cho cắt.

Tất cả mọi người trong đoàn phim nhào ra, làm Jennie ngạc nhiên đứng im, có vài người chạy tới xem mấy người bị nàng đánh có sao hay không, cú đá đấm kia hẳng là không hề nhẹ.

"Này cô là ai mà dám phá đám chỗ chúng tôi quay phim hả" người đạo diễn tức giận cầm cuốn kịch bản chỉ vào Jennie hét lớn.

"Thì tôi thấy người ta bị đánh, nên giúp đỡ" Jennie thành thật trả lời bọn họ.

"Thưa cô, chúng tôi đang quay phim, cô làm hỏng hết phân cảnh của chúng tôi rồi, cô có biết thiệt hại đền bù như thế nào ko hả" ông cáu gắt với nàng.

Jennie nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, bấy giờ nàng mới biết họ chỉ là đang diễn, ở thời đại này có cái gọi là diễn xuất, sẽ được chiếu trên cái bản bự chảng, hôm bữa nàng đã tiễn cái ở nhà, làm Jisoo tức giận mắng cho một trận, nhờ vậy nàng mới biết thêm một thứ đó là quay phim, Jennie biết mình lại ngay ra họa, chỉ biết cúi đầu xin lỗi lia lịa, bọn họ không có tổn thất gì nên chấp nhận lời xin lỗi để nàng đi.

Jennie xin lỗi rồi cảm ơn, nàng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó vì quá xấu hổ, nhưng trông số đó có một người chú ý tới nàng.

"Này...cô gái" người kia lên tiếng gọi Jennie lại.

"Cô gọi tôi hả" Jennie nghe có người gọi nàng quay lại nhìn người gọi mình.

Người kia đi lại gần Jennie, lúc này nàng mới nhận ra người trước mắt mình, Jennie ánh mắt kinh ngạc môi nhấp nháy gọi tên ai đó.

"Thái Anh muội muội"

Jennie trợn mắt nàng không tin vào mắt mình, người trước mắt không phải tiện muội muội mà nàng thương yêu sao.

"Xin chào, tôi là Rosé Park, tên đầy đủ ở Hàn Quốc là Park Chaeyoung" cô gái mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với nàng.

"Ta...ta...là Kim Trân....N...à không ta tên Kim Jennie" đầu ốc rối bời khi gặp lại em gái của mình, nàng lúng túng cảm động đến lắp bắp.

"À Kim Jennie, không biết có phiền không, nhưng tôi thấy cô thân thủ nhanh nhẹn như đã học võ, không biết cô chịu làm quần chúng hay không" Cô gái đưa ra đề nghị muốn mời nàng vào đoàn làm diễn đống thế mấy cảnh đánh nhau, cô thấy người này rất có năng khiếu ở lãnh vực này.

Jennie không biết đến người kia đang nói gì, gương mặt ngày đã bao lâu nàng không nhìn thấy rồi, nhớ nhung quay lấy bản thân, Jennie rưng rưng nhìn người đứng trước mắt.

"Jennie...Jennie, cô nghe tôi nói không vậy" Chaeyoung đưa tay lây người Jennie gọi nàng.

"H...hả..hả" Jennie hoàn hồn, nàng giật mình lúng túng.

"Khì...ý tôi nói cô đồng ý không" Chaeyoung cười một cái hỏi lại Jennie lần nữa.

"Vậy...có trả tiền không" Jennie lấy lại bình tĩnh trả lời.

"Tất nhiên là có, nếu phim nào có nhiều cảnh đánh nhau như vậy, tiền cát xê sẽ càng cao" cô gật đầu giới thiệu.

"Được nha" Jennie gật đầu đồng ý ngay và luôn không cần do dự, chỉ cần nghe có tiền nàng liền sáng mắt.

"Vậy ngày mai cô liên lạc theo trong đây, bảo mình là Kim Jennie, muốn gặp Rosé, sẽ có người trả lời cho chị" Chaeyoung đưa danh thiếp mình cho Jennie.

Nàng nhận lấy cái tấm thẻ kia, cất vào túi áo sợ làm mất, sau đó Chaeyoung quay người rời đi, Jennie nhìn theo bống lưng lòng không nở.

Jennie biết người ở thời đại này, họ không quen biết gì với nàng cả, nên nàng không dám hồ đồ chạy tới ôm người kia vui mừng, chỉ biết đừng nhìn gương mặt quen thuộc kia, 400 năm trước nàng và người kia là tỷ muội ruột thịt, 400 năm sau tái sinh họ là người xa lạ.

Jennie không biết trên đời này có thứ gọi là luân hồi hay không, nhưng tại sao người của thời đại sau này, lại có khuôn mặt giống y chang thời đại năm xưa.

--------

ʕっ•ᴥ•ʔっ wattpad của mọi người có bị lỗi ko đó, tôi phải dùng VPN mới vô được wattpad nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro