Chính Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie cầm cái thẻ của cô gái lúc nảy, nàng nhìn tới nhìn lui không biết nó dùng để làm cái gì, cô ấy bảo nàng hãy gọi cho ai tên Rô se Rô sẽ gì đó, nhưng gọi là cái gì nàng đâu có biết, quyết định trở về nhờ Jisoo giúp mới được, dù sao cũng khó khăn lắm nàng mới tìm được công việc để kiếm tiền.

Jennie trên đường trở về nhà, đi ngang một quầy bán đồ ăn lề đường, mùi hương làm nàng đói bụng, nhưng nàng biết bản thân làm gì có tiền mà mua ăn, ôm bụng đói meo đi bộ về nhà, khi xưa oai phong lừng lẫy chỉ cần hô là có người hầu nàng tận giường, còn bây giờ ngay cả một bữa no, nàng cũng không có tiền ăn.

Đi cả một ngày mệt mỏi còn đói, Jennie trở về nhà vừa bước vào nàng đã nghe trong nhà ồn ào, nàng đi vào trong thấy có thêm một cô gái xinh đẹp xuất hiện, Jennie lần đầu gặp cô ta cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bụng của nàng kêu ột ột khiến nàng phân tâm, mặc kệ nhà có thêm ai, nàng đi vào bếp tìm gì đó ăn lót dạ trước.

Cô gái kia đang nói chuyện thân thiết với mấy cô người làm, Jennie đi vào bếp cô ta cũng đi vào theo sau, thấy Jennie đang bới cơm vào tô để ăn, ả ta làm bộ đi lại tủ lạnh lấy nước, nhầm để Jennie chú ý tới mình, nhưng ngoài cái suy nghĩ của cô ta, Jennie chẳng màng đoái hoài đến ai.

Jennie nhìn tô cơm thơm ngon trước mắt, nàng vui vẻ chuẩn bị đánh no cái bụng, muỗng cơm thứ nhất nàng ăn rất ngon, rất nhanh một muỗng hai muỗng rồi ba muỗng chưa được mười năm phút Jennie đã ăn sạch sẽ tô cơm, no cái bụng nàng ưỡn người dựa ra sau ghế tay vỗ vỗ cái bụng no căng.

"Kim Jennie, cô khỏe chứ, Jisoo có đối tốt với cô không" cô gái kia đi tới dịu dàng hỏi nàng.

"..."

Jennie nhìn cô ta không nói lời nào, vì nàng có biết cô ta là ai đâu, khi xuyên vào cơ thể này, lâu lâu chỉ cho nàng thấy một đoạn ký ức, nên nàng chẳng biết cô ta là ai để nói chuyện, kẻo nói linh tinh người ta lại bảo nàng bị thần kinh, nên im lặng là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện.

Cô ta thấy nàng không mở lời trong lòng có chút bực bội vì bị nàng kinh thường, cô ta vẫn giữ nụ cười điềm đạm nói chuyện với nàng, Jennie nữa lời cũng không mở miệng nói, cô ta chịu không được nữa liền bực bội ra mặt.

"Jennie cô đừng quá đáng, đừng nghĩ làm vợ của chị Jisoo là có thể đứng trên cao nhìn xuống, người chị ấy yêu là tôi, chỉ vì cô dùng kế hèn hạ mới leo được lên giường chị ấy"

Cô ta tức giận chỉ vào mặt Jennie, buôn lời sỉ nhục nàng, nhưng cô ta không biết rằng Kim Jennie nhu nhược thường bữa bọn họ ức hiếp đã không còn nữa, thay vào đó là một nữ tướng quân mạnh mẽ, nếu là nguyên chủ củ chắc cô ấy sẽ cúi đầu lắng nghe người này mắng chửi, Jennie nghiêm mặt liếc mắt nhìn cô ta chỉ chỏ mình, nàng không nói một câu đứng lên.

Bốp...

Cô ta trợn mắt kinh ngạc, các người làm đứng xa chứng kiến cảnh kia ôm miệng há hốc, Jennie vừa tặng cho cô ta một cái tát vào má trái, mặc dù không biết nguyên chủ với cô gái này là mối quan hệ gì, nhưng nàng nhìn vừa biết cô ta chắc chắn luôn ức hiếp nguyên chủ, thật may nàng đây có cơ hội ở trong cơ thể nhỏ bé nhỏ yếu đuối này, sẽ dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.

"KIM JENNIE CÔ.....AAAAA!!!!!"

Cô ta ôm má tức giận hét lên, nhào lại muốn đánh trả Jennie vì làm cô ta mất mặt, Nàng nhanh nhẹn né qua một bên, chân đạp vào cái ghế bên dưới đập vào chân cô ta, đau đớn cô ta hét lên ngụy xuống ôm chân mình la lớn, Jennie đứng liếc nhìn cô ta, không nói lời nào đem cái tô mình ăn lúc nảy đi rửa trả lại vị trí cũ, quay lưng đi về phòng mình.

Đi cả ngày trời nắng ôi bứt, nàng đã đủ mệt lắm rồi, về còn phải nghe cô ta chí ché, đã nàng không quan tâm đến cô ta rồi, cứ thích bá vô nàng mà kiếm chuyện, Jennie nằm xuống sofa của mình gác tay lên trán định đánh một giấc tới tối, nhưng cơn đau đầu xuất hiện làm nàng ôm đầu cắn răng.

Tiếp theo là đoạn ký ức của nguyên chủ trở về, cô gái lúc nảy cũng có xuất hiện, cơn đau đầu tầm năm phút mới hết, khi cơn đau qua đi nàng thở hỗng hểnh.

Kí ức vừa rồi nói cho nàng biết rằng, nguyên chủ cũng chỉ là một con rối bị người khác điều khiển, người làm ra mọi chuyện chính là người thân của nguyên chủ, nhà nguyên chủ và nhà của Kim Jisoo có hôn ước từ nhỏ, lớn lên Jisoo không chấp nhận cưới một người cô không yêu, lên muốn hủy bỏ hôn ước cưới bạch nguyệt quang của mình, chính là cô gái lúc nảy, vì thế cha mẹ cô không muốn mất đi chỗ khai thác ngon như Kim gia, hai ông bà cùng người chị gái, bỏ thuốc đưa cô lên giường của Jisoo, rồi bắt cô chịu trách nhiệm, nếu không sẽ thưa cô ra tòa, Jisoo vì ép buộc nên mới chấp nhận lấy nguyên chủ, cưới xong nguyên chủ chịu đủ loại dầy vò, nhiều lúc muốn kết liễu cuộc đời, nhưng vì ba mẹ chị gái nguyên chủ luôn ngu ngốc nhịn nhục mà không biết bản thân đang bị chính gia đình mình tính kế.

Nàng bật cười chua chát, trên đời này lại có cái nghịch lý như vậy sao, máu mủ ruột thịt cũng có thể hãm hại nhau, nguyên chủ này thật đáng thương, bị bọn họ dầy vò ngã cầu thang chết đi, may mắn nàng đã xuyên vào cơ thể này.

"Cô hãy yên nghỉ đi nhé, tôi sẽ thay cô sống tiếp, cũng như sẽ trả thù giúp cô" Jennie đượm buồn tay đặt lên trái tim đang đập.

Jennie nằm lên sofa suy nghĩ, nàng ngủ lúc nào không hay, vì nàng mỗi tối chỉ ngủ được một ít, sau đó là những cơn ác mộng vây lấy nàng, trong cơn ác mọng đó nàng thấy vô số người chết đến đòi mạng nàng, và rồi nàng giật mình không còn ngủ lại được nữa, từ khi xuyên vào cơ thể này gần một tháng trời, nàng chưa lúc nào được ngủ yên giấc.

Có lẻ nguyên chủ cũng giống nàng, nhưng chỉ khác nhau hoàn cảnh, nàng một lòng vì người dân không cần mạng, lại bị chính hôn phu của mình bán đứng hại chết oan, còn nguyên chủ vì ba mẹ gia đình, không cần tự tôn để người khác chà đạp đến chết, vì thế ông trời mới để nàng xuyên vào cơ thể này, sống ở thời đại không loạn lạc an nhàn, còn nguyên chủ có thể đã chuyển sinh một cuộc đời khác, cuộc đời đó cô ấy sẽ được hạnh phúc không có đau khổ.

Jennie ngủ chẳng được bao lâu, thì Jisoo tức giận đùng đùng mở cửa đi vào, kéo nàng đang ngủ trên sofa xuống đất đánh thức, nàng vừa mới ngủ bực bội ngồi dậy ánh mắt hằm hằm liếc cô.

"Kim Jennie, sao cô dám đánh em ấy" Jisoo tức giận chỉ trích mắng mỏ lớn tiếng.

Jennie không trả lời, nàng dùng ánh mắt không màng sự đời nhìn Jisoo, có lẽ những ký ức kia đã làm nàng mất đi thiện cảm với cô, nhưng dù sao ở đời trước cô đã cầu xin cho nàng, nhất định nàng sẽ báo đáp cô trọn vẹn ân tình, sau đó đường ai náy đi không liên quan gì đến nhau nữa.

"Cô dám không trả lời tôi" Jisoo tức giận đến đỉnh điểm, cô đưa tay lên tát vào mặt nàng thật mạnh.

Bị đánh Jennie không thề phản kháng, nàng đưa tay sờ vào da thịt đau rát của mình, mỉm cười khinh bỉ, mặt nàng trở lên ngạo mạn đứng thẳng, nhìn Jisoo chằm chằm.

"Tôi và cô môn đăng hộ đối cưới hỏi đàng hoàng, mặc kệ cô có năm thê bảy thiếp tôi vẫn là chính thất, từ nay tôi không quan tâm chuyện của các người làm, cô muốn sủng ai thì sủng, miễn các người cũng đừng đụng chạm vào tôi, nếu không gặp ở đâu tôi đánh các người ở đó" Jennie hất mặt lên nói chuyện với cô, nói xong nghênh ngang bỏ đi.

Đi ra khỏi phòng nàng vừa mở cửa đã thấy cô ta đứng bên ngoài nghe lén, cửa mở đột ngột làm cô ta hết hồn không thu người lại kịp thời, Jennie liếc cô ta một cái dùng tay đẩy mạnh cô ta đang cản trở đường mình đi, khiến cô ta ngã nhào xuống đất, Jisoo thấy vậy cô mắng nhiếc nàng, Jennie không thèm quan tâm nàng đi thẳng xuống lầu.

"Hyunji em có sao không" Jisoo đi tới đỡ lấy người tình của của mình ôm vào lòng.

Cô ta nũng nịu khóc lóc trong lòng Jisoo, để cô an ủi, Jisoo ra sức dỗ dành người yêu, mặc kệ Jennie đi đâu thì đi.

Jennie ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời cũng đã gần tối, nàng bấy giờ không biết nên đi đâu, thấy vậy nàng quay lại tìm cách trèo lên nốc nhà của Jisoo, ngồi trên đó, nếu đã thất sủng thì nàng đây sống theo cách bị thất sủng.

Ngồi trên nốc nhà gần khuya, nàng biết Jisoo có thể đã đi ngủ rồi, Jennie mới leo xuống đi vào nhà, dù sao nàng cũng là chủ nhân ở đây chưa bị đày vào lãnh cung mà, theo cũ nàng tìm cơm ăn no, sau đó nhẹ nhàng trở về phòng ngủ của cả hai, thấy Jisoo ngủ rồi nàng không dám thở mạnh làm phiền, tới mở đèn nàng cũng không mở, nàng đã quen nhìn trong bống tối rồi lúc xưa nơi ở của nàng chỉ dùng ánh sáng lửa đuốt và ánh sáng mặt trăng vào bang đêm, đâu có như bống đền ở đây sáng chưng.

Nằm xuống sofa nhắm mắt đi ngủ, quá trình Jennie trở về phòng không ngây ra một tiếng động lớn, nhẹ nhàng đi trong bống tối đến chỗ ngủ, điều bị Jisoo còn thức thấy hết, mắt nhìn bóng lưng của Jennie nằm trên sofa, làm Jisoo suy nghĩ đủ thứ, yên tỉnh chưa được bao lâu, tiếng thở điều của nàng, trở nên loạn xa miệng liên tục nói mớ, tiếp theo nàng sẽ giật mình bật dậy, nàng sẽ không ngủ lại được nữa, cứ thế ngồi bên cửa sổ cả một đêm, Jisoo dường như đã quen với cảnh này lắm rồi, từ khi nàng bị té cầu thang, khi tỉnh lại đã bị như vậy gần một tháng qua.

Jennie trong cơn ác mộng tỉnh dậy, nàng ôm một bên mặt mình thở gấp rút, hôm nay nàng mơ thấy một dòng sông máu, bên dưới là những xác chết đang gọi tên nàng, đây có lẽ là di chúng của chiến tranh do nàng giết quá nhiều người sênh ra ám ảnh, Jennie rời khỏi sofa đi tới bên cửa sổ, nàng leo lên ngồi ở đó dựa đầu vào cửa kính u sầu nhìn ra bên ngoài, lại một đêm nữa không thể yên giấc.

Sáng hôm sau Jennie ngồi nhìn Jisoo đang thay đồ chuẩn bị đi làm, nàng định nhờ vả cô gọi giúp mình cho người hôm qua, nhưng nàng nhớ tới câu mình nói sẽ không quan tâm đến họ, thì nàng càng không dám mở lời.

Cầm theo cái tấm danh thiếp kia đi xuống lầu, cô nhờ mấy người giúp việc ở nhà gọi cho người trong đây giúp nàng, họ cũng giúp cô gọi điện, lúc đầu Jennie còn bỡ ngỡ khi thấy thứ kì lạ kia, chỉ cần bên đây cũng có thể nghe được người bên kia nói chuyện, sau một hồi Jennie làm theo lời cô gái hơm qua, họ biết được tên cô đã lên lịch hẹn, dặn Jennie tới địa chỉ đó đúng giờ, nàng nghe xong ghi lại toàn bộ, rồi nhanh lên thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà.

Jennie không biết đi gì đến đó, nhìn địa chỉ kia lạ quắt chắc chắn không gần chỗ này, vì nàng đã ghi nhớ địa chỉ gần đây hết rồi, nhưng nàng không có tiền để đi xe, một lát sau xe Jisoo chạy ra, cô thấy nàng khó xử đứng ở cổng trước nhà, thấy Jennie không quan tâm tới mình, cô cũng để xe chạy đi.

Cuối cùng Jennie vẫn phải đi bộ, vừa đi cô lại hỏi đường những người đi đường cùng với mình, tới được địa chỉ được cho Jennie ngước lên nhìn toàn nhà thì kinh ngạc, sợ bản thân trở giờ hẹn, nàng vội chạy vào trong, Jennie ngơ ngơ đi vào trong nhìn sung quanh qua lại, không biết nên đi đường nào, một anh bảo vệ thấy vậy đi đến hỏi nàng cần gì, sau đó dẫn Jennie đi tới tiếp tân, nàng nói tên mình ra cùng giờ hẹn, nữ tiếp tân mỉm cười khi đã xác nhận xong, cô đưa Jennie đi gặp người đã hẹn nàng.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ wattpad bị lỗi mất gần nữa chap ln đó ten ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro