Chap 2. Bất ngờ chưa bà dà=)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh lúc nào cũng nói em "ha chi ma" hết á, thế thì anh cũng đừng có mà dùng Instagram nữa.

-Mày nói chuyện với anh thế á? Câu "Người anh tôi ngưỡng mộ và có nhiều thứ để học theo" mày bỏ đâu mất rồi?

-Đánh nhau đi, đánh nhau đi.

Tiếng cãi nhau của 2 người và cổ vũ đánh nhau của 1 người nào đó làm em có chút choáng ngộp.

Sau khi nghe tiếng của em thì mọi người dừng mọi hoạt động để nhìn em. Y/n vẫn đang load mọi thứ, trước em hiện tại là Seventeen - nhóm nhạc mà em thích –

-Ủa ai vậy?

Hoshi thắc mắc lên tiếng.

-Em có phải là người đã thuê căn phòng trống của bọn anh không?

Mọi thứ vẫn là để trưởng nhóm lên tiếng cắt ngang sự yên ắng có chút ngượng ngùng.

-À dạ em mới chuyển đến vào đầu giờ chiều nay ấy ạ.

Y/n không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của Scoups. Nhưng mà mặt vẫn còn ngơ ngác dữ lắm.

-Chị Chaewon có giới thiệu cho em mọi thứ trong nhà chưa? Cần bọn anh giới thiệu không? Mà em vừa đi đâu về đấy?

Jeonghan chạy lại hỏi em, cùng lúc này mọi người cũng đồng loạt chạy đến trước em.

-Dạ em chỉ biết phòng nào có bao nhiêu người thôi ạ, lúc đầu chị ấy vẫn chưa giới thiệu cho em nghe về mọi người. Em tính là sẽ đợi mọi người về rồi giới thiệu luôn nhưng mà lâu quá em hơi đói nên ra ngoài kiếm chút gì ăn ấy ạ.

Y/n trả lời với sự ngại ngùng. Chứ ai đời được nói chuyện với idol nhà mình mà bình tĩnh không ngại ngùng được chứ. Đằng này còn được ở chung nhà nữa chớ.

-À tại hôm nay bọn anh có việc đi cùng nhau nên không có ai ở nhà dọn đồ tiếp em cả, cho bọn anh xin lỗi nha?

Woozi lên tiếng nhẹ nhàng giải thích.

-Thôi xì tốp đi, dẫn người ta vô nhà trước đi chứ mới vô tới đây thôi mấy ba hỏi dồn dập con nhỏ quá à. Đi vô phòng khách ngồi nói chuyện nè em.

Em chưa kịp trả lời thì Joshua lên tiếng trước.

-À dạ em cảm ơn, mà cho em xin phép được trả lời câu hỏi của anh Woozi lúc nãy nha.

-Cha này tự nhiên cắt ngang câu trả lời của con bé à, trả lời đi em.

Dino lên tiếng.

-Mấy anh không cần xin lỗi em đâu, đồ đạc của em ít lắm toàn đồ ăn thôi à đồ mặc chỉ có vài bộ thui.

-Ủa nghe bảo em đi du học mà đem vài bộ sao đủ mặc?

Dk thắc mắc hỏi.

-Tại tủ đồ của em chỉ toàn đồ ngắn với mỏng á nên em đem vài bộ rồi sang đây mua sau.

-Để anh giới thiệu mọi người cho em nha?

Scoup hỏi em.

-Dạ không cần đâu ạ, em biết và hiểu mọi người nhiều rồi nên không cần giới thiệu đâu anh.

-Sao em biết bọn anh? Em là Carat hay gì mà nói chuyện thần bí quá dị?

Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên thì tên chuột lang mắt hí -Hoshi- hỏi Y/n.

-Anh đoán chính xác luôn ớ, Carat chính hiệu. _vừa nói vừa đưa tay làm hình trái tim_

Em nghĩ dù sao thời gian sắp tới cũng chung nhà nên phải thoải mái không cần ngại ngùng gì hết cứ việc mà bung xõa hết sự điên khùng tại trong nhóm cũng có ai bình thường đâu.

Y/n vừa dứt lời, thì có 3 người cùng nhau lùi lại với vẻ mặt lo sợ -đó là Jun, Hạo và Vernon- còn 10 người còn lại thì mặt cũng hơi rén. Thấy phản ứng và những hành động như vậy em cũng ngầm tự biết chuyện gì rồi. Không phải các anh không thích em hay ghét em lấy cái danh Carat ra mà làm thân, chỉ là sợ em là sasaeng fan thôi.

Chuyện này em cũng biết, lúc trước được lên báo rầm rộ việc sesaeng fan lấy danh Carat để tiếp cận và quấy rối các thành viên trong nhóm. Em liền nhanh chóng giải thích:

-Không phải không phải, em là Carat chính hiệu luôn ớ em không phải sesaeng fan đâu. Mấy anh đừng lo.

Chợt thấy hành động và phản ứng của mình hơi thái hóa 10 người nhanh chóng chỉnh sửa lại thái độ, cơ mặt cũng dần giãn ra và sau khi nghe em nói thế thì cũng hơi buông bỏ sự phòng bị. Chỉ riêng vẫn còn 3 người đang có thái độ từ sợ hãi chuyển sang mặt có chút đanh lại, lúc đó thì có 1 người lên tiếng.

-Nói vậy thì ai mà chả nói được chứ, mọi người nhớ cẩn thận đó em lên phòng trước đây.

Đó là Jun, vừa nói vừa quay mặt đi lên lầu.

-Em thấy Jun hyung nói cũng đúng đó, đâu phải cứ nói bản thân là Carat thì không có khả năng là sesaeng fan đâu. Cái danh Carat đâu phải muốn nói là nói đâu cứ cẩn thận vẫn là hơn. Sáng giờ em và Vernon làm việc cũng nhiều nên mệt rồi, bọn em cũng lên phòng trước đây.

Sau Jun thì Hạo cũng cất tiếng, nhưng giọng lại có phần hơi mỉa mai và khinh bỉ. Dứt lời cả hai cùng nhau lên lầu bỏ lại mọi người với một không khí ngượng ngùng.

-Em đừng buồn nha, mấy ổng hơi thẳng thắn với gặp một số chuyện trước đây nên mới phòng bị như thế á.

Seungkwan nhanh chóng giải thích để không khí bớt căng thẳng.

-Dạ không sao đâu, chuyện đó em cũng biết cũng hiểu mà, mọi người đừng lo em buồn nha. Em sẽ chứng minh cho các anh ấy thấy em không nguy hiểm và yêu thương Seventeen như thế nào.

Em bảo thế thôi chứ chính bản thân em cũng buồn lắm chớ.

-À mà mọi người ăn gì chưa?

-Bọn anh trước khi về nhà cũng đã ăn rồi.

Mingyu nhanh chóng đáp lời Y/n.

Bầu không khí đang có chút ngượng ngùng thì Joshua cất tiếng nói:

-Bây giờ chúng ta giới thiệu sâu và cặn kẽ hơn một xíu về nhau đi có được không mọi người?

-Được.

10 người đồng thanh trả lời.

-Sơ qua thì em cũng biết nhà mình có hết thảy là 7 phòng ngủ nhưng vẫn chưa nắm rõ ai chung phòng với ai đúng không? Để anh nói cho em nghe nha?

-Dạ được ạ.

Em vội trả lời câu hỏi từ Wonwoo

-Phòng 1 thì anh và Jeonghan hyung, phòng 2 thì Woozi - Hoshi và Shua hyung, phòng 3 thì Seungkwan - Dk, phòng 4 thì Dino - Mingyu, phòng 5 thì Vernon – Myungho, phòng 6 thì Jun – Scoups, còn phòng 7 thì em ở, ok chưa nè?

Mặc dù nghe qua nhanh quá có hơi nhức đầu nhưng em cũng vẫn trả lời anh Wonwoo.

-À, em biết rồi.

-Giờ thì chắc em nên giới thiệu bản thân đúng không? Nhìn dễ thương thế này chắc phải nhiều chuyện để kể lắm nè, nhìn em cứ cùng tần số với anh sao ý.

Dk lên tiếng hỏi em cùng nụ cười tươi.

-À dạ cho em xin phép chào mọi người em tên Y/n là du học sinh trường đại học Sejong u ni vơ xi ty, năm nay em 19 tuổi. Và em là Carat từ năm 15 tuổi ạ.

-Là University chứ không phải là u ni vơ xi ty em ơi=).

Khỏi cần giải thích cũng biết ai rồi, người mà ai cũng biết là ai chính là Joshua Hong. Ổng vừa dứt câu em liền tặng ổng cái bombastic side eye làm cho mọi người được tràng cười. Sau đó em ngồi đó bắn rap và kể một loạt các chuyện thường gặp khi stan mấy ổng rồi nào là "trong các gánh hài thì svt giống idol nhất", mọi người cũng nhiệt tình reaction và già chuyện cùng em bởi dị cùng tần số là vậy đó rà một cái ngay đài là tấu hề chung luôn. Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã 9h, mắt thấy ai cũng mệt rồi em mới nói:

-Em xin lỗi mọi người nha, nguyên ngày hôm nay mấy anh làm mệt rồi về đến nhà chưa kịp nằm xuống giường đã phải ngồi nói chuyện với em đến trễ thế này.

-Không sao đâu ngồi nói chuyện cũng cười quá trời làm tụi anh cảm thấy thoải mái và bớt căng thẳng hơn chứ không phiền hay mệt thêm đâu.

Dino thấy em hơi xụ mặt liền nói một câu cho Y/n không suy nghĩ nhiều.

-Mà nè Y/n anh thấy em dễ thương với hợp tần số với tụi anh quá, em cho bọn anh làm anh trai của em có được không?

Jeonghan nhìn em bằng ánh trìu mến rồi quay sang nhìn mọi người. Em cũng đang bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của anh. Rồi cũng tầm 1-2 phút sau mới trả lời:

-Nếu mấy anh nói thế thì em cũng đồng ý, tại nơi đất khách quê người này em cũng muốn có anh, thế em lên phòng trước ngủ sớm để mai đi học sớm nha, chúc các anh ngủ ngonn. (lúc chiều trước khi ra ngoài là Y/n tắm rùi nha)

-Em cũng ngủ ngon nha.

10 người cùng nói cũng cùng nhìn dáng vẻ chạy nhảy lên cầu thang của em, chắc em vui lắm vì được chia sẻ nhiều chuyện với idol của mình mà. Mọi người cũng tản nhau ra ai về phòng nấy.

-Bây giờ nó mới tha cho mọi người về phòng à?

Jun không nhìn mà chỉ hỏi Scoups.

-Tha? Sao lại nói là tha chứ, con bé nó tràn đầy năng lượng và chỉ muốn trò chuyện cùng người nó thần tượng thôi với cả bọn anh cũng chẳng thấy phiền gì cả, em nói tha là sai rồi đấy.

-Sao mọi người có thể tin một con bé nhỏ tuổi như thế chứ, chắc gì đã như nó thể hiện đâu.

-Anh không biết Y/n đã làm gì em nhưng mà anh nghĩ Y/n là Carat thật đấy không phải sesaeng fan đâu. Nhìn cái cách nói chuyện lớn tiếng và cách cười ha hả của em ấy thôi cũng biết rồi, nếu là sesaeng fan thì vẫn sẽ giữ sự ngại ngùng và sợ mất hình tượng trước mặt chúng ta, còn em nhìn xem con bé phơi bày cả tính cách thật là lầy nhây như thế thì tức là con bé thật sự tin tưởng chúng ta nên mới thoải mái trò chuyện cười đùa như vậy.

-.....

-Em suy nghĩ kĩ đi, Y/n thật sự rất hợp tính với mọi người trong svt đó. Chẳng lẽ lúc nãy Y/n cười lớn vậy mà em không nghe?

-Thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây.

Nói xong Jun trùm chăn kín cả người và trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ về câu nói của Scoups. Lúc nãy Y/n cười thì Jun có nghe chứ, đây thật sự là cười một cách khoái chí chứ không hề ngượng ngùng.

-Haizz chán em thiệt luôn đó.

Scoups đã bất lực với đứa em này rồi nên cũng thôi không nói gì nữa. Sau khi vào nhà vệ sinh ra thì cũng tắt đèn rồi ngủ. Anh trưởng ngủ rồi nhưng mà vẫn có ai đó chưa ngủ vì đang bận suy nghĩ với mớ bòng bong trong đầu. Jun thật sự đã lay chuyển sau khi nghe tiếng cười và giọng nói nội lực như cái loa của em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro