Chap 1. Đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Ba mẹ ơi con muốn đi du học.

Giọng nói vang lên của Y/n khiến cho ba mẹ em ngừng đũa, cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn em với ánh mắt có đôi chút khó hiểu. Bầu không khí có chút yên lặng.

-Sao con lại muốn đi du học? Cuộc sống tự lập khá khó khăn và phức tạp đó con à.

Ba em lên tiếng cắt đứt sự yên ắng ở phòng ăn.

-Dạ vì con muốn sống tự lập và thực hiện ước mơ của mình. Con muốn gặp được thần tượng mà con thích bấy lâu nay.

Hai vợ chồng ngạc nhiên lần hai vì đây là lần đầu con gái họ nói về sở thích, ước mơ của con bé. Từ nhỏ đến lớn Y/n rất ít khi chia sẻ cho hai người về những chuyện đó. Bản thân Y/n cũng rất lo lắng với quyết định của mình, trước đến nay em không có can đảm kể ba mẹ nghe về những điều thú vị trong thế giới nhỏ của em, nên em sợ sẽ bị từ chối yêu cầu.

-Thế thần tượng của con là ai? Kế cho ba mẹ nghe với được không?

Mẹ nhẹ giọng hỏi em

-Dạ là Seventeen, con thích các anh ấy lắm, họ là 13 người với 13 tính cách khác nhau nhưng lại đối xử tốt với nhau như một gia đình ấy ạ. Và nhạc các anh ấy sáng tác cũng rất hay mang xu hướng chữa lành và an ủi người nghe lắm ạ.

Em nghe thấy thế liền bắn một màn rap khiến cho hai người lớn tuổi đơ luôn.

-Thế là con chỉ muốn đi du học vì thần tượng thôi hay sao? Còn có lý do nào khiến cho con muốn đi du học nữa không?

Mẹ một lần nữa hỏi em

-Dạ cũng còn một vài lý do khiến con muốn đi du học ạ, con muốn kết giao với nhiều người bạn ngoại quốc và muốn sống một cuộc sống tự lập vì từ nhỏ con đã được bao bọc bởi ba mẹ nên con muốn tự đứng lên một cách mạnh mẽ ở ngoài xã hội.

Hai người không nghĩ con mình sẽ nói những việc đó, ông bà cũng không định phản đối về việc này và chỉ muốn biết lý do mà thôi.

Suy nghĩ một hồi ba em cũng lên tiếng:

-Nếu con muốn thì kì thi sắp tới cố gắng làm bài tốt để lấy bằng cấp ba rồi lúc đó ba sẽ làm hồ sơ xin đi du học cho con nhé?

-Dạ thật ạ? Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

Em nghe ba nói thế thì rất vui vì không nghĩ ba mẹ sẽ đồng ý nhanh như vậy, một phần là vui sướng vì sẽ được đi du học một phần là lo sợ cuộc sống tự lập ở nơi đất khách quê người sẽ như nào.

Một tuần sau đó kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã diễn ra, em học ngày học đêm để có thể thi tốt , ba mẹ rất lo cho em vì tối nào cũng thức khuya học bài rồi sáng phải dậy sớm ôn bài. Thời gian này nhìn em tiều tụy rõ hẳn ra. Nhưng công sức của em bỏ ra cũng không uổng phí, kết quả đạt được ngoài sức mong đợi. Cô công chúa của nhà họ cũng đã tốt nghiệp phổ thông rồi, ba em cũng loay hoay chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị giấy tờ du học cho em. Có sự giúp sức của người quen nên giấy tờ cũng đều được làm nhanh hơn một chút.

Tua ~~~~~

Thời gian trôi cũng nhanh và chỉ còn hai ngày nữa là em sẽ bước qua một thế giới mới. Tự do nó đồng nghĩa với tự lo.

Gia đình hai bên nội, ngoại ai cũng sợ em mới qua có thể sẽ không quen khi ăn đồ ăn Hàn Quốc nên chuẩn bị cho em gần đầy một vali đồ ăn liền, ăn vặt Việt Nam. Quần áo em chỉ đem vài bộ có thể giữ ấm được thôi vì qua đấy cũng sẽ mua thêm để mặc cho thích hợp với thời tiết.

Ngày ra sân, bay ba mẹ và một số người trong gia đình đến để tiễn em. Trong mắt ai cũng lóe lên một sự lo lắng và buồn bã. Vốn dĩ em lúc nào cũng là một cô bé tươi vui tràn đầy năng lượng, mọi người không nghĩ sẽ có một ngày em đi du học và bắt đầu một cuộc sống tự lập xa nhà.

Sau khi gửi cho nhau những lời chúc sức khỏe, những cái ôm thắm thiết cũng đã đến lúc em lên máy bay, trong lòng em có chút mang mác buồn nhưng một phần cũng hồi hộp không biết đất Hàn sẽ như thế nào.

Sau khi mất khoảng thời gian ngồi trên máy bay muốn mòn mông thì cũng đã hạ cánh. Em có một người chị trong gia đình đã sinh sống tại Hàn Quốc khá lâu nên vừa xuống sân bay em đã được chị đón về một căn nhà. Chị nói nhà này là bạn của chị cho đã có bán cho một người nhưng vẫn còn một phòng trống nên đã xin chủ nhà cho em thuê sống ở đó.

Bước vào nhà em thấy rất thích cách trang trí ở phòng khách, vô cùng sang trọng và hài hoài. Chị Chaewon bảo nhà này có 3 tầng, tầng 1 có 3 phòng, tầng 2 có 4 phòng, tầng 3 thì là sân thượng.

Phòng mà chủ nhà cho em thuê là phòng 7 ở tầng 2. Y/n được Chaewon dẫn đi tham quan khắp cả nhà lẫn sân thượng cũng là để giặt đồ và phơi quần áo.

-Chỉ riêng phòng 2 là có 3 người thôi, còn 5 phòng còn lại đều có 2 người hết, còn phòng 7 là phòng của em. Đồ nội thất thì hôm qua người ta đã chở đến hết rồi em vào sắp xếp đồ đạc nha.

Y/n ngạc nhiên vì không nghĩ đồ đạc được chuyển đến sớm như thế, sau khi biết tin đã tốt nghiệp cấp 3 thì chị của em đã đến trường đại học mà em muốn học để làm hồ sơ phụ em. Sau đó cũng đến công ty nội thất rồi chụp hình cho em chọn, chọn được vài mẫu ưng ý rồi chốt tầm 1 tuần sau họ cũng chuyển đồ đến nhà. Nghe chị Chaewon bảo nội thất được chuyển đến vào lúc chị đang bận nên mọi người trong nhà khiêng đồ đạc vào phòng dùm em.

-Mọi thứ chắc là ổn hết rồi đúng không? Em có cần hỏi chị việc gì nữa không?

-Dạ không còn gì để hỏi nữa ạ.

Em nhanh chóng đáp lời chị Chaewon.

-Thế hai chị ra về nhé, ngày mai em chỉ cần vào trường báo tên rồi sẽ có người dắt em đi tham quan đó.

-Dạ em biết rồi.

Nói xong hai chị cũng ra về em cũng nhanh chóng đem vali về phòng, sắp xếp đồ đạc mọi thứ xong cũng đã gần 5 giờ giờ chiều, lúc này em cũng hơi đói rồi nên tính là sẽ ra ngoài kiếm cửa hàng tiện lợi nào đó để ăn rồi đi dạo hóng mát xíu thì mới về.

Đi dọc sông Hàn cùng chai nước trong tay, trong mắt em hiện tại mọi thứ rất lung linh. Trong lòng cũng rất thích thú, từng làn gió khẽ thổi nhẹ vào mặt em có chút mát, mọi thứ thật sự rất tuyệt vời. Sau khi nhìn ngắm đã đời thì em lê bước chân mỏi nhừ về nhà.

Về đến trước cửa nhà em thấy khá bất ngờ vì có quá nhiều giày để lung tung, Y/n cũng chợt nhớ chị Chaewon có bảo hôm nay không có ai thì do mọi người có việc tầm 6 giờ thì về nhà, đưa tay lên nhìn đồng hồ thì cũng đã 6 giờ rưỡi rồi.

Định trong bụng khi bước vào nhà phải chào hỏi, giới thiệu một cách lưu loát vì em rất tự tin về phần giao tiếp bằng tiếng Hàn của mình.

Vừa mở cửa bước vào nhà thì cảnh tượng trước mắt khiến Y/n không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:

-Mồ dá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro