C95,96: Tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Thư buồn bã đi đến một quán bar lớn nhất, sầm uất nhất của thành phố M mà uống rượu, uống rượu quên sầu.

Cô uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, rồi hết chai này đến chai khác. Rượu uống vào nóng rực, đầu vị chua chua ngọt ngọt để lại hậu vị đắng chát mà nuốt xuống bụng.

Cô khóc, khóc cho tình yêu đơn phương của bản thân, hôm nay thấy Cố Hoàng cùng cô gái kia thân thiết đi cùng nhau bước vào trong căn hộ của anh, cô chỉ có thể gượng gạo chào một tiếng rồi bước nhanh vào nhà mà thôi.

Bây giờ cô ngồi đây uống rượu cũng đã rất lâu, số vỏ chai rượu cũng có thể xếp thành núi được rồi.

Cô cứ uống mãi, uống mãi, hết chai này lại gọi chai khác, cô uống từ lúc quán bar mới mở đến lúc quán bar gần đóng cửa rồi mà cô vẫn cứ uống.

Nhân viên pha chế thấy cô gái uống rất nhiều rượu, chắc lại vì tình, cô gái này uống cũng đã nhiều, nhiều đến nỗi quên cả trời đất trăng sao rồi mà vẫn cứ uống. Thấy vậy anh tốt bụng pha cho cô một li nước uống giải rượu nhưng cũng bị cô đẩy sang một bên và uống rượu tiếp, người nhân viên pha chế cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu đầy ngao ngán.

Một lúc sau, khi khách trong quán bar đã về hết, quán cũng đóng cửa, cô cứ mãi ngồi đó.


Một nhân viên đến nói với cô:

"Kính chào quý khách, quán bar của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, hẹn quý khách vào một dịp khác."

Nhưng cô chẳng quan tâm mà tiếp tục uống nốt li rượu trong tay, đưa điện thoại lên nói với người nhân viên bằng chất giọng say xỉn:

"Thanh toán."

Người nhân viên cầm điện thoại của cô đi đến quầy thanh toán, thanh toán xong quay lại thì cô đã gục trên bàn, không biết làm thế nào thì người nhân viên chợt nhớ máy điện thoại của cô vẫn còn mở, thật may mắn.

Người nhân viên nhanh chóng vào danh bạ, bấm vào cái tên đứng đầu trong danh bạ, được đặc biệt đặt ở vị trí đầu là "Cố Hoàng" mà gọi.

Lúc này đã là hai giờ sáng, Cố Hoàng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cứ nghĩ giờ này chắc chỉ có sếp gọi, nhưng khi nhìn kĩ cái tên bên trên, anh lại chẳng ngờ là Minh Thư gọi.

Cố Hoàng bắt máy nghe ngay.

"Alo."

Anh nói, đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng nam khá ấm:

[Cho hỏi anh có phải người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ?]


"Phải, cô ấy xảy ra chuyện gì sao?" Cố Hoàng sốt sắng mà trả lời ngay.

[Thưa anh, cô ấy đang ở quán bar Moonline, hiện tại cô ấy đã uống rất nhiều rượu và không còn khả năng tự về, rất mong anh đến đón cô ấy về.] người nhân viên nói.

"Được." Cố Hoàng nói rồi cúp máy, gấp gáp thay một bộ đồ thoải mái, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, lấy xe đi với tốc độ nhanh nhất đến quán bar Moonline.

Mười phút sau, anh xuất hiện và bước vào quán bar, ngay lập tức, thân hình một cô gái xinh xắn đang gục trên quầy bar đập vào mắt anh, người nhân viên thấy anh thì đoán chắc rằng đây là người quen của cô gái kia đến đón cô về.

Cố Hoàng nhanh chóng bước đến bên Minh Thư, cảm ơn người nhân viên, rút ra một chút tiền cảm ơn đưa cho người nhân viên rồi bế cô lên, cầm theo chiếc túi xách và chiếc điện thoại sải bước ra khỏi cánh cửa quán bar, đặt cô lên xe đưa cô về chung cư.

Về đến căn hộ của cô, anh lục trong túi xách của cô lấy ra chiếc chìa khóa mở cửa bước vào nhà.

Bước vào đến nhà, bế cô vào trong phòng cô, đặt cô gái nằm nhẹ nhàng xuống giường đắp chăn cho cô, anh đang định bước đi thì đột nhiên Minh Thư nắm lấy tay anh nói, giọng vẫn còn pha với cơn say:

"Cố Hoàng, là anh sao?"

Còn cô khi được Cố Hoàng đặt xuống giường thì mơ màng tỉnh được một chút, nhìn thấy anh đang ân cần đắp chăn cho mình, cô nghĩ đây là mơ, lúc anh bước đi, cô mạnh dạn dữ anh lại, cô nghĩ, dù sao thì đây cũng là mơ, cô hãy mạnh mẽ thổ lộ lòng mình một lần thử xem, dù có bị từ chối thì đây cũng chỉ là mơ mà thôi, tỉnh dậy cũng chẳng ai biết cả.

"Anh có thể ở lại đây với tôi được không? Tôi...tôi rất cô đơn."

"Minh Thư, cô say rồi, bỏ tôi ra, tôi đi lấy cho cô cốc nước."

Minh Thư nghe vậy thì ngồi choàng dậy ôm lấy eo anh.

"Không chịu, anh ở đây với tôi, không cho anh đi đâu cả." cô nói như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Thư Thư à." Cố Hoàng nói, trong lời nói tràn đầy sự yêu thương.

Minh Thư đánh bạo, đứng dậy trên giường, ôm lấy cổ Cố Hoàng mà kéo nằm xuống giường, Cố Hoàng bị cô kéo bất ngờ theo quán tính ngã xuống đè lên người cô.

Ở khoảng cách gần như vây, Cố Hoàng chợt nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống trước mặt Minh Thư, cô thích thú mà sờ vào yết hầu của anh. Hành động này của cô khiến Côd Hoàng lúng túng, có chút mất bình tĩnh.

"Thư Thư à, cô say rồi." Cố Hoàng vội nói.

"Không, tôi không hề say, bây giờ là lúc tôi tỉnh táo nhất, Phạm Hoàng, tôi nói cho anh biết, TÔI YÊU ANH, anh có nghe rõ không? Tôi yêu anh, rất rất yêu anh, thấy anh vui vẻ đi bên người khác, anh có biết tôi đau lòng lắm không hả." cô nói lớn.

____

C96: Anh về nhà với vợ đi

Cố Hoàng nghe xong có chút ngơ ngác cũng có chút vui mừng, vui vì cô cũng yêu anh, nhưng cô nói anh vui vẻ đi bên cô gái khác? Cô gái khác là cô gái nào? Chẳng lẽ là em gái anh, cô gái mà hôm nay anh đi cùng vào căn hộ của chính mình và băt gặp cô.

Anh bật cười, hóa ra là Minh Thư ghen nên mới uống nhiều đến vậy.

"Cố Hoàng." cô đột nhiên gọi anh.

"Tôi nghe." Cố Hoàng đáp.

"Anh có nhớ, anh còn nợ tôi một điều kiện không?"

"Tôi nhớ."

"Vậy bây giờ tôi ra điều kiện, anh phải làm người yêu tôi, yêu thương tôi, không được gần gũi với bất kì một người phụ nữ nào, anh phải cưới tôi làm vợ." cô nói một lèo.

"Được, anh chấp thuận." Cố Hoàng nói luôn không do dự.

"Thật sao?" Minh Thư hạnh phúc đến rơi nước mắt.

"Thật!" Cố Hoàng khẳng định rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.

Cô ngay lập tức ngẩn đầu lên một chút mà hôn anh, anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng thuận theo cô, nụ hôn triền miên đến khi cả hai cũng khó thở mới chịu dừng lại.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh và cô mây mưa, trải qua cảm giác hoan ái cùng nhau cả buổi tối, đây đều là lần đầu của cả hai nên hai người đều rất nồng nhiệt.

Sau khi cuộc hoan ái kết thúc, anh ôm cô vào lòng mà ngủ. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt với hai người, ngày mà cả hai người một người thì mạnh bạo thổ lộ, một người thì nhẹ nhàng chấp thuận.

Tình cảm của cả hai được bộc lộ cho đối phương cùng biết, cuối cùng thì hai người cũng trở thành một cặp, thuộc về nhau.

Sáng ngày hôm sau, Minh Thư bị ánh sáng chói mắt từ mặt trời chiếu vào mặt, cô mơ màng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ vì tối qua uống quá nhiều rượu, mọi kí ức của buổi tối ngày hôm qua dần trở nên mơ hồ.

Ai đưa cô về, làm sao cô về được nhà, cô còn không nhớ. Cô chỉ nhớ một cách chớp nhoáng được giấc mơ ngày hôm qua, nhưng sao cô cảm thấy giấc mơ đó rất chân thực, nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

Minh Thư ngồi dậy, thì phát hiện mình bị một vòng tay rắn chắc ôm rất chặt, lúc này cô mới để ý trên người mình không hề mặc đồ, cô ngoảnh đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh thì trợn mắt há hốc miệng.

Một gương mặt sáng sủa thanh tú đập vào mắt cô, là Cố Hoàng. Hóa ra...hóa ra, chuyện đêm qua cô không hề mơ, kí ức ướt át tối qua của cả hai hiện về một cách chân thực trước mắt cô.

Cô xấu hổ đỏ mặt, kéo mạnh chăn che kín cơ thể. Hành động mạnh mẽ này của cô làm cho người đàn ông bên cạnh cô tỉnh giấc.

Cố Hoàng bắt đầu mở mắt ra thì thấy người con gái trong lòng mình đang vo chăn thành một cục, Cố Hoàng bật cười và cũng có phần hơi khó hiểu trước hành động này của cô.

"Sao anh lại ở đây?" Minh Thư biết nhưng vẫn hỏi.

"Em đoán xem, tại sao anh lại ở đây." Cố Hoàng nhịn cười nói.

"Anh mau về nhà với vợ đi." Minh Thư nói lại.

"Vợ, nhờ em mà anh biết là anh có vợ đấy."

"Anh nhây vừa thôi, cô gái kia đợi anh cả đêm đấy, về đi, chuyện của ngày hôm qua anh cứ coi như chưa từng xảy ra đi." Cô có hơi buồn nói.

"Em nói gì vậy, ăn anh rồi không chịu trách nhiệm sao."

"Chịu trách nhiệm gì chứ, anh vô lí vừa thôi, tôi còn chưa kêu anh chịu trách nhiệm, sao anh dám, vả lại anh có dám khẳng định anh vẫn còn."

"Để anh nói cho em biết, đây là lần đầu tiên của tôi."

"Anh có thôi đi không." lúc này cô tức quá quấn chặt chăn ngồi bật dậy, gương mặt mỹ lệ liền lộ ra.

"Anh có bạn gái rồi đấy, về đi." cô nói tiếp.

"Anh vẫn đang ở cùng bạn gái anh mà." Cố Hoàng lên tiếng trêu chọc.

(Ông Cố Hoàng nhây y như sếp.ổng dậy:)) )

Minh Thư bị câu nói này của anh làm đơ mất vài phút, vài phút sau cô mới hoàng hồn trở lại, cô dang tay ra tát cho Cố Hoàng một cái bạt tai đầy đau đớn, cú đánh mạnh đến nỗi khiến nửa bên mặt của Cố Hoàng đỏ ửng lên trông thấy.

Cố Hoàng cũng không ngờ mình bị cô đánh đau đến vậy, lúc này anh mới không trêu cô nữa mà nói:

"Em hiểu nhầm rồi, người con gái em gặp kia là em gái anh."

Minh Thư nghe câu này đầu cô quay như chong chóng, cô giơ cánh tay vừa tát anh xong nói:

"Đỡ, đỡ tôi, mau."

Cố Hoàng nhanh chóng đỡ lấy tay Minh Thư, phải mất một lúc cô mới hoàn hồn trở lại, mới sáng ngày ra đã gặp mấy cú sốc đầu đời rồi, à mà không đúng, nói đúng ra thì hơn một phần bốn cuộc đời rồi.

"Tôi không tin anh được, tôi phải xác nhận chuyện này." cô nói.

"Được, em cứ xác nhận thoải mái." Cố Hoàng cười nhẹ nhàng nói.

Nói xong cô nhanh chóng đứng lên để đi tắm rửa, nào ngờ vừa đứng lên, cơn đau buốt từ phía bên dưới ập tới, cô với tới bộ quần áo ngủ ở chiếc bàn gần giường, chui vào chăn mặc vào. Cô mạnh mẽ bước đi từng bước nén cơn đau xuống, nhưng cô lại đi thành hai hàng.

Cố Hoàng thấy vậy thì bật cười nhưng cũng có chút xót xa, sau khi cô đứng lên thì trên chiếc ga giường trắng toát lộ ra một vết máu khô màu đỏ sẫm, thứ minh chứng cho mối quan hệ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro