C93,94: Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nụ hôn sâu diễn ra, khiến cho Minh Châu ngỡ ngàng, thế mà người đàn ông này đã cưỡng hôn cô.

Sau khi nụ hôn kia được dứt ra, vẫn câu nói cũ, Văn Long cất lời:

"Làm bạn gái tôi."

Lần này hắn không chỉ chà sát phần bên dưới mà một tay lần vào cơ thể của Minh Thư, tìm đúng chỗ đầy đặn mà bóp mạnh.

Cơn khó chịu bên dưới và cơn đau bên trên khiến Minh Châu không chịu nổi nữa, cô nói vội:

"Làm, cháu làm."

"Làm gì cơ?" Văn Long tiếp tục cà chớn mà hỏi lại.

"Làm...người yêu chú." cô nói ngắc ngứ.

"Tốt" Văn Long thì thầm vào tai cô gái bé nhỏ dưới thân mình.

Lúc này cơ thể của Minh Thư đã bị kích thích đến tột độ không còn nghe theo ý chí của cô nữa. Văn Long nhanh chóng tháo bộ đồ ngủ trên người cô xuống, chiếc áo ngực cũng nhanh chóng bị tháo phăng và ném xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Vòng một đầy đặn hiện ra trước mắt Văn Long. Hắn nhanh tay bóp lấy và trêu đùa hai nhũ hoa cho đến khi nó cứng lại, dựng đứng.

Minh Châu bị một màn này làm cho kích thích hơn, phía bên dưới hang động đã ẩm ướt hơn bất cứ lúc nào.

Văn Long trao cho cô gái bé nhỏ một nụ hôn, tay bắt đầu lần mò xuống vùng bên dưới, lớp vải cuối cùng trên người cô cũng đã được hắn nhanh chóng tháo đi, hắn sờ sờ bên ngoài hang động của cô thì thấy nó ướt át vô cùng, trong lòng hắn tràn đầy thỏa mãn.

Chưa để cô gái kịp phòng bị, Văn Long mạnh bạo mà đưa cậu nhỏ của mình vào thật sâu. "Phập" tiếng động của xúc thể hai người phát ra cực kì lớn, điều này khiến cho cô gái chưa từng trải qua chuyện giường chiếu bao giờ như Minh Châu thấy đau đớn vô cùng.

Thân cô như bị xé rách làm hai, đau đến khó tả, bất giác nước mắt cô rơi xuống vì cú tấn công mạnh từ Văn Long khiến cho cô quá đau đớn.

Phía bên dưới, một chất lỏng ấm nóng màu đỏ bắt đầu chảy ra, tràn cả ra giường, khiến cho một mảng nhỏ ga giường bị nhuộm một màu đỏ chói mắt.

Còn Văn Long sau khi đưa cậu nhỏ mạnh mẽ tiến vào bên trong thì chỉ trụ được vài giây đã rút ra bên ngoài ngay lập tức, bên trong cô quá chật khít khiến Văn Long không thể chịu được mà rút ra.

Thấy cô gái nhỏ dưới thân mình khóc, lúc này hắn mới nhìn xuống phía bên dưới phát hiện cậu nhỏ của mình có một màng mỏng màu đỏ bao quanh, ga giường cũng thấm đẫm một màu đỏ chói.

Hắn bất ngờ mà lên tiếng:

"Lần đầu."

Minh Châu không nói gì mà khóc nấc thành tiếng, Văn Long vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô gái nhỏ.

"Ngoan nào, thả lỏng cố chịu đau một chút, lát nữa sẽ thoải mái." Văn Long dỗ dành cô gái.

Minh Châu nghe theo lời Văn Long thả lỏng, Văn Long một lần nữa đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong cô gái nhỏ, nhưng lần này hắn không mạnh bạo như lần trước nữa mà lần này hết sức nhẹ nhàng, Minh Châu đau đớn nhăn mặt.

Hắn thấy vậy liền hôn lên trán cô một nụ hôn chuồn chuồn thoáng qua để cho cô gái an tâm hơn. Hắn vẫn để nguyên cậu nhỏ ở đó không di chuyển.

Một lúc sau, sau khi Minh Châu đã thích ứng được với kích thước của Văn Long, Văn Long bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng.

Còn Minh Châu sau khi đã thích ứng được với kích thước kia, cơn đau cũng đã giảm, lại cộng thêm việc Văn Long di chuyển nhẹ nhàng bên trong cô khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái và có một chút...một chút sung sướng.

Một lúc sau, tốc độ được đẩy nhanh dần, cô bắt đầu phát ra những tiếng kêu ái muội, làm Văn Long càng hứng thú mà di chuyển nhanh hơn.

"Á..á..á, đ...đau.., chú...ch...chậm lại..." Minh Châu nói không ra tiếng, cô cảm thấy tốc độ này quá nhanh, cô không chịu được, lại thêm kích cỡ của cậu nhỏ bên trong cô bắt đầu nở ra khiến cho cô càng thêm không chịu được.

Đang trong cơn hoan ái, lại còn nghe thêm tiếng nỉ non của Minh Châu, Văn Long tăng tốc, càng ngày càng nhanh, khiến cho tiếng nỉ non ái muội từ miệng cô gái nhỏ phát ra ngày càng nhiều.

Tay Văn Long sờ lấy một bên của vòng một căng tròn mà nắn bóp thành đủ hình dạng, miệng thì ngăn cho những tiếng nỉ non của cô gái dưới thân phát ra. Tiếng nỉ non không còn nhưng những tiếng kêu ấm ứ trong họng cô vẫn vọng ra khiến cho hắn càng không kiểm soát được bản thân mà làm mạnh mẽ hơn.

Một không gian đen tối mờ ảo của buổi đêm, ánh đèn nhỏ mờ mờ hắt vào thân thể đang hòa vào nhau của hai con người kia, tiếng xúc thể va chạm mãnh liệt kiến người nghe phải đỏ mặt.

Tốc độ vẫn tiếp tục được đẩy nhanh, tiếng nỉ non của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông ngày càng nhiều. Minh Châu hưởng thụ cảm giác ân ái lần đầu tiên, sung sướng có, đau đớn có, khi mà tốc độ được đẩy nhanh nhất, Văn Long thúc một cái thật mạnh, thật sâu vào trong người Minh Châu rồi rút nhanh ra bên ngoài. Một thứ tinh hoa được phóng ra bên trong cô, mười ngón tay cô lúc này đang ghim chặt vào lưng Văn Long, ghim chặt đến nỗi rớm máu.

Hành động vừa rồi và thứ chất lỏng được phóng mạnh vào thân thể của cô kia cho cô biết Văn Long đã ra bên trong cô.

"Chú, sao chú ra vào bên trong em?" cô gái nức nở hỏi.

Nghe cô gái nhỏ hỏi, hắn không nói gì mà cúi xuống hôn cô, hôn từ môi, rồi xuống cổ hắn mút thật mạnh tạo ra dấu hôn đỏ hỏn, rồi hôn xuống đến vùng ngực cắt mút cực điểm.

Một lần nữa hắn lại đưa thân thể mình vào giữa hai chân cô, nhưng lần này hắn không đưa cậu nhỏ vào ngay mà đưa ngón tay hơi thô ráp của mình vào trước, chọc ngoáy đủ kiểu khiến cho Minh Châu hưởng thụ cảm giác khoan khoái mà cong người.

Một lúc sau hắn bỏ tay ra rồi mới đưa cậu nhỏ vào hang động chơi một lần nữa, cuộc hoan ái mới lại bắt đầu, tiếng xúc thể, tiếng nỉ non, tiếng thở dốc lại một lần nữa vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Hai người dây dưa triền miên đến gần sáng khi cô gái đã ngất lim đi hắn mới chịu buông tha mà ôm cô vào lòng ngủ thiếp đi sau một thời gian dài vận động.

___

C94: Ghen tuông

Sáng ngày hôm sau, sau khi Minh Châu tỉnh giấc, thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của ông chú kia thì nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhưng vừa ngồi dậy thì Văn Long đã ôm cô nằm xuống.

"Em muốn đi đâu?" hắn hỏi.

"Em...em...em muốn đi tắm." Minh Châu nói ngắc ngứ.

"Nằm với tôi một chút nữa." hắn nài nỉ.

Minh Châu cũng không nói gì, thuận theo người đàn ông mà nằm im cho hắn ôm, một cảm giác lạ nảy sinh trong lòng cô.

"Chú ơi." cô gọi.

"Hửm."


"Chú ở một mình sao?"

"Ba mẹ tôi mất khi tôi còn là một thiếu niên, nên giờ tôi có một mình thôi, còn em."

"Em...em là trẻ mồ côi." cô trả lời trong những tiếng nấc.

Văn Long nghe cô gái nói xong thì mở mắt, nhìn xuống người con gái nằm trong tay mình, hắn ôm lấy cô thật chặt, ôm thật chặt vào trong lòng.

Lòng đồng cảm của cả hai dâng lên, tình yêu trong hai con người nảy nở dành cho nhau.

"Sau này em có tôi, tôi có em, chúng ta có nhau, không ai cô đơn nữa." Hắn nói nhẹ nhàng.

"Vâng."

"Em chuyển luôn về đây ở với tôi, là người yêu tôi, không cần phải ngại."

"Vâng."

Cô có hơi bất ngờ trước câu nói này của hắn, nhưng sau một lúc thì cũng bình tâm lại và thấy nó cũng bình thường, họ bây giờ là người yêu của nhau, nên ở cùng nhau cũng là điều bình thường.


"Nhưng, nhưng em vẫn phải đi học chú à, năm nay em mới lên đại học năm nhất thôi." cô có chút ngập ngừng nói.

"Thì em vẫn đi học, học xong thì lại về đây." Văn Long bình thản nói.

"Được sao?" Minh Châu hỏi lại.

"Được." hắn yêu chiều đáp. đam mỹ hài

Hắn nghĩ sau một thời gian dài hắn mất niềm tin vào phụ nữ, không ngờ lại có một người con gái chỉ gặp có vài lần đã cảm hóa được trái tim băng giá của hắn, hắn hạnh phúc biết bao.

Cuộc sống vẫn cứ vậy 3 tháng đã trôi qua, mọi việc vẫn thuận theo tự nhiên, ai cũng có công việc riêng của mình.

Mạnh Quỳnh, vẫn miệt mài với vông việc tập đoàn Nguyễn thị, ngoài ra anh cũng làm luôn cả việc của tập đoàn Thiên Ý và tập đoàn Quỳnh Nhung. Công việc của cả ba tập đoàn tiến triển vô cùng tốt.

Từ ngày anh biết cô - Phi Nhung mang thai, anh chăm sóc cho cô rất chu đáo, anh đã không cho cô đụng vào bất kì một việc gì hết, công việc anh đảm đương hết từ công việc tập đoàn đến những việc vặt của cô. Cô chính thức thất nghiệp ở nhà chơi và học với tiểu Vĩnh, có những hôm chán cô cùng anh đi làm cho vui, nhưng cô đến đó cũng chẳng làm gì, chủ yếu ngắm và trêu chọc anh là chính.

Cô cũng quyết định cùng anh là chuyển trụ sở chính của tập đoàn Thiên Ý từ thành phố H đến thành phố M để thuận tiện hơn, mẹ Lam-trưởng cô nhi viện Hoa Nhí cũng hết sức ủng hộ cô, cô tìm được hạnh phúc đời mình bà cũng thấy vui lây.

Ngoài ra cô còn quyết định đổi tên Phạm An Vĩnh thành Nguyễn An Vĩnh, ngày trước khi mọi khúc mắc chưa có lời giải thì cô muốn con của mình chỉ là một mình mình, nhưng từ khi tất cả mọi chuyện vỡ lẽ, cô và anh cũng đã có được hạnh phúc mà cả hai dành cho nhau, đây là việc nên làm.

Các thành viên lớn nhỏ trong Nguyễn gia khi biết anh và cô sóng gió đã qua, hạnh phúc lại về thì hết sức vui mừng cho cả hai, còn biết tin cô đang mang thai thì họ càng vui hơn, quan hệ thông gia giữa hai nhà Nguyễn Gia và Phạm gia cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Cuộc hôn nhân của chị cô Phạm Tư Tư và Thẩm Trạch Phong cũng rất hạnh phúc, họ dù kết hôn sớm, chưa ai có tình cảm với đối phương, nhưng họ vẫn luôn vun vén cho hạnh phúc riêng của hai người, họ về chung một nhà mới bắt đầu yêu, bắt đầu hẹn hò, tình cảm mặn nồng, thêm một chuyện, chị cô cũng đang mang thai nên tình cảm của họ càng thêm nồng cháy chẳng kém cạnh cô và anh chút nào.

Còn cặp đôi oan gia Minh Thư và Cố Hoàng đã tiến triển đến giai đoạn tìm hiểu, tuy nhiên họ chưa đến bước yêu, họ mới chỉ thầm thích đối phương và tìm hiểu nhau thôi. Sau khi Mạnh Quỳnh tiếp quản công việc của cả ba tập đoàn thì họ gặp nhau thường xuyên hơn, công việc cũng hay cùng nhau giải quyết, nên tình cảm trong cả hai dành cho đối phương lại lớn thêm chút nữa.

Và từ ngày họ ở chung một chung cư, trở thành hàng xóm của nhau, họ cũng không còn hễ gặp là bất đồng quan điểm cãi nhau như trước mà trở nên hòa thuận hơn. Người ngoài nhìn vào thì trông họ giống như một cặp đôi, sáng đi làm cùng nhau, tối trở về cùng lúc, nhưng cả hai đều biết, họ chưa đến được mức đó, họ cũng không giám chắc là sẽ đến được với nhau.

Cả Cố Hoàng và Minh Thư đều giấu đi lòng mình, họ thầm thích đối phương nhưng chẳng dám thổ lộ.

Ngày hôm nay, bỗng nhiên Minh Thư phát hiện, Cố Hoàng dẫn một cô gái trẻ, nhan sắc khá xinh đẹp về nhà, cô đau lòng lắm, cô nổi cơn ghen, nhưng cô đâu làm gì được, cả cô và Cố Hoàng vẫn chưa là gì của nhau, họ cùng lắm thì cũng chỉ là ĐỒNG NGHIỆP, cô chẳng có quyền mà ghen tuông.

Đúng như người đời nói "Trên thế gian này có hai thứ đẹp nhất, đó là ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của người đơn phương", thật đau lòng khi Minh Thư có cả hai và Cố Hoàng cũng vậy, nhưng họ lại chẳng dám thổ lộ lòng mình, khi mà cả hai thấy đối phương đi cùng một người khác giới, họ đều nảy ra ghen tuông và đố kị trong lòng, nhưng cũng chẳng dám nói, chẳng dám tiến lên một bước vì một lí do là họ không là gì của nhau, thật buồn và cũng thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro