C89,90: Hai vạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe được lời cảm ơn của cô gái nhỏ kia, Văn Long nhíu mày.

"Cô gọi tôi là gì cơ?" hắn hỏi.

"Chú ạ." cô gái lễ phép nói.

Thật ra hắn bằng tuổi Mạnh Quỳnh, tính ra hắn cũng ba mươi mốt tuổi, vẻ bề ngoài cũng thuộc dạng đẹp trai, trông hắn cũng trẻ hơn tuổi. Thoát khỏi tù ngục, ăn uống cũng tốt lên, vẻ bề ngoài của hắn so với trước đây cũng không khác, vậy mà bị gọi là "Chú".

"Tôi còn trẻ, không được gọi là chú." Văn Long nói.

Chẳng hiểu sao đối diện với cô gái này hắn lại dịu dàng đến lạ, thuộc hạ đi đằng sau cách hắn một khoảng cách khá xa bị dọa cho ngơ ngác luôn rồi. Nếu bình thường có lẽ cô gái kia không còn ở đó mà nói đâu, có khi giờ đang ngửi đất rồi cũng nên.

"Thế vậy chú bao nhiêu tuổi rồi?" cô gái nói.

"Lại chú, không được gọi là chú, tôi mới có ba mươi mốt tuổi thôi." Văn Long nói.

"Nhìn chú thế này mà ba mươi mốt tuổi rồi á." cô gái cảm thán.


"Cháu mới có hai mươi tuổi, chú hơn cháu tận mười một tuổi, không gọi chú là chú thì gọi chú là gì ạ, chẳng nhẽ cháu gọi chú là anh." cô gái kia bật cười nói, nụ cười này rất tươi, nó khiến cho Văn Long si mê.

"Nhìn tôi không già, có thể gọi là anh." Văn Long nói.

"Cháu nghĩ cháu vẫn nên gọi chú bằng chú thì hơn, nó phù hợp cho cả hai chúng ta." cô gái ngây ngô nói.

Câu nói này khiến hắn đen mặt, đây có thể gọi là sự xúc phạm tuổi tác nghiêm trọng đối với hắn, thôi thì kệ đi, hắn đâu có thể bắt ép người khác theo ý hắn được.

"Cô tên gì?" hắn bỏ qua chuyện kia hỏi.

"Cháu tên Minh Châu, Bùi Minh Châu ạ, mọi người hay gọi cháu là tiểu Châu." cô gái trả lời.

"Bùi Minh Châu, tên rất đẹp." Văn Long khen.

Được hắn khen, tiểu Châu cười rất tươi, ai được khen mà không thích cơ chứ.

"Vậy còn chú, chú tên gì ạ?" tiểu Châu hỏi hắn.

"Tôi tên Văn Long." Hắn trả lời cô gái.

"Văn Long, tên chú cũng rất đẹp mà." tiểu Châu nói.

Vì sự ngây ngô của Minh Châu, hắn bất giác cười, đã lâu hắn không cười rồi, nụ cười của hắn rất đẹp. Hắn cười lên thoáng đã không còn thấy sự lạnh lùng xa cách nữa mà ngược lại thấy hắn rất gần gũi và ấm áp.

Nụ cười này lọt hết vào mắt của Minh Châu.


"Chú cười rất đẹp, nhưng có vẻ chú không hay cười, chú nên cười nhiều lên một chút." tiểu Châu nói.

"Thôi muộn mất rồi, cháu phải về nhà đây, tạm biệt chú."

Nói rồi Minh Châu vẫy tay chào tạm biệt Văn Long, rồi lướt qua người hắn chạy về phía nhà mình. Nhìn bóng lưng của cô gái bé nhỏ, hắn thấy trong lòng thật ấm áp, có lẽ đây là lần đầu hắn gặp một cô gái ngây ngô đáng yêu như vậy nên hắn cảm thấy thật yêu cuộc sống này.

Nhưng lần này là lần đầu, cũng có thể là lần cuối hắn gặp Minh Châu. Nghĩ đến đó, hắn chợt buồn, có chút tiếc nuối.

Cảm giác bây giờ trong hắn rất khó tả, nó như mất đi một thứ gì đó quan trọng, như khoảng trống lớn trong trái tim, như tâm trí mất đi một đoạn kí ức, trống rỗng và mơ hồ.

Ngẩn người đứng đó một lúc, hắn quay trở về thực tại rồi tiếp tục bước đi trên con đường dài vô tận, đi một lúc thì hắn trở về căn nhà kia, căn nhà không phải nghèo cũng không quá giàu.

Còn về phía Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, cả anh và cô đang sống trong thế giới riêng dành cho ba người, anh, cô, tiểu Vĩnh.

Lúc này ba người thấy thật hạnh phúc và yên bình, có thể mãi mãi như vậy thì tốt.

Nhìn nụ cười của cô và con, trong lòng anh ấm áp bội phần. Anh mang ra cho cô và tiểu Vĩnh một món ăn mà cô thích, nhìn món ăn rất ngon, mùi hương ngào ngạt thơm phức, nhưng sao cô ngửi mùi này lại thấy nó rất tanh và muốn nôn ngay lập tức.

Cô bịt miệng chạy ngay vào nhà tắm gần đó khóa chặt cửa lại nôn ọe ở bên trong.

Anh thấy cô như vậy thì liền chạy theo cô, đến cửa nhà tắm, anh muốn mở ra thì đã khóa bên trong nên anh không thể mở. Đứng bên ngoài nghe những tiếng nôn ọe của cô ở bên trong anh xót xa trong lòng.

Một lúc lâu sau cô mới mở cửa bước ra, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm.

"Em sao vậy, để tôi gọi bác sĩ tới khám cho em." anh nói.

"Không cần, em không sao đâu, chắc em bị đầy bụng thôi." cô cười nói để anh không lo lắng.

"Vẫn nên gọi bác sĩ tới khám cho em thì tốt hơn." anh nói.

"Không cần đâu mà, em ổn, nghỉ ngơi chút là khỏe thôi, món ăn anh làm em không ăn được rồi." cô có chút tiếc nuối nói.

"Không sao, lần này không ăn được, lần sau tôi lại làm cho em ăn." anh an ủi.

"Em lên phòng nghỉ ngơi, anh ở đây với tiểu Vĩnh nha." cô nói.

"Được."

Nói rồi cô bước lên phòng, lên đến nơi, cô có chút lo lắng. Từ lúc bước ra từ nhà tắm ra, cô mới để ý, cô đến muộn đã hai tuần rồi, những lần trước quan hệ với anh cũng không có dùng biện pháp gì cả. Nhưng lần này biểu hiện lại khác hoàn toàn so với lúc cô mang bầu tiểu Vĩnh nên cô không thể chắc chắn điều gì.

Sáng ngày hôm sau, cô thức dậy khá sớm và ra khỏi nhà mua một thứ chính là que thử thai. Mua về, cô bước lên phòng, thấy anh vẫn còn đang ngủ nên cô bước vào nhà tắm để thử.

Cô đặt que thử thai vào thử, vạch thứ nhất dần dần hiện lên, giây phút hồi hộp, vạch thứ hai hiện lên trước mắt cô tạo ra hai vạch đỏ chói mắt. Cô không tin thử lại lần hai nhưng kết quả vẫn như lần thứ nhất vẫn là kết quả hai vạch.

___

C90: Không được động mạnh, con gái tôi sợ

Đây có thể gọi là một cú sốc tinh thần đột ngột đến với cô, cô vẫn chưa tiếp nhận được thông tin mình lại một lần nữa mang thai, lại một lần nữa làm mẹ.

Đứng trong nhà tắm, cô hét lớn, tiếng hét lớn của cô vọng ra ngoài khiến cho anh giật mình tỉnh giấc. Anh vội ngồi bật dậy, bước xuống giường chạy nhanh tới phía nhà tắm mở cửa nhưng cửa đã khóa bên trong.

Anh chỉ còn cách đứng ngoài lo lắng nói vọng vào:

"Nhung nhi, em có bị sao không? Mở cửa cho tôi."

Phía bên trong vẫn không có bất kì một lời nói nào vọng ra, anh lo lắm, anh sợ cô xảy ra chuyện gì ở bên trong đó, anh khiên nhẫn nói gọi cô thêm một lần nữa:

"Nhung nhi, em có nghe thấy lời tôi nói không? Em mở cửa ra cho tôi vào."

Bên trong vẫn im lặng như thế, im lặng đến đáng sợ. Anh lùi vài bước về phía sau định phá cửa vào thì cửa bật mở, cô hậm hực bước ra ngoài.

Thấy cô bước ra ngoài, anh vội vàng đi theo, đồng thời nhìn kĩ cô một lượt từ trên xuống dưới xem cô có bị thương ở đâu không, thật may mắn, cô không bị thương ở đâu cả, anh thở phào nhẹ nhõm.

Bước đến bên giường, cô ngồi xuống, nét mặt cô vẫn nguyên như lúc cô mới bước ra từ khỏi nhà tắm, anh chợt lo lắng nghĩ liệu mình có làm sai gì không? mình làm sai ở chỗ nào? chết rồi, mình làm cô ấy giận rồi, nhưng mình có làm gì đâu.


Anh vội vành ngồi xuống theo cô, nhẹ nhàng hỏi:

"Em sao vậy? Ai chọc giận em hả, nói cho tôi, tôi xử lí họ."

Mặt cô hằm hằm nói:

"Có, có người chọc giận em."

"Ai vậy?" anh tò mò hỏi.

"Anh ý." cô hậm hà hậm hực nói.

"Tôi" anh bất ngờ đến ngơ ngác, thế là anh làm cô giận thật à? Nhưng anh có làm gì đâu.

"Tôi...tôi đâu có làm gì sai, tại sao em lại giận tôi? Đừng giận nữa, nói cho tôi biết tôi...tôi sẽ sửa." anh nói lắm bắp.

Cô đưa cho anh cái que nhỏ cô cầm trong tay, anh nhận lấy xem thì thấy trên que có hai vạch đỏ chói, nhìn thấy vậy anh vui mừng ôm chầm lấy cô nói:

"Hóa ra là vậy."

Cô ghét bỏ đẩy anh ra, cầm lấy cái gối đánh anh tới tấp.

"Tại anh, tại anh, tại anh, tại anh hết." Cô cằn nhằn.


Anh bị cô cầm gối đánh không phản kháng lại mà ngược lại ôm cô càng chặt hơn, cái ôm đầy sự yêu chiều.

"Không được động mạnh, con gái tôi sợ." anh nói đầy yêu thương.

"Sợ cái gì mà sợ, ai mà biết được là con gái hay con trai, tại anh hết ý, công việc thì bận bịu, giờ biết phải làm sao?" cô trách móc.

"Không sao, tôi làm hết cho em." anh bá đạo mà nói.

Cô không nói gì quay mặt sang một bên tỏ vẻ giận dỗi, cái dáng vẻ hết sức đáng yêu, thật khiến cho người khác muốn cưng nựng.

Cô thoát khỏi vòng tay anh chui vào trong chăn nằm một cục ở đó khiến anh bật cười, anh nằm xuống giường ôm lấy cơ thể của cô, quay người cô lại, cô vẫn chưa hết giận đánh mạnh vào vòm ngực rắn chắc của anh, nhưng đối với anh những cái đánh này chẳng ăn thua gì, ngược lại cô còn bị đau tay.

Cô khóc thút thít trong lòng của anh, chẳng biết vì đau tay hay vẫn còn giận dỗi nữa.

Anh thì cười ôn nhu ôm chặt cô hơn.

"Chuyện vui mà sao em lại khóc." anh nói.

"Em không biết nữa, cảm xúc bây giờ của em rất phức tạp." cô nức nở nói.

Có lẽ do cô mang thai nên trạng thái cảm xúc không được ổn định, cộng với việc cô mới biết mình mang thai lần hai nên cảm xúc càng không ổn định hơn.

"Ngoan, ngủ đi." anh nói.

Cô nghe thấy lời anh nói thì đưa đôi tay bé nhỏ khẳng khiu ra ôm anh. Một lúc sau, khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều từ người con gái nằm trong lòng mình phát ra, anh hạnh phúc mà ôm cô chặt hơn một chút.

Cái ôm không muốn tuột mất cô một lần nữa, cái ôm muốn nói lần này anh sẽ chăm sóc, bảo vệ cho cô thật tốt, không để cô phải một mình nuôi con như lần trước, khó khăn đều cùng cô vượt qua.

Cả đời anh luôn có những sự lựa chọn một cách đúng đắn, không tùy ý qua loa, mà luôn suy nghĩ thật kĩ, được mất bao nhiêu rồi mới đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Nhưng cô, cô chính là sự tùy ý, sự qua loa của anh, anh chọn cô không biết phúc hay họa, không biết được hay mất, anh chọn cô vì một điều đơn giản, cô luôn là sự tùy tiện của anh, tùy tiện đến điên dại, tùy tiện đến đúng đắn.

Sự tùy tiện dù có lần thứ hai thì anh vẫn chọn cô, cô là thế giới của anh, là nỗi niềm, là phiền não mà anh nguyện đặt ở một vị trí sâu nhất trong trái tim, một ví trí chỉ mình cô có thể ở đó.

Nếu anh là cây cối thì cô chính là mặt trời, cây thì không thể sống mà thiếu ánh nắng ấm áp từ mặt trời, anh cũng không thể sống mà thiếu cô. Ba năm, ba năm cô đi, thế giới duy nhất của anh bỏ đi, anh sống như không sống. Một thời gian anh dựa vào rượu để an ủi bản thân, không uống rượu thì anh chọn cách vùi đầu vào công việc.

Đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, về đến nhà bị sự lạnh lẽo ôm lấy, động lực lớn nhất cho anh chính là bức ảnh cưới duy nhất của cả hai

Nếu sự tùy tiện này anh buộc phải vứt bỏ thì anh sẽ chết cùng sự tùy tiện đó, sống thiếu người mình thương là hình thức tra tấn tàn nhẫn nhất đối với anh, giờ đây tình cảm của anh dành cho cô không còn dừng lại ở chữ "yêu" mà nó đã chuyển qua chữ "thương".

Giây phút này thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro