C87,88: Rước nàng về dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu tới đây làm gì?" ông Phạm lạnh tanh nói.

"Ba à!" cô nói nhằm muốn ông không làm khó anh.

"Tiểu Nhung, con đưa tiểu Vĩnh lên phòng thay đồ đi." ba cô nói.

"Ba."

"Đi đi." ông kiên nhẫn nói.

Cô cũng không thể làm được gì đành phải đưa tiểu Vĩnh lên phòng, anh đứng sau cô đưa tay xoa nhẹ lưng của cô nhằm ám chỉ "yên tâm, em đừng có lo, chuyện này tôi giải quyết được".

Cô vẫn ôm một bụng lo lắng mà đi, không biết ba cô sẽ nói gì, làm gì, mọi điều đều có thể xảy ra nên không thể đoán được.


Sau khi cô lên lầu, ba cô mở lời khi thấy anh vẫn đứng ngoài cửa nhà:

"Cậu vào đi."

Nghe thấy lời ông Phạm nói, anh gật đầu coi như lễ phép chào ông rồi mới bước vào.

"Hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì?" ông hỏi thăm dò một cách lạnh lùng đúng với cái danh "Lão Phạm" trong giới kinh doanh.

"Thưa ba, thưa mẹ, hôm nay con đến đây là để nói lời xin lỗi với ba mẹ, và con muốn xin phép ba mẹ cho con đón vợ con của con về." anh lễ phép nói.

"Tôi không phải ba cậu, vợ tôi cũng không phải mẹ cậu, con gái và cháu tôi càng không phải là vợ và con cậu, chúng ta chẳng có gì liên quan đến cậu, tôi nể tình bạn giữa tôi và ba cậu, mong cậu về cho." ông Cố nói thẳng.

"Ba, con biết trước đây là do con sai, con đã làm tổn thương đến Nhung nhi rất nhiều, bây giờ con đã rất hối hận, con muốn bù đắp cho Nhung nhi và tiểu Vĩnh, mong bà mẹ có thể chấp thuận cho con đón hai mẹ con về." anh nói tiếp mặc kệ là mình đang bị ông Cố đuổi.

"Cậu cũng biết là cậu đã sai à? Cậu đã làm gì con gái tôi, chắc hẳn cậu biết rõ tôi cũng không cần phải nhắc lại, tôi không muốn con gái và cháu tôi rơi vào bể khổ một lần nữa, cậu tốt nhất vẫn nên về cho." ông Phạm đanh thép nói.

"Vậy ông muốn cháu ông và cháu tôi không có một gia đình hoàn chỉnh, không được sống trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, rồi thằng bé sẽ như thế nào? Hậu quả ông có gánh được không?" Ba anh - ông Nguyễn từ bên ngoài bước vào nói.


Thì ra từ lúc đang trên đường trở về biệt thự Phạm gia, anh đã gọi điện cho ba anh, nói với ông về ý định của mình và mong ông có thể giúp, anh được ông ủng hộ hết lòng. Và đó là lí do cho sự xuất hiện đột ngột của ba anh tại biệt thự Phạm gia.

"Nếu tiểu Vĩnh cần tình thương của ba, tôi sẽ tìm cho thằng bé một người ba khác, tôi không bao giờ muốn thằng bé có một người ba tồi như con trai ông đâu." ba cô nói lại ba anh khiến ba anh tức xì khói.

"Ông nói thế mà cũng nói được, ông có hỏi ý kiến tiểu Vĩnh, tiểu Nhung chưa mà ông nói thế?" ba anh nói.

"Tôi là ba của con bé, là ông của tiểu Vĩnh, việc tôi làm không cần hỏi ý kiến ai hết." ông Phạm nói.

Đến lúc này thật sự là ông Phạm quá ngang ngược rồi, đến nói lí ông Nguyễn cũng không nói lại nổi nữa.

Lúc này cô từ trên tầng đi xuống, nghe thấy lời nói của ba mình cô bước vội đến nói:

"Ba, con biết ba thương con và tiểu Vĩnh, nhưng tiểu Vĩnh cũng cần một gia đình, con và anh Quỳnh vẫn còn là vợ chồng theo pháp luật, chúng con chưa li hôn, chúng con vẫn là một gia đình, và chúng con cũng yêu thương nhau, mong ba chấp thuận." cô nói.

Nghe lời từ chính miệng con gái mình nói, ông Phạm có chút lay động, thú thật nếu là mong muốn của con gái thì ông sẽ không cấm cản mà chấp thuận luôn, nhưng ông không thể tin tưởng được anh, sau những chuyện anh gây ra cho con gái ông thì niềm tin cũng khó có thể nối lại.

Mẹ cô ngồi một bên nãy giờ mới lên tiếng:

"Vậy nếu cậu đưa con gái tôi về cậu có đối xử tệ với con bé nữa không?"

"Mẹ, con hứa con sẽ yêu thương cô ấy hết lòng hết dạ của con, con bây giờ yêu thương vợ con còn không hết, chỉ cần nhìn Nhung nhi buồn con cũng thấy rất đau lòng rồi, sao con lại đối xử tệ với cô ấy được. Chuyện trước kia là do con sai, con không biết phân biệt phải trái trắng đen mà làm ra những chuyện ngu ngốc, con xin lỗi mọi người đặc biệt là Nhung nhi và ba mẹ, con mong ba mẹ cho con đón vợ con của con về nhà chăm sóc." anh nói những lời thật lòng.

Cổ nhân có câu "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", mẹ cô cũng quay ra khuyên ba cô, ông cũng rất tôn trọng quyết định của con cái nên ông cũng không làm khó anh, ông chỉ đành chấp thuận mà thôi.

"Nếu sau này cậu làm con gái tôi tổn thương, tôi sẽ đích thân đến đón con bé về và không bao giờ để con bé đến với cậu thêm bất cứ một lần nào nữa, cậu nhớ kĩ cho tôi." ông Phạm nói.

"Con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ." anh khẳng định, một lời khẳng định để củng cố lòng tin trong lòng người lớn và sưởi ấm thêm cho tình yêu của hai người.

Sẵn tiện đó, ông Phạm mời anh cùng ông Nguyễn ở lại ăn cơm trưa luôn, ăn xong hẵng về. Sau khi bữa cơm diễn ra xong xuôi, ông Nguyễn xin phép về trước vì có việc, còn anh thì lên thu dọn đồ đạc cùng cô rồi chào ba mẹ vợ và đưa cô cùng tiểu Vĩnh về.

Vậy là tiểu Vĩnh đã có một mái ấm trọn vẹn, cô và anh đã về chung một nhà sau bao sóng gió. Nhưng vẫn còn một thứ khủng khiếp đợi cả hai người ở phía trước, liệu cả hai có thể vượt qua để yên bình lại tới? Câu trả lời ở tương lai sẽ cho chúng ta biết.

____

C88: Xao động

Hiện menu

Sau khi Phi Nhung và tiểu Vĩnh chuyển về sống cùng Mạnh Quỳnh thì Minh Thư cũng không còn lí do gì mà ở lại trong biệt thự Phạm gia nữa. Dù biết ba mẹ Phi Nhung coi cô như con gái trong nhà, họ cũng rất yêu thương cô, cô cũng rất yêu thương họ, nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, cả cô và họ vẫn không phải là một gia đình, dòng máu chảy trên người cô và họ không giống nhau, cô cũng chỉ là bạn thân của tiểu Nhung nên chẳng có lí do nào để cô ở lại cả.

Vì vậy cô xin phép ba mẹ Phi Nhung dọn ra ở riêng, ba mẹ Phi Nhung dù có giữ cô ở lại, dù có tiếc nuối thì vẫn không thể thay đổi được quyết định của cô. Vậy là căn biệt thự Phạm gia rộng lớn nay chỉ còn hai ông bà Cố sống.

Minh Thư mua một căn hộ ở chung cư, không biết là trùng hợp hay do ông trời sắp đặt, chung cư mà cô và cả Phạm Hoàng đang ở lại cùng một chung cư. Căn hộ của cô và của Phạm Hoàng lại ở ngay cạnh nhau luôn, vậy là cô và anh trở thành hàng xóm của nhau.

Ngày hôm nay cô chuyển đồ đến căn hộ của mình, vừa hay chuyển đồ đạc được đến cửa nhà, cửa căn nhà bên cạnh bật mở. Một giương mặt sáng sủa quen thuộc xuất hiện, là Cố Hoàng, nhưng hôm nay Cố Hoàng hơi khác so với ấn tượng của cô, có lẽ vì anh không khoác lên mình bộ vest nên nhìn trẻ ra vài tuổi.

Hôm nay là chủ nhật nên Cố Hoàng ăn mặc khá thoải mái, anh mặc áo phông màu đen và quần thể thao dài màu trắng nhìn rất năng động. Còn Minh Thư thì lại không mặc cá tính như thường ngày, hôm nay cô chỉ để mặt mộc, đánh chút son dưỡng nên Cố Hoàng cũng có chút không quen, nhưng nhìn cô lại đẹp mộc mạc, đẹp đến lạ thường.

Cô thấy Cố Hoàng thì bất ngờ đến ngơ ngác, Cố Hoàng cũng vậy. Phải mất một lúc lâu thì hai người mới hết bất ngờ, Cố Hoàng mở lời trước:


"Minh Thư, cô là người mà hôm qua chung cư thông báo là có người mới chuyển đến sao?"

"Đúng vây, anh sống ở đây hả?" Minh Thư hỏi lại.

"Tôi sống ở đây." anh trả lời cô.

Sau khi câu nói của anh được nói xong, không gian lại trở nên yên tĩnh, để phá vỡ thế gượng gạo, mà Cố Hoàng thấy đồ đạc mà Minh Thư chuyển vào nhà rất nhiều. Cô lại là con gái, nhiều đồ đạc thế này cô chưa chắc chuyển vào nhà hết được nên anh chủ động nói:

"Nhiều đồ đạc thế này, để tôi giúp cô chuyển vào trong nhà."

"Vậy thì không được hay cho lắm nhỉ." cô ái ngại nói.

"Có gì mà không hay, chúng ta bây giờ cũng trở thành hàng xóm của nhau, giúp nhau chút có sao đâu, nếu cô thấy ngại, lát nữa mời tôi một bữa trưa là được." anh cười nói, một nụ cười hiền hòa mang theo một chút ôn nhu.

"Vậy được."

Sau khi được sự chấp thuận của chủ đống đồ, anh nhanh chóng chủ động bê đồ đạc vào trong nhà giúp cô, và đồng thời sắp xếp giúp cô luôn.


"Anh nhẹ tay thôi, đây là vali mĩ phẩm, bên trong còn có rất nhiều nước hoa đó." Minh Thư vội vàng nói khi thấy Cố Hoàng bê bảo bối của mình như bê cục đá lớn vậy.

Cố Hoàng nghe vậy thì đổi ngay sang một sự nhẹ nhàng nhất có thể, đây cũng là thứ đồ cuối cùng được mang vào. Sau khi anh mang vào đến nơi, cô đi theo vào mở vali đó ra để sắp xếp. Vừa mở ra Cố Hoàng trố mắt, một vali lớn như vậy, bên trong mĩ phẩm và nước hoa là vô số. Cố Hoàng tự hỏi, có phải con gái ai cũng nhiều mĩ phẩm và nước hoa như vậy không?

Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi, do cô có rất nhiều đồ nên làm xong thì cũng đã đến trưa. Minh Thư mở lời:

"Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa, tôi mời coi như lời cảm ơn anh vì chuyển đồ giúp tôi."

"Ok, đi thôi." Cố Hoàng cũng không từ chối.

Họ đi bộ đến một nhà hàng nổi tiếng ngay cạnh chung cư để ăn trưa, bữa trưa diễn ra vui vẻ, sau khi ăn xong cô trả tiền, hai người đi về, khi về đến căn hộ, hai người từ biệt nhau rồi bước vào nhà.

Trước khi bước vào nhà Cố Hoàng nói:

"Sau này có gì cần giúp thì cứ gọi tôi, không cần phải ngại đâu, chúng ta trở thành hàng xóm rồi."

"Được." Minh Thư đáp lại lời anh.

_______________

Mọi thứ vẫn yên bình diễn ra, Văn Long vẫn đang củng cố lại bang phái của hắn. Hôm nay, giữa dòng người tấp nập của thành phố M hoa lệ. Văn Long vô tình va vào một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, mà nói đúng ra là cả hai đều va vào nhau.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý." Cô gái nhỏ kia vội nói.

Thấy cô gái ngã trên mặt đất chứng tỏ cú va chạm lúc nãy là khá mạnh, Văn Long ga lăng đỡ cô gái dậy.

"Cám ơn chú." cô gái ngẩng đầu lên nói.

Sau khi nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng Văn Long có chút xao động, đây là lần đầu tiên suốt mấy năm trời hắn xao động với phụ nữ sau khi bị Xuân Hòa phản bội. Hắn đã mất hoàn toàn niềm tin vào phụ nữ, vậy mà hắn lại xao động trước cô gái nhỏ này, hắn không xao động vì nhan sắc, có lẽ nhìn cô gái nhỏ này có sự chân thành nên hắn có chút thổn thức, có chút rung động nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro