C83,84: Sóng gió mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nước róc rách bắt đầu chảy vọng ra ngoài, một lúc sau cô bước ra khiến anh tá hỏa.

Cô mặc trên người một chiếc váy ngủ màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô. Tuy chiếc váy không quá hở hang nhưng thân hình cô vòng nào ra vòng đó, mái tóc ướt, có vài giọt nước chảy xuống mặt trông cô thật diễm lệ, hai tay cô cầm một chiếc khăn lau tóc nên cả hai tay đều giơ lên khiến cho chiếc váy ngủ được nâng lên cao hơn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo.

Anh ngồi trên giường nhìn cô mà khẽ nuốt nước bọt, cô tiến lại gần và ngồi xuống giường, với lấy cái máy sấy tóc cạnh đầu giường bắt đầu sấy tóc.

Anh tiến lại gần cô ngửi hương thơm trên người cô, hương thơm này thật chết người, từ trong tay cô anh lấy máy sấy tóc và bắt đầu sấy tóc cho cô và nói:

"Để tôi giúp em."

Cô mỉm cười hạnh phúc, một lúc sau, khi tóc đã được sấy khô, anh bỏ cái máy sấy tóc sang một bên rồi bất ngờ ôm bặt lấy cô từ đằng sau, xoay người cô lại mà ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại hôn lấy hôm để.

Cô bất ngờ trước hành động của anh nhưng rồi cũng thuận theo anh, nụ hôn này khiến cô đê mê, cả người mềm nhũn mà nằm xuống giường.

Anh bắt đầu lần mò, đôi tay thon dài của anh bắt đầu sờ từ đùi lên đến eo rồi đi qua vùng bụng phẳng lì và cuối cùng dừng lại ở nơi vòng một đầy đặn bắt đầu xoa nắn.

"Ưm..." Cô khẽ phát ra tiếng khiến dục vọng trong anh tăng cao.

Rất nhanh chiếc váy ngủ và áo bra của cô đã bị anh cởi ra và vứt xuống đất, miệng anh ngậm lấy một bên nhũ hoa bên còn lại được tay anh nắn bóp thành đủ hình dạng.

Mảnh vải cuối cùng trên người cô được tháo xuống, cả cơ thể của cô lộ ra trước mắt anh, cậu nhỏ chịu sự đả kích lớn từ cô đã vươn cao đầu từ khi nào và đang muốn chơi đùa trong hang động mãnh liệt.

Quần áo của anh lúc này cũng được tháo xuống hết vứt xuống sàn nhà, cậu nhỏ được phóng thích nhanh chóng tìm hang động và đi một cách mạnh mẽ vào bên trong chơi.

Tần suất ra vào ngày càng tăng làm cho nhiệt độ căn phòng tăng cao lên đến đỉnh điểm, những âm thanh ái muội và tiếng thở dốc của cả hai phát ra thật khiến cho ai nghe thấy cũng phải xấu hổ.

Cũng may, hệ thống cách âm một chiều của căn biệt thự này rất tốt, dù cho hai người có la hét to đến mấy thì bên ngoài vẫn một không gian im ắng tĩnh mịch.

Tiếng xúc thể va chạm, sự hoan ái diễn ra mãnh liệt, tốc độ ra vào ngày càng nhanh khiến cô sung sướng mà rên la, khi tốc độ đạt tới đỉnh điểm, phụt, anh phóng ra một thứ chất lỏng là tinh hoa của trời đất vào bên trong cô rồi rút ra.

Cứ tưởng là như vậy là đã xong, nhưng anh lại đưa cậu nhỏ của mình vào lần nữa khiến cô không thích ứng kịp mà nói:

"Quỳnh, dừng lại, em mệt rồi."

"Ngoan, nằm im một chút là hết mệt."

Người đàn ông tinh lực dồi dào này mạnh mẽ ra vào bên trong cô, cuộc vui hoan ái mới lại bắt đầu, những tiếng rên kiều diễm lại vang lên trong căn phòng ấy.

Chả biết hai người làm biết bao nhiều lần, đến rạng sáng mới chịu dừng lại, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống cứ mãi bình yên như vậy thì thật hạnh phúc biết bao, anh có cô, cô có anh, ở bên nhau yêu thương nhau mãi mãi.

Nhưng mọi thứ luôn luôn có cái khác đi lệch so với quỹ đạo, sự hạnh phúc này sẽ diễn ra được bao lâu?

Trong một góc tối lạnh lẽo, bẩn thỉu của thành phố M tĩnh lặng và hoa lệ bởi những ánh đèn đường khi về đêm.

Một nụ cười nham hiểm được lộ ra, hắn gầy gò nhưng không ốm yếu, bộ râu cùng mái tóc dài xuề xòa che gần hết gương mặt hắn, trên người hắn là bộ quần áo rách rưới.

Hắn là ai?

Hắn cũng từng là một người phong độ, bảnh bao, cũng từng là người có rất nhiều người phụ nữ ao ước, giàu có, nhà không thiếu gì ngoài tiền, nhưng chính sự đố kị và lòng tham đã khiến cho hắn mất tất cả, tiền tài và danh vọng bay mất trong một giây trở thành như ngày hôm nay

Những ý nghĩ xấu xa bắt đầu nảy ra trong đầu hắn, một kế hoạch độc ác bắt đầu hình thành. Ngày hôm nay hắn đứng ở đây là để trả thù cho quá khứ của hắn, trả thù cho những người đã khiến hắn thành ra như vậy. Nhưng đó có thật sự là điều đúng đắn?

"Chào mừng thành phố M, Nguyễn Mạnh Quỳnh, tao quay trở lại rồi đây." Tiếng nói được vang lên trong không gian yên lặng và tĩnh mịch.

Giọng nói hắn khàn khàn quỷ dị, đây là minh chứng rõ nhất cho những gì hắn đã trải qua. Xem ra sóng trước vừa đi sóng sau đã tới. Sóng gió sắp ập tới với anh rồi, liệu anh có vượt qua được sóng gió lần này? Liệu anh có bảo vệ được cô? Tất cả đều đang chờ đón anh.

___

C84: Thiên thần sa ngã

Trời tờ mờ sáng, bầu trời đêm đang dần dần ngả từ màu đen sang màu trắng, những ánh nắng le lói qua những đám mây trắng bồng bềnh làm cho bầu trời ngày một tỏ hơn.

Anh đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, trong lòng ôm một người con gái, anh bắt đầu mở mắt, vì không muốn làm cô tỉnh giấc nên anh hết sức nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy nhấc cánh tay của mình ra và ngồi dậy.

Anh đứng lên đi về phía balo, lấy ra một bộ đồ mới, bước vào phòng tắm bắt đầu tắm, tiếng nước chảy róc rách truyền ra bên ngoài cũng không thể nào làm cô thức giấc.

Có lẽ do đêm qua cả hai đều quá nồng nhiệt nên bây giờ cô rất mệt, mệt đến nỗi không thể tỉnh giấc.

Anh bước từ trong nhà tắm ra thấy cô vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường như một chú mèo nhỏ thì khẽ cười. Bỗng nhiên anh chú ý đến tấm lưng trần vừa lộ ra do cô xoay người kia toàn là vết tích đỏ chót do anh để lại thì có chút xót xa, nhưng biết làm thế nào, lúc đó mấy ai kiểm soát được bản thân, anh sẽ đền bù cho cô sau vậy.

Nhìn đống quần áo vương vãi trên sàn nhà thì anh nhanh tay thu dọn vào chiếc giỏ đựng quần áo bẩn và mang vào trong phòng tắm cho vào trong máy giặt bấm nút chọn chế độ giặt nhẹ nhàng rồi giặt.

Phải công nhận một điều rằng, thiết kế của căn biệt thự Phạm gia này rất đặc biệt, nhìn tổng thế căn biệt thự rất hài hòa, màu sơn nhẹ nhàng tinh tế, thiết kế theo phong cách Pháp mê hoặc lòng người, đồ đạc trong nhà rất tiện nghi, ngăn nắp. Mỗi một phòng như một ngôi nhà nhỏ đầy đủ mọi đồ đạc cần thiết, quá hoàn hảo.


Anh đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn cô đang ngủ say, khoảnh khắc này, anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, anh muốn được ngắm nhìn cô thật lâu.

Bỗng nhiên cô tỉnh giấc xoay người lại ôm lấy anh, một nụ cười ôn nhu xuất hiện trên gương mặt đẹp như tạc tượng của anh.

"Dậy rồi sao?" anh hỏi.

"Anh về sao?" cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại anh vấn đề khác.

"Ừ, tôi phải về rồi." anh nói.

"Đừng nói anh lại leo cửa sổ ra đấy nhá?" cô hỏi.

"Đúng vậy." anh đáp.

Cô nhịn cười, đúng là khổ mà, hoàn cảnh của cả hai thật éo le.

Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:


"Tạm biệt, tối em nhớ để cửa sổ cho tôi."

"Biết rồi." cô vừa cười vừa nói.

Anh đứng dậy và leo cửa sổ ra, hành động này khiến cô cười ra nước mắt, một tổng tài cao cao tại thượng như anh mà cũng có ngày này, phải leo cửa sổ, mất mặt quá đi.

Cũng may giờ vẫn còn sớm, người làm nhà cô vẫn chưa đến làm, nhà cô cũng chưa ai thức dậy cả, nếu để ba cô thấy anh chắc anh sẽ bị ông đuổi đánh cho gãy chân mất, khỏi leo vào nhà luôn.

Sau khi anh ra ngoài thành công, bước lên chiếc xe tiền tỉ và đi về không một chút phòng bị nào, anh cũng chẳng để ý xung quanh đang có một đôi mắt ngập tràn mùi chết chóc đang nhìn anh đầy hận thù.

Là hắn, người đàn ông ăn mặc rách rưới, râu tóc xuề xòa, nhìn rất thảm hại và không khác gì ăn xin.

Sau khi anh rời đi, hắn đi đến một căn nhà không hẳn là nghèo mà cũng không quá giàu. Hắn bước vào trong một cách hiên ngang, đám thuộc hạ thấy hắn trở về thì cúi đầu cung kính chào.

Hắn bước vào trong nhà, đi vào một căn phòng, hắn bắt đầu tắm rửa, cạo râu, cắt bớt tóc. Bước ra khỏi phòng tắm là một gương mặt sáng sủa nhưng mang đầy sự chết chóc, nhuốm đầy màu bụi trần.

Thật không ngờ hắn không ai khác lại là Văn Long, sao hắn ta lại có mặt ở đây? Không phải hắn đang ở trong tù chịu hình phạt của luật pháp sao?

Tối ngày hôm qua hắn đã được sự hậu thuẫn của đàn em mà trốn ra khỏi ngục, người đang ở trong ngục lại giống hệt hắn từ dáng người đến gương mặt, và người đang ở trong tù đó cũng là đàn em của hắn ta, người kia đã đi phẫu thuật thẩm mĩ để có gương mặt giống hắn và tự nguyện làm thế thân cho hắn, thật trung thành.

Hóa ra Văn Long trước kia không chỉ có một Hào thị khá hùng mạnh mà còn là một lão đại của bang phái Bạch Long trong thế giới ngầm. Vốn dĩ bang phái của hắn ta rất mạnh chỉ đứng sau một bang phái lớn khác mà thôi, nhưng vài năm hắn ở trong tù thì bang phái của hắn suy yếu đi không ít, đến lúc hắn củng cố lại sự hùng mạnh của Bạch Long rồi.

Chỉ vài năm ở trong tù hắn ta đã lập ra vô số kế hoạch để tiêu diệt Mạnh Quỳnh nhưng mọi kế hoạch hắn nghĩ ra đều bị gạt bỏ bởi chính hắn vì những kế hoạch đó không hoàn hảo.

Giờ đây được tự do, hắn ta cũng đã lên cho mình được một kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết, lần này hắn không cho phép mình thất bại.

Tham vọng của Văn Long rất cao, lần này hắn cũng muốn tiêu diệt bang phái đứng đầu kia chính là bang Báo Đen để mình lên làm trùm của thế giới ngầm, nhưng điều trước tiên cần làm là củng cố lại bang phái.

Bề nổi của hắn là tập đoàn Hào thị cũng đã mất, có lẽ lần này hắn sẽ cần làm lại tấm lá chắn cho chính mình.

Văn Long giống như một thiên thần sa ngã, nhưng hắn lại sa ngã trên chính sự đố kị và ghen ghét của bản thân, liệu lần này hắn có thành công như ý nguyện hay là thất bại một lần nữa? Điều này thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro