C81,82: Leo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trên chiếc giường anh suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên anh ngồi bật dậy, vội vội vàng vàng chạy đi lấy một cái balo, nhét vài bộ quần áo mặc bình thường vào trong, mặc kệ bản thân vẫn còn đang mặc đồ ngủ, anh vớ lấy đôi giày đi vội, chạy xuống gara để xe tùy tiện chọn một chiếc xe sang xịn mịn phóng với tốc độ nhanh nhất đến biệt thự Phạm gia.

Theo như anh biết thì biệt thự Phạm gia được lắp đặt rất nhiều camera muốn vào được bên trong e rằng rất khó, đã thế, mạng lưới vệ sĩ canh giữ biệt thự này cũng rất đông, muốn vào gặp được cô chỉ còn có một đường là leo cửa sổ vào mà thôi.

Nhưng vị trí phòng cô lại là nơi dễ bị phát hiện nhất, nên anh quyết định chọn leo đường vòng.

Một lúc sau, xe của anh đã đậu ở một chỗ cách biệt thự Phạm gia cũng không xa lắm nhưng đủ để tránh được các góc camera hướng tới.

Vì anh biết một điều là dù anh có tránh được con mắt của vệ sĩ nơi này, nhưng anh không thể tránh được hết tất cả camera, anh rút máy ra bấm gọi cho một số điện thoại.

Tút...Tút...Tút...


Chuông điện thoại bắt đầu reo, và người anh gọi đến chính là Cố Hoàng, lúc này cũng đã là đêm khuya rồi, Cố Hoàng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên phá đi giấc ngủ của Cố Hoàng, Cố Hoàng do có kinh nghiệm hai lần kia nên anh biết rõ ai gọi đến lúc đêm khuya này.

Đúng như Cố Hoàng dự đoán, sếp anh gọi đến, anh nhanh chóng ngồi bật dậy, cơ thể tỉnh cả ngủ, anh bắt máy:

"Alo sếp."

Mạnh Quỳnh ở đầu dây bên kia thấy Cố Hoàng đã nghe máy anh nói:

"Cậu hack hệ thống camera ở biệt thự Cố gia cho tôi, làm ngưng hoạt động của tất cả các camera bao giờ tôi bảo khởi động lại thì khởi động lại."

Cố Hoàng nghe xong ngớ hết cả người ra, đang yên đang lành kêu anh hack rồi ngưng hoạt động của hệ thống camera ở biệt thự Cố gia làm gì.

Do lần trước Cố Hoàng đã nhiều chuyện một lần và nhận về lời nói của Mạnh Quỳnh nên lần này Cố Hoàng không giám hỏi thêm gì mà chỉ biết lẳng lặng nghe theo.

"Rõ thưa sếp." Cố Hoàng nói với anh.

"Làm nhanh cho tôi, làm xong báo lại cho tôi ngay." Anh ra lệnh.


"Rõ."

Anh hài lòng cúp máy.

Cố Hoàng ngao ngán lắc đầu, anh vội vàng lấy cái laptop chuyên dụng của anh, và bắt đầu công việc mà sếp đã giao cho.

Rõ dàng anh làm thư kí, học cũng học làm thư kí, vậy mà từ khi làm thư kí cho Mạnh Quỳnh, anh thấy anh không còn đơn giản là một thư kí nữa mà anh trở thành một nhân viên đa năng, việc gì cũng có thể làm, không ngán bất cứ nhiệm vụ nào mà sếp giao.

Trên màn hình laptop của Cố Hoàng bắt đầu hiện ra rất nhiều dữ liệu, các ngón tay di chuyển qua lại trên bàn phím nhanh đên nỗi không nhìn rõ, cứ thế mà Cố Hoàng xử lí hết hệ thống camera kia.

Mười phút sau, điện thoại Mạnh Quỳnh nhận được một tin nhắn được gửi từ số điện thoại của Cố Hoàng đến với nội dung:

"Sếp, việc anh giao tôi đã hoàn thành xong, hệ thống camera đã được ngưng hoạt động."

Anh đọc xong rất hài lòng, Cố Hoàng chưa bao giờ khiến anh thất vọng, anh nhanh tay nhắn lại một chữ "Tốt" rồi anh bắn vào tài khoản của Cố Hoàng một số tiền bằng hai tháng lương, Cố Hoàng nhận được thì mặt cười ra hoa, vui đến nỗi ngủ vẫn cười.

Sau khi mọi thứ đã theo kế hoạch của anh, anh bắt đầu chọn đường vào, anh nhìn bao quát một lượt thì nhíu mày, cả biệt thự đã tắt hết đèn khóa hết cửa mà còn mỗi vị trí phòng của cô vẫn còn mở đèn sáng trưng, tí nữa lên phải phạt thật nặng vì cái tội không đi ngủ sớm mới được.

Anh chọn được một đường vào mà không chạm mặt vệ sĩ, anh bắt đầu hành động.

Anh đi vòng ra phía sau khuất lối của biệt thự Cố gia, bắt đầu leo tường vào, mọi thứ thật dễ dàng.

Leo tường thành công, tiếp theo anh leo lên vị trí cửa sổ phòng cô, thật may mắn làm sao, cô vẫn còn mở cửa sổ. Lần này leo lên chỗ cửa sổ phòng cô không còn dễ dàng như leo tường nữa, điểm để bám leo lên phía trên rất ít, khó khăn lắm anh mới leo đến nơi.

Cuối cùng anh cũng leo được đến cửa sổ phòng cô, anh bước một cách nhẹ nhàng vào trong phòng, thấy cô vẫn còn đang làm việc, tài liệu thì chất đống cao thành núi luôn được rồi, mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, đôi tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển trên bàn phím.

Cô thật chăm chỉ, nhưng anh không thích sự chăm chỉ này của cô, anh đứng chống hông, mặt không cảm xúc, đôi mắt hờ hững đúng kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt nhìn cô gái bé nhỏ đang làm việc, bộ dạng của anh như bị ai bắt nạt vậy, dáng đứng thì giống mấy bà thím chuyên đi hóng hớt.

Cô lúc này vừa hay xử lí xong tất cả tài liệu, vui vẻ vươn tay ưỡn người một cách thoải mái để giãn các cơ tránh đau mỏi cơ thể khi ngồi quá lâu, cô ngoảnh mặt sang nhìn thấy anh thì giật mình vì cái bộ dạng anh nhìn cô.

___

C82: Tự nhiên như ở nhà

"Anh...sao anh lại ở đây? Làm cách nào mà anh vào được đây?" Cô bất ngờ đến nỗi lắp bắp khi nhìn thấy bộ dạng anh nhìn cô mà hỏi.

Mặt anh thì hằm hằm như muốn giết người, hai tay thì chống hông như đang muốn khiêu chiến. Trên người anh mặc bộ đồ ngủ màu đen thoải mái, sau lưng đeo thêm một chiếc balo.

"Em đoán xem tại sao tôi lại ở đây?" Giọng anh lạnh tanh mang theo chút tức giận khiến cô rùng mình.

"Làm sao mà em biết được." cô hơi lớn tiếng nói thẳng.

Cô vừa làm một khối lượng công việc lớn, làm xong quay qua thì đã nhìn thấy anh đứng trong phòng mình, đã thế cái dáng vẻ còn như muốn giết người, cô đâu có làm cái gì sai, sao anh lại giận cô như vậy.

"Em giám lớn tiếng với tôi." anh nói khi nghe thấy cô nói lớn tiếng với mình.

"Có gì mà em không giám." cô phản bác.

Anh nghe thấy vậy liền đi nhanh lại gần chiếc ghế làm việc cô đang ngồi, cô đột nhiên cảm giác có cái gì đó không đúng lắm vội đứng lên chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị anh túm lại mà ôm vào lòng.

"Vợ, em đừng quát tôi, tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy." anh đột nhiên hạ giọng nhận lỗi nghe rất đáng thương.

Mắt cô híp lại, dáng vẻ tổng tài cao lãnh, kiêu ngạo, lạnh lùng của anh bay đi đâu mất rồi, sao tự nhiên lại nhõng nhẽo như vậy, thật khiến người ta sởn gai ốc.


"Ghê quá đi, sao tự nhiên anh lại nhõng nhẽo như vậy?"

Nghe câu hỏi của cô anh đen mặt.

"Sao anh lại vào được đây, đừng nói anh leo cửa sổ vào đó nha." cô nói tiếp.

"Đúng vậy, tôi leo cửa sổ vào." anh trả lời.

"Cái gì?" cô nói có phần hơi lớn khiến anh chói tai.

"Anh vào đây làm gì? Anh có cả một cái biệt thự rộng lớn không ở lại đi leo cửa sổ vào đây, đầu óc anh có bình thường không vậy?"

"Tôi bình thường nên tôi mới có mặt ở đây, tôi nhớ em tôi mới leo cửa sổ vào."

Nghe thấy lời anh nói cô thấy thật ấm áp, cảm giác có người luôn nhớ tới mình thật hạnh phúc, nhất thời cô bị câu nói của anh làm cho đơ người không biết nói gì nữa.

Anh nhân cơ hội vứt cái balo ra một góc ôm chặt lấy cô hơn, bông nhiên bụng cô đánh trống. Cô ngượng đến chín mặt.

"Em chưa ăn tối sao?" anh hỏi.

"Em chưa." cô cười trừ nói.

"Em làm việc không ăn tối, công việc quan trọng vậy sao, đã thế còn làm việc đến tối khuya." anh trách móc và rất xót cô.

Cô biết anh thương cô nên mới nói vậy, cô cúi đầu hối lỗi.

Anh chỉ biết thở dài trước hành động của cô.

"Nhưng mẹ có để phần cơm cho em, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được rồi." cô nói.

"Đi xuống ăn cơm." Nói rồi anh thay đôi giày trắng năng động ra, lấy đôi dép đi trong nhà ở trong phòng cô đi vào và kéo cô đi xuống phòng bếp mà không hỏi phòng bếp nhà cô ở đâu.


Xuống đến nơi, đúng là mẹ cô vẫn để lại một phần đồ ăn khá nhiều cho cô, anh lấy đồ ăn hâm nóng lại luôn.

Cô bị hành động này của anh làm cho lơ ngơ.

"Anh tự nhiên như đây là nhà anh ý nhỉ? tại sao anh lại biết phòng bếp nhà em ở đây?" cô hỏi.

"Tôi biết rõ mọi ngóc ngách nhà em, càng biết rõ mọi chỗ trên cơ thể em hơn." anh nói, ẩn ý hiện ra.

"Anh....ưm." cô đang định nói gì đó liền bị anh hôn, mọi lời nói nuốt hết xuống bụng.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng cô đẩy anh ra, dí người anh ngồi xuống như thể là làm chuyện xấu sắp bị phát hiện ra vậy.

Anh bất ngờ bị dí xuống thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng bước chân ngày một gần.

"Tiểu Nhung giờ con mới ăn sao?" mẹ cô hỏi.

Hóa ra bà xuống uống nước thì thấy cô ở trong bếp nên cất tiếng hỏi.

"Vâng ạ." cô thở phào nhẹ nhõm trả lời bà.

Bà nghe thấy vậy thì rót nước uống, uống xong nói:

"Ăn nhanh mà đi ngủ sớm nha con."

"Vâng ạ."

Rồi bà đi lên phòng, anh lúc này mới đứng lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng nói:

"Sao em phải làm như vậy?"

"Ba mẹ em vẫn đang rất bài xích anh nên em mới làm như vậy." cô giải thích.

"Rất nhanh thôi, tôi sẽ đến đây, quang minh chính đại bước vào đây để xin ba mẹ rước em về."

Cô nghe thấy vậy mỉm cười hạnh phúc, đồ ăn cũng đã nóng, vì là do bữa tối anh ăn không vào nên anh ăn rất ít, sẵn tiện nên anh ngồi xuống ăn cùng cô luôn, bữa ăn ngọt ngào nhanh chóng diễn ra. Ăn xong cả hai cùng rửa bát rồi đi lên phòng cô.

Cô lúc này mới đi tắm, vì làm việc xuyên mấy tiếng đồng hồ nên giờ cô mới có thời gian đi tắm. Bước đến tủ quần áo, cô chọn một bộ váy ngủ thoải mái để chuẩn bị đi tắm thì nhìn thấy balo của anh, cô hiếu kì hỏi:

"Anh mang balo này đến đây làm gì?"

"Tôi chỉ mang vài bộ quần áo đến đây thôi mà." anh thản nhiên nói.

"Anh định ở đây luôn hả trời!"

"Từ bây giờ tối nào tôi cũng đến đây với em, nhớ để cửa sổ cho tôi."

Nghe anh nói cô chỉ biết bất lực đến ngao ngán, rồi bước vào phòng tắm tắm rửa. Anh nhìn thấy cô ngán ngẩm thì bất giác cười, trong đầu nghĩ "thật đáng yêu".

Đúng là chẳng ai khi yêu là bình thường cả, ai rồi cũng sẽ bị con quỷ tình yêu nhập mà thôi, sự thay đổi khi yêu thật bất thường, quá bất thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro