C69,70: Sau này lớn lên con sẽ hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cô cùng Minh Thư về đến nhà, cô bước thật nhanh vào phòng của mình, cầm tờ đơn li hôn trên tay lòng cô đau nhói, đau đến thấu xương thấu thịt, dù đã đạt được mục đích của ngày hôm nay nhưng tại sao cô lại không vui cơ chứ.

Nước mắt cô vô thức rơi xuống, cô ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay phải nắm chặt thân váy ở vùng ngực, cô cảm thấy thật ngột ngạt, ngột ngạt đến khó chịu, có phải nước đi này cô đã sai hay không, có phải ngay từ đầu cô đã sai?

Anh lúc này cũng khó chịu không kém cô, phòng làm việc của anh lại trở về sự im lặng như ngày thường nhưng sao hôm nay sự im lặng ấy lại đáng sợ đến vậy.

Ngồi vào bàn làm việc, anh chẳng thèm đoái hoài đến đống tài liệu trên bàn nữa, thân ảnh cao lớn của anh ngả ra chiếc ghế làm việc, mặt ngửa lên trần nhà, mắt nhắm chặt, những giọt nước mắt nóng hổi của anh bắt đầu rơi.

Anh vốn là một người lạnh lùng, khó gần và cao ngạo như một bậc quân vương, cả cuộc đời anh từ khi anh ý thức được mọi thứ xung quanh cho đến bây giờ, anh chưa từng biết mùi vị của nước mắt là gì.

Ấy vậy mà từ khi gặp cô, anh lại biết mùi vị của nước mắt, mặn chát đến đau lòng khiến con người ta chìm vào bể khổ. Anh chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì ba vì mẹ, lúc nhỏ anh có nghịch ngợm, ba có dạy dỗ anh nghiêm khăc nhường nào anh cũng không khóc, giờ đây anh khóc bao nhiêu lần tất cả đều cho cô.

"Đáng, tất cả đều xứng đáng, sự việc ngày hôm nay thật đáng với mày mà, mày đáng bị như vậy. Cho cô ấy biết bao đau thương, máy đáng lắm" từng dòng suy nghĩ trách móc bản thân chạy qua trong đầu anh, anh nhoẻn miệng cười, một điệu cười đầy chua chát.

Cô lúc này lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ lại về những việc xảy ra, đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó "Anh ấy biết là mình có con, vả lại còn biết rất rõ, tại sao anh ấy lại biết được? Hay là do tiểu Vĩnh làm?"


Cô suy nghĩ một lúc quyết định thay một bộ đồ khác, tẩy trang, thả mái tóc dài xuống và đi sang phòng tiểu Vĩnh.

Đến trước cửa phòng, cô gõ cửa "Cốc...Cốc...Cốc..."

"Tiểu Vĩnh, mẹ vào được không?" cô cất tiếng gọi.

Vừa nói xong, cánh cửa mở ra:

"Mẹ vào đi." tiểu Vĩnh nói.

Cô bước vào trong đóng cửa lại, thấy tiểu Vĩnh đang tập viết, cô cất giọng:

"Tiểu Vĩnh này, con có giấu mẹ điều gì không?"

Như bị hỏi trúng tim đen, cậu bé có hơi giật giật khóe miệng, nhưng vẫn phủ định mọi thứ:

"Giấu mẹ điều gì ạ?" cậu tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại.

"Có thật là con không có gì dấu mẹ không?" cô nghi hoặc hỏi lại.

"Con có giấu mẹ điều gì đâu mẹ, mẹ không tin con sao?" cậu dỗi mẹ nói.

Cô biết cậu con trai của mình rất thông minh, cậu bé có đầu óc không phải bình thường, nếu nói như vậy tiểu Vĩnh nhất định không nhận nên cô đành phải dùng chiêu thôi.

"Con có muốn đi gặp ba không?" cô bắt đầu hỏi.


Tiểu Vĩnh nghe vậy thì vui như mở cờ, cậu nhanh chóng nói luôn không suy nghĩ:

"Thật hả mẹ? con được đi gặp ba rồi ạ? ba và mẹ làm lành rồi ạ? đúng là ba mà." cậu nói không để ý đến việc mình nói gì, vội vã đưa đôi tay nhỏ nhắn bịt miệng mình lại.

"Con còn nói là con không có gì giấu mẹ sao?"

"Con...con...con xin lỗi mẹ." cậu lắp bắp nói.

"Vậy giờ con nói cho mẹ biết, con giấu mẹ những chuyện gì?" cô nhẹ nhàng nói.

"Con...con đã gặp ba, còn được chơi cùng ba, được ba bế...con..con..con còn gặp cả ông bà và cụ nội nữa." cậu nói ngắc ngứ vì sợ mẹ mắng mặc dù mẹ chưa mắng cậu bao giờ.

"Chỉ có vậy thôi sao?" cô dịu dàng hỏi tiếp.

"Dạ...hết rồi ạ."

"Con không cần phải dấu mẹ, sau này con muốn đi gặp ba mẹ không cấm con, nhưng con phải nói cho mẹ, không được giấu biết chưa?" cô nhẹ nhàng khuyên răn cậu con trai mình.

"Vây...ba với mẹ làm hòa chưa ạ?" cậu tò mò hỏi.

"Tiểu Vĩnh à, có lẽ ba mẹ mãi mãi không thể làm hòa."

"Tại sao ạ, ba rất tốt mà, mẹ cũng rất tốt, tại sao lại không làm hòa ạ?" cậu ngây ngô hỏi.

"Sau này lớn lên con sẽ hiểu."

"Mẹ ra ngoài nha, con muốn ra ngoài chơi không?" cô hỏi.

"Không mẹ, con ở trong này viết tiếp đây." nói xong cậu bé quay trở lại bàn và tập viết tiếp.

Cô cũng đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Sau khi mẹ ra ngoài, cậu bé ở trong phòng thoáng chợt gương mặt hiện lên một nỗi buồn mang mác, cậu muốn sống cùng cả ba lẫn mẹ, cậu cũng muốn có một gia đình hạnh phúc như bao nhiêu đứa trẻ khác, cậu cũng muốn có một em gái nhỏ để cậu sau này có thể chở che.

Nhưng có lẽ nó là ước mơ quá xa vời đối với cậu. Cậu mới chỉ là một cậu bé hơn hai tuổi thôi, cậu chẳng thể làm được gì cả.

Thoáng nghĩ đến đó, cậu lại buồn, một nỗi buồn chất chứa đã lâu.

Một ngày lại chầm chậm trôi qua, mỗi con người đều mang trong mình một nỗi buồn sâu sắc, một nỗi buồn của thời gian và kí ức.

___

C70: Trò chơi bắt đầu

Rồi mọi việc vẫn cứ như vậy tiếp diễn ra, anh vẫn như vậy, bề ngoài vẫn lạnh lùng, khó gần nhưng sâu trong trái tim thì vỡ vụn. Từ lúc kí tờ đơn li hôn, thế giới của anh đã sụp đổ, sau ngày hôm đó khi về nhà anh đã uống rất nhiều rượu.

Ba năm nay anh rất ít đụng đến rượu trừ khi anh đi dự tiệc, dự các sự kiện lớn nhưng anh cũng chỉ uống một chút.

Vậy mà bây giờ anh lại chìm đắm trong thứ thức uống được người đời mệnh danh là thức uống quên sầu.

Nhưng anh càng uống thì lại càng không thể quên, càng uống càng tỉnh, cứ thế lần lượt anh uống hết chai này đến chai khác, vỏ chai rượu một đống lăn lóc trên sàn nhà.

Còn cô mặc dù trái tim đau nhói, nhưng cô đành phải nén nỗi đau xuống, việc tập đoàn, việc gia đình khiến cô không thể nghĩ đến nỗi đau đó nữa nhưng trong sâu thẳm trái tim cô vẫn luôn rỉ máu.

Còn hai ngày nữa là đến đám cưới của chị cô với Thẩm Trạch Phong - người đứng đầu Thẩm thị. Thông tin nóng hổi đến quá đột ngột nên gia đình hai bên đều rất bận bịu chuẩn bị cho đám cưới, thiệp mời ngày hôm nay đã được phát đi hết.


Phóng viên cũng có việc để làm, trang nhất của tất cả những trang báo từ nổi tiếng đến những trang báo nhỏ đều đăng tin đám cưới của hai doanh nhân lớn trong giới và thu hút một lượng không nhỏ người đọc, kiếm về không ít tiền.

Vì đây là đám cưới có thể nói là một đám cưới của những ông lớn trong giới kinh doanh nên tất cả giới kinh doanh đều được mời tham dự. Và đặc biệt không thể thiếu Nguyễn gia, mặc dù gia đình cô không thể ưa nổi anh, nói đúng hơn là không thể chấp nhận được những gì anh đã làm với Phi Nhung con gái của họ, nhưng vẫn phải cắn răng mà mời.

Và không thể thiếu đó chính là Hứa gia.

Khi Hứa Nhị Tâm biết rằng ba mình cũng được mời đến lễ cưới của Phạm gia thì cô ta đã nài nỉ, van xin ba cho mình đi cùng, cô ta còn hứa rằng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Hứa lão gia thấy cô ta thành thật nên mới đồng ý cho cô ta đi cùng.

Nhưng Hứa lão gia nào biết trong lòng cô ta đang mưu tính điều gì, âm mưu ra sao, đứa con gái ngoan ngoãn của ông sắp làm ra điều gì cơ chứ.

Sau khi ba cô ta đồng ý, trong lòng Nhị Tâm đắc ý đi lên phòng.

"Có vẻ thời cơ đã tới, Phạm Phi Nhung cô cứ chờ đi, cô sẽ không còn hiên ngang mà đứng đó nữa đâu, rồi anh Quỳnh sẽ thuộc về tôi thôi." cô ta vừa nghĩ vừa nhếch mép cười, một nụ cười man rợn, khiến người nhìn sợ hãi.

"Trò chơi bắt đầu." Nhị Tâm nói nhỏ.

Hai ngày bận rộn của Phạm gia và Thẩm gia chính thức kết thúc, một hôn lễ long trọng được làm trong nhà hàng chính thức được mở ra.


Một lúc sau, khách mời đã đến đầy đủ, đám cưới chính thức bắt đầu.

Tư Tư mặc trên mình một bộ váy cưới được gấp gáp đặt may riêng nhưng nó lại rất đẹp, bên thiết kế làm việc rất có tâm, mặc dù đã đặt gấp nhưng họ vẫn hoàn thành xuất sắc tạo nên một tác phẩm tuyệt vời.

Tiểu Tư khoác tay ba mình đi từ từ đến chỗ của Thẩm Trạch Phong.

Thẩm Trạch Phong trên người mặc một bộ vest đen lịch lãm đưa tay ra đón tiểu Tư, ba cô dặn dò anh vài điều rồi đi xuống, cha xứ bắt đầu tiến hành lễ kết hôn.

Sau khi công việc của cha xứ kết thúc, cha xứ tuyên bố đôi trai tài gái sắc chính thức trở thành vợ chồng, tiếng vỗ tay bên dưới của các vị quan khách nổ ra chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, trong lòng cả hai vui sướng.

Tiếp theo đến màn tung hoa cưới, Tư Tư đứng quay người bắt đầu tung cho các vị quan khách ở bên dưới, không ngờ người bắt được hoa lại là Minh Thư.

"Chúc mừng cậu nha, tiếp theo đến cậu cưới rồi." Phi Nhung vui vẻ nói.

"Mình còn chưa có bạn trai thì làm sao mà lấy chồng được." Minh Thư bĩu môi nói.

"Vậy xin hỏi quý cô đây có muốn cùng tôi nhảy một điệu không?" Cố Hoàng từ đâu chui ra mời Minh Thư nhảy khiến Minh Thư ngượng chín mặt.

"Kìa có người rồi đó, nhảy vui vẻ nha." Phi Nhung đẩy Minh Thư về chỗ Phạm Hoàng, còn cười một nụ cười vui vẻ.

Thuận đà Cố Hoàng và Minh Thư tiến về sân khấu hòa vào dòng người đang nhảy và âm nhạc êm tai bắt đầu điệu nhảy riêng của hai người.

Sau khi đẩy Minh Thư nhảy cùng Cố Hoàng, nụ cười kia trên môi cô - Phi Nhung vụt tắt, thay vào đó là một nỗi buồn không tả.

Cô bắt đầu nhớ lại hôn lễ của cô cùng anh, cô nhớ lại sự lạnh nhạt ấy, bất giác cô tủi thân vô cùng, đôi mắt cô đỏ lên ngấn nước, nhưng nước mắt đã được cô nén lại hết vào trong khiến tổn thương lại càng thêm tổn thương.

Từ phía xa xa của buổi tiệc, có một ánh mắt đầy sự ấm áp đang nhìn cô, toàn bộ biểu cảm của cô đều bị anh - Mạnh Quỳnh thu vào trong tầm mắt, trái tim anh nhói đau, anh muốn qua đó ôm cô vào lòng, an ủi cô nhưng anh lại chôn chân tại chỗ không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt từ xa nhìn cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro