C67,68: Em có thể cho tôi một cơ hội được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe cô nói vậy anh chỉ biết nghe theo:"Được"

"Theo như tôi biết thì cả tập đoàn Nguyễn thị của anh và Thiên Ý của tôi đều kinh doanh trên một lĩnh vực chính đó là bất động sản, nhưng trong vòng một năm trở lại đây, cách công ty bất động sản quy mô nhỏ mọc lên nhiều hơn, tính cạch tranh thị trường bắt đầu cao hơn so với ngày trước rất nhiều, vì vậy lần này hợp tác, tôi không muốn hợp tác về bất động sản nữa mà chúng ta sẽ chuyển sang một lĩnh vực khác, mở rộng tiềm năng mà cả hai bên tập đoàn đều chưa có."

Anh chăm chú nghe cô nói, nghe cô nói vậy anh thấy cũng đúng, nhưng tập đoàn Nguyễn thị của anh và Thiên Ý của cô hoạt động hầu như gần hết trên tất cả các lĩnh vực rồi, vậy lần này cô nói hoạt động trên lĩnh vực mới đó là lĩnh vực nào?

"Vậy em muốn chúng ta làm về lĩnh vực nào trong khi chúng ta đã hoạt động trên hầu hết tất cả các lĩnh vực?" anh nói ra nghi hoặc của bản thân.

Cô biết anh kiểu gì cũng hỏi thế nên nói luôn:

"Lĩnh vực thời trang."

"Thời trang ư?" anh không tin vào tai mình hỏi lại, từ lúc anh lên cầm quyền Khúc thị đến giờ anh không bao giờ nghĩ đến lĩnh vực này và cũng không muốn dính dáng đến lĩnh vực này.

Vì đơn giản anh không thích lĩnh vực thời trang cho lắm, anh cho rằng nó có tính cạnh tranh rất cao, khó có thể thành công.


"Đúng, chính là thời trang, trên thị trường hiện tại lĩnh vực này không còn xa lạ còn có tính cạnh tranh rất cao, nhưng thời trang là nhu cầu cao đối với con người, tỉ lệ thành công cao nếu xây dựng thương hiệu thành công."

"Em không sợ rủi ro nếu thất bại sao?" anh hỏi.

"Tôi biết rủi ro rất cao nên tôi mới hợp tác cùng Nguyễn thị, còn vị chủ tịch đây không lẽ lại sợ thất bại." cô châm chọc nói lại.

Anh bị cô kích ngay lập tức đáp trả:

"Ai sợ, chỉ là làm thêm một lĩnh vực khác thôi mà, em coi thường tôi quá rồi đấy."

"Vậy sao?" cô hỏi lại một cách bỡn cợt.

"Hợp đồng hợp tác lần trước anh gửi tôi, tôi đã xem qua nhưng tôi không hài lòng nên hợp đồng đó hủy, lần này tôi đến đây mang theo một bản hợp đồng mới, anh xem qua xem có được không rồi kí đi." cô nói, vừa nói cô vừa đưa một bản hợp đồng cô cầm theo từ trước để xuống trước mặt anh.

Anh cầm lên xem kĩ thấy bản hợp đồng rất hợp lí, nên cũng không do dự mà kí vào, cô thấy anh kí cô cũng kí luôn.

"Hợp tác vui vẻ." anh nói.

"Hợp tác vui vẻ." cô nói đáp lời anh.

Sau khi bàn công chuyện hợp tác xong, anh bắt đầu nói chuyện của hai người:


"Tiểu Nhung, còn...chuyện của chúng ta..."

"Chúng ta kết thúc rồi, không còn chuyện gì đâu." cô lạnh lùng nói thẳng, trái tim cô đột nhiên đau đớn. đam mỹ hài

Nghe cô nói vậy, trái tim anh cũng nhói theo và hẫng đi một nhịp, bàn tay trái anh xiết chặt.

"Chuyện chúng ta chưa kết thúc, em không được nói thế, em vẫn còn là vợ tôi." anh nói.

Biết anh sẽ nói như vậy, cô đặt trước mặt anh một tờ đơn li hôn, trên đó còn có chữ kí của cô, anh nhìn vào lòng đầy chua xót.

"Chúng ta li hôn đi, giải thoát cho nhau đi." cô nói bằng chất giọng lạnh tanh, cố nén nỗi đau và cả những giọt nước mắt vào trong, cô phải thật mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ này.

"Đây là điều mà em muốn sao?"

"Đúng vậy."

"Em có thể cho anh nói một lời không?" anh cầu xin.

Cô yên lặng.

Thấy cô không nói gì, anh nói luôn.

"Nhung nhi, em biết không, cái ngày em cất bước ra đi, tôi đã hối hận rồi, tôi rất hối hận, hối hận bản thân mình đã đối xử tệ bạc với em, hối hận vì không điều tra kĩ mọi việc mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của em, em cho tôi xin lỗi."

"Rồi ngay sau đó, tôi biết sự thật tất cả mọi chuyện, tôi càng hối hận hơn, và tôi phát hiện ra một điều, tôi đã yêu em mất rồi, yêu em từ bao giờ không biết nữa. Em có còn nhớ cậu thiếu niên bị bắt cóc năm nào mà em đã cứu không?" anh nói tiếp.

"Cậu bé đó là anh sao?" cô rưng rưng nước mắt hỏi.

"Đúng, cậu bé đó chính là tôi, tôi xin lỗi lúc đó bỏ em ở lại một mình khiến em chịu nhiều tổn thương nhưng lúc đó tôi bị ba mẹ ép phải trở về nên không thể quay trở lại cứu em."

"Đủ rồi, anh đừng nói nữa." những kí ức trong quá khứ lại hiện về trong đầu cô khiến cô sợ hãi.

"Ba năm nay, tôi sống thiếu em cả thế giới của tôi như sụp đổ. Em có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Cho tôi một cơ hội bù đắp cho em, sửa chữa hết tất cả những sai lầm tôi đã gây ra cho em, và cho con của chúng ta một gia đình hoàn chỉnh."

"Tiểu Vĩnh là con của riêng tôi, anh không có quyền cướp thằng bé ra khỏi tôi, thằng bé không phải con của anh, thằng bé chỉ của riêng tôi thôi." cô thét lên, nước mắt cô bắt đầu chảy ra, cô bịt hai tai của mình lại, lúc này cô đang hoảng loạn tột độ, sợ hãi, tổn thương, kí ức đau buồn như kéo hết về khiến cô ngã quỵ xuống đất, mất phương hướng.

____

C68: Tôi thành toàn cho em

Thấy cô ngã trượt xuống khỏi ghế sô pha, anh vội vàng đi đến bên cô bế cô lên ôm vào lòng mình ngồi xuống ghế sô pha.

Trong lòng anh xót xa, anh ôm chặt cô trong lòng mình, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô, một mùi hương anh ngày đêm nhung nhớ.

"Tôi thật sự xin lỗi em, em có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa hay không?" anh nói thì thầm vào tai cô, cằm anh dựa vào hõm cổ cô, một tay ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại lau đi nước mắt trên mặt cô.

"Đừng sợ bây giờ có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em."

Cô nghe thấy lời anh nói, trong lòng chợt có chút ấm áp, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi trên đùi anh, đang được anh ôm và dỗ dành.

Cô bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh lại ôm rất chặt, cho dù cô có đánh anh mạnh cỡ nào anh cũng không buông.

"Anh bỏ tôi ra." cô nói.

"Em cho tôi thêm cơ hội nữa thì tôi sẽ bỏ em ra." anh nói lại.

Cô tủi thân, bất lực đành khóc, nước mắt cô rơi, lòng anh đau nhói.

"Em đừng khóc, đừng khóc, có gì em nói cho tôi biết đi, tôi sẽ sửa." anh luống cuống mà dỗ dành cô.

"Anh biết không, anh đang trói buộc tôi, thả tôi ra đi, buông tha cho tôi đi, nếu anh yêu tôi thì hãy thả tôi đi." cô yếu ớt nói.

"Không được, coi như tôi cầu xin em hãy ở lại bên cạnh tôi có được không? tôi thật sự rất yêu em, tôi không thể sống thiếu em, ba năm qua tôi đã sống như một cái xác không hồn rồi."

"Vậy lúc tôi cần anh nhất anh ở đâu?" cô hét lên.

"Năm đó lúc tôi bị tra tấn thương tích đầy mình, bị bọn bắt cóc vứt bỏ không rõ sống chết, lúc đó anh ở đâu?"

"Tôi bị anh hành hạ nhưng vẫn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân đau thương này lại, nhưng còn anh anh đã làm gì, anh nhẫn tâm làm tôi mất đi một đứa con, nỗi đau của một người mẹ khi vừa biết mình sắp làm mẹ nhưng lại mất đi cơ hội đó anh có hiểu hay không?"

"Lúc tôi sinh tiểu Vĩnh, đau đớn, tôi cũng muốn có chồng mình bên cạnh như bao người phụ nữ khác, nhưng tôi nhìn lại bản thân tôi thì lại thấy thật nực cười, tôi vượt qua nỗi đau đó một mình, thậm chí còn bị băng huyết nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó anh có ở đó không? anh có biết không?"

"Xin anh buông tha cho tôi." cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Nghe cô nói lòng anh đau nhói, trái tim anh như bị một ai đó bóp chặt lại đau đớn, khó thở vô cùng.

Anh ôm chặt cô vào lòng mình, trao cho cô một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt, còn cô khi bị anh hôn bất ngờ như vậy thì liên tục vùng vẫy, đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh, nước mắt tuôn như mưa, hoảng loạn đến tột độ.

Cô sợ anh làm càn, cô sợ hành động đó của anh, cô bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn nhưng không có hiệu quả, cô cắn mạnh vào môi anh một cái, mùi vị máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng hai người.

Anh mặc kệ đau đớn, vẫn tiếp tục hôn cô một lúc sau mới buông cô ra.

*Bốp* cô tát anh một cái thật mạnh, khiến má anh in hằn dấu vết của bàn tay cô ngay lập tức

"Tha cho tôi." cô nói yếu ớt đến đáng thương trong vòng tay anh.

"Được, tôi thành toàn cho em."

Nói xong anh buông cô ra, cầm bút kí vào tờ đơn li hôn mà cô đã để trên mặt bàn.

"Từ nay về sau, tôi và anh không còn là vợ chồng của nhau nữa mà chỉ còn là đối tác của nhau thôi, mong anh giữ khoảng cách." cô nói rồi cầm tờ đơn li hôn lên tiến về phía cửa.

Đang định mở cửa bước ra thì anh gọi lại:

"Làm đối tác thì cũng nên có số điện thoại của nhau chứ."

Cô quay lại nhanh chóng lấy số của anh và cho anh số của cô rồi nhanh chóng rời đi. Lấy số điện thoại cũng chỉ là một cái cớ để anh được ngắm nhìn cô thêm chút nữa mà thôi.

Anh đưa đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, anh rất thương cô nhưng lần này, anh thua rồi, anh thua thật rồi.

Anh không thể nào giữ cô ở bên cạnh mình nữa, điều anh chỉ có thể làm cho cô là lặng lẽ âm thầm bảo vệ cho cô mà thôi.

Bước ra khỏi căn phòng của anh, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình lau sạch nước mắt trên mặt, lấy lại trạng thái bình thường vốn có, điềm tĩnh và không để lộ cảm xúc.

Cô rút điện thoại ra gọi cho Minh Thư.

Tút...Tút...Tút... chuông điện thoại bắt đầu reo.

Minh Thư bên này thì đang ngồi vừa ăn vừa tranh cãi với Cố Hoàng, Minh Thư nói Mạnh Quỳnh là một tên tồi, làm tổn thương tiểu Nhung của cô.

Còn Cố Hoàng thì bênh sếp chằm chằm, Cố Hoàng nói anh làm cho sếp và đi theo sếp đã rất lâu, sếp thế nào anh hiểu rõ nhất, sếp anh rất yêu thiếu phu nhân không hề tồi như Minh Thư đã nói.

Cuộc cãi vã đang lên đến cao trào thì Minh Thư nhận được điện thoại của Phi Nhung, thấy vậy Minh Thư nhấc lên nghe ngay.

"Alo, tiểu Nhung."

[Mình bàn việc xong rồi, chúng ta mau về thôi.]

"Được, cậu đợi mình ở xe, mình quay về ngay."

[Được.] Nói xong cô - Phi Nhung cúp máy và đi xuống xe chờ Minh Thư.

"Thôi không cãi nhau với anh nữa, hai tập đoàn bàn việc xong rồi, chúng ta về thôi." Minh Thư nói.

"Được." Cố Hoàng trả lời lại.

Cố Hoàng nhanh chóng ra tính tiền rồi hai người trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro