C47,48: Bước đầu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công việc của cả hai con người ấy vẫn diễn ra như vậy, anh thì một ngày như mọi ngày, chán nản, dập khuôn. Còn cô thì mỗi ngày một niềm vui, mỗi ngày một khác.

Tập đoàn Thiên Ý của cô ngày càng phát triển nhưng vẫn kém so với Khúc thị của anh. Nhưng sự phát triển của Thiên Ý khiến anh càng có thêm nhiều hứng thú với tập đoàn này và ngày càng tò mò với người đứng đầu Thiên Ý.

Rất nhanh thôi là sẽ đến thời hạn hợp tác của hai tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Rồi anh sẽ biết người đứng đầu Thiên Ý là ai, anh rất mong chờ ngày đó, chỉ còn vài tháng nữa thôi.

Cô vẫn vậy ngày nào cũng vui vẻ đi làm rồi về, được sống cho chính mình cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cô còn có bánh bao nhỏ của mình nữa, nhưng sâu trong trái tim cô không thể hạnh phúc nổi, mọi sự hạnh phúc cô thể hiện chỉ là vẻ bề ngoài để đánh lừa mọi người, đêm về nỗi nhớ anh trong cô lại dâng trào, tình yêu cô dành cho anh quả thực rất lớn.

Cô nghĩ nếu bây giờ cô gặp lại anh liệu cô có thể tha thứ cho anh không? Cô có thể chấp nhận bỏ qua mọi chuyện cho anh không? Cô có thể dũng cảm đối mặt với anh không? Liệu anh có ghét bỏ khi thấy cô không?

Tình yêu cô dành cho anh là rất lớn, nhưng nỗi sợ của cô đối với anh cũng không kém tình yêu.

Tại sao mình lại có thể yêu người mà mình hận nhất chứ? Đáng lẽ ra mình nên ghét anh ấy mới phải, tại sao mình lại yêu anh ấy nhiều như vậy? Có lẽ giờ anh ấy cũng sống rất tốt nhỉ? Chắc không phải khó chịu như mỗi lần nhìn thấy mình đâu? cô đau lòng nghĩ.


Rồi cũng sẽ nhanh thôi, chỉ còn ba tháng nữa thôi là mình gặp anh ấy để bàn hợp đồng làm ăn rồi. Lúc đó mình sẽ không yếu lòng, mình phải thật mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ.

Còn anh, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua trong lòng anh lại nhớ cô thêm nhiều chút, nhớ cô đến nhiều đêm không ngủ được, trong lòng day dứt, đau khổ.

Ngược lại hoàn toàn với hai con người này thì tiểu Vĩnh lại đang nghĩ kế sách để được đi gặp ba, cậu muốn đến hỏi ba tại sao lại tồi như vậy, tại sao lại đối xử với mẹ của mình như vậy, ba của cậu thật không đáng làm đàn ông.

Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách gì. Trong chiếc đầu nhỏ nảy ra trăm phương nghìn kế nhưng chẳng có kế sách nào hợp lí cả. Thậm chí cậu còn nghĩ đến việc trốn đi, nhưng cậu lại không có tiền, mà trốn đi sẽ làm mẹ lo lắng.

Cậu không muốn mẹ lo lắng cho mình nên cậu nhất định phải nghĩ ra kế sách hợp lí, quang minh chính đại, đến cả mẹ cậu cũng không thể làm gì được, không thể phản đối thì mới được.

Cả một ngày cậu cứ ngồi một góc suy nghĩ mãi, trầm ngâm mãi vẫn không ra kế hoạch nào. Cậu lắc đầu rồi nhìn vào màn hình laptop cậu chợt nhớ ra một điều.

Đúng thế, chính là lí do này, mẹ cậu cũng không thể cấm cản cậu được. Một lí do hoàn hảo, tại sao nó ở ngay trước mắt mà cậu không nghĩ ra chứ, còn mất cả một ngày trời suy nghĩ, đúng là mất thời gian.

Và lí do đó không là cái gì khác mà chính là cậu nhớ ông bà ngoại và bác Tư rồi. Khi nhìn thấy cái laptop trước mặt, cậu chợt nhớ ra địa chỉ nhà ông bà ngoại cùng một thành phố với ba.

Do một lần cũng khoảng chín tháng trước cậu có cùng bà Lam đến nhà ông bà ngoại chơi một tuần cộng với việc cậu đã điều tra ra người ba kia còn lưu cả thông tin cá nhân về laptop nên cậu đã dùng trí nhớ siêu phàm được thừa hưởng từ mẹ để nhớ ra cả ba và ông bà ngoại đều ở cùng một thành phố.


Vậy là cậu sắp được gặp ba rồi. Trong lòng cậu vui mừng cậu bắt đầu lên bước tiếp theo của kế hoạch.

Buổi tối hôm đó, khi ăn cơm tối xong, cậu đang được mẹ đọc truyện cho mình nghe trước khi đi ngủ. Cậu đột nhiên nói với mẹ:

"Mẹ ơi, con muốn đến nhà ông bà ngoại chơi." cậu dùng đôi mắt ngây thơ trong veo nhìn mẹ mình.

Cô nghe thấy vậy thì thấy rất ngạc nhiên, đột nhiên con của mình nói muốn đến nhà ông bà ngoại chơi, mà nghĩ lại thì cũng đúng, lâu rồi không cho cậu con bé nhỏ của mình đến nhà ông bà ngoại chơi, nhớ là đúng rồi.

Cô hỏi lại tiểu Vĩnh:

"Vậy tiểu Vĩnh của mẹ muốn đến nhà ông bà ngoại chơi khi nào?"

"Mai ạ." cậu vô tư đáp.

"Mai á, nhưng mai mẹ không đưa con đi được, mai dì Thư, bà Lam cũng bận mất rồi."

"Con có thể đi một mình mà, tiểu Vĩnh của mẹ lớn rồi." cậu nài nỉ.

"Lần trước con cùng bà Lam đi bằng trực thăng riêng của mẹ, lần này con cũng đi bằng trực thăng riêng của mẹ được mà."

"Có thật là con đi được không đó?" cô lo lắng hỏi lại.

"Thật ạ." cậu hồn nhiên trả lời.

Do đặc thù công việc nên cô đã quyết định mua vài cái trực thăng dùng để bay sang nước ngoài bàn chuyện làm ăn, nhưng cô chưa đi bao giờ, cô toàn để cho Minh Thư và cấp dưới đi, còn cô ở nhà gián tiếp chỉ đạo.

"Vậy đến nơi phải gọi cho mẹ ngay đó biết chưa không thì mẹ sẽ lo lắng."

"Vâng ạ." cậu vui vẻ đáp.

Vậy là bước đầu của kế hoạch đã thành công xuất sắc.

____

C48: Bước hai thành công mĩ mãn

Do trong lòng bánh bao nhỏ háo hức nên cậu đã dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để đi đến nhà ông bà ngoại, lúc mẹ cậu sang phòng cậu để gọi cậu ra ăn sáng thì đã thấy cậu đã chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi, trong lòng cô vừa lo vừa buồn cười.

Tối ngày hôm qua cô đã gọi điện liên lạc với ông bà ngoại và bác Tư rằng mai tiểu Vĩnh sẽ đến chơi, cả ba đều rất vui.

Nhưng khi cả ba nghe tin tiểu Vĩnh đi một mình thì không khỏi lo lắng. Ông bà ngoại và cả bác Tư đề nghị sáng ngày mai bác Tư sẽ đến đón tiểu Vĩnh, để tiểu Vĩnh đi một mình cả ba đều rất lo lắng.

Cô muốn từ chối vì cả ba, mẹ, và chị cô đều rất bận. Nhưng họ kiên quyết đòi là chị cô sẽ đi đón tiểu Vĩnh, cô chỉ đành đồng ý mà thôi.

"Tiểu Vĩnh ơi, ra ăn sáng nào con." cô nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ." cậu nhanh nhảu đáp.

"Tiểu Vĩnh này, hôm nay con không cần đi một mình đâu."

"Sao lại thế hả mẹ?" cậu khó hiểu hỏi lại.

"Bởi vì hôm nay bác Tư sẽ đến đây đón con đó." cô nói.

"Thật vậy hả mẹ?" cậu vui mừng hỏi lại.


Cậu rất thích bác Tư, nếu được bác Tư đến đón thì còn gì bằng.

"Thật, một lát nữa bác Tư sẽ tới đây."

"Giờ thì chúng ta ra ngoài phòng ăn sáng thôi."

"Vâng ạ."

Nghe được tin bác Tư sẽ đến đón, cậu vui lắm, cậu vui đến nỗi chạy đằng trước mẹ mình chạy ra bàn ăn, cậu muốn ăn thật nhanh để bác Tư đến đón thì đỡ phải đợi cậu ăn mà sẽ đi luôn. Mục đính chính của chuyến đi lần này là để đến gặp mặt ba cơ mà.

Thấy con trai mình háo hức như vậy, trong lòng cô lại nghĩ được trở về thời trẻ con thật thích, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vui vẻ.

Một lúc sau, cậu ăn xong thì vừa hay bác Tư đến đón cậu, cậu nhanh chóng đem đồ đi lên đường, nghe lời mẹ dặn dò rồi nhanh chóng xuất phát.

Cả đường đi từ xe ra máy bay riêng và cả đoạn đường bay về đến tận nhà ông bà ngoại, tiểu Vĩnh và bác Tư nói chuyện rất nhiều.

Đến nhà ông bà ngoại, cả hai ông bà đã chờ cậu rất lâu, lúc thấy bóng dáng cậu bé xinh xắn ở ngoài cổng biệt thự, cả hai ông bà đã chạy nhanh tới chỗ cậu:

"Tiểu Vĩnh của ông bà về rồi nè." bà nói, vừa nói bà vừa cúi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu niềm vui hiện rõ ra mặt, cậu cũng vui khi nhìn thấy bà và cũng ôm chặt bà.

"Mình ôm lâu thế, đến lượt tôi với." ông ngoại vội vàng nói.

Thấy chồng mình nói vậy, bà ngoại bỏ cậu ra rồi nói:

"Đây, đến lượt ông."

Ông ngoại thấy vậy thì cúi xuống mà bế cậu lên đi luôn và nhà, bà ngoại liền đuổi theo ngay sau lưng.


Còn Phạm Tư Tư thấy bố mẹ của mình tranh nhau như vậy thì không khỏi bật cười.

Cô đi vào nhà theo họ, tài xế xách đồ của tiểu Vĩnh vào căn phòng cũ mà lần trước cậu ở. Còn ông bà ngoại thì ríu rít vây lấy cậu.

"Tiểu Vĩnh của bà đi đường có mệt không? Con muốn ăn gì bà lấy cho con?" bà ngoại dịu dàng hỏi cậu.

"Phải là tôi hỏi chứ, mình không được giành của tôi." ông ngoại nói với bà.

"Cháu của tôi, tôi hỏi mới đúng chứ đúng không tiểu Vĩnh?" bà ngoại nói lại ông ngoại.

"Mình cháu của mình sao? Tiểu Vĩnh cũng là cháu của tôi, ông nói có đúng không tiểu Vĩnh của ông?" ông cũng không hề nhường lời nói lại bà đồng thời hỏi bánh bao nhỏ một cách trìu mến.

"Của tôi."

"Của tôi."

"Của tôi."

Hai ông bà tranh nhau khiến cho tiểu Vĩnh khó xử không biết làm thế nào, cũng may có bác Tư giải vây:

"Bố, mẹ, tiểu Vĩnh vừa về cháu còn mệt, bố mẹ cứ giằng co kéo đẩy qua lại như vậy tiểu Vĩnh ngất bây giờ."

Hai ông bà nghe thấy vậy liền ngừng hành động của mình lại vội vội vàng vàng xin lỗi như hai đứa trẻ mắc lỗi vậy.

"Bà xin lỗi con." bà nói.

"Ông xin lỗi tiểu Vĩnh." ông nói tiếp lời bà.

"Không sao đâu ông bà, thả con xuống, con lấy điện thoại gọi điện cho mẹ không mẹ lại lo ạ." cậu nói.

"Được, được, tiểu Vĩnh mau gọi cho mẹ rồi ra đây ăn hoa quả nha." bà ngoại nói.

"Vâng ạ." cậu ngoan ngoãn đáp lại.

Cậu bước về phòng lấy điện thoại gọi cho mẹ báo cho mẹ mình đã đến nhà ông bà ngoại xong rồi ra ăn hoa quả với ông bà.

Ăn xong cậu về phòng nghỉ ngơi, dù không muốn nhưng ông bà ngoại cũng để cho cậu đi nghỉ ngơi vì đường đi đến đây khá xa, cậu cũng mệt rồi.

Cậu bước vào phòng đóng cửa lại, cậu chưa đi nghỉ mà đi đến vali lấy laptop của mình rồi tiếp tục điều tra, đầu tiên cậu điều tra công ti mẹ của Khúc thị, rồi gmail của công ty, gmail của người đứng đầu Nguyễn thị là ba cậu Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Riêng cái gmail của ba cậu, cậu phải tốn hơi nhiều thời gian mới có thể tra ra được, đúng là khó khăn, nhưng không khó khăn thì làm sao có thành công được.

Bước hai đã thành công mĩ mãn.

Về phía anh, Đình Khiêm đã tìm ra được một chút manh mối về cô vội báo cho anh biết, anh rất hồi hộp khi một video được gửi đến.

Anh vội vàng mở video ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro