C45,46: Hợp tác vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đó là ai?" Đình Khiêm trực tiếp hỏi.

"Phạm Phi Nhung, vợ tôi." Anh nói.

Đình Khiêm nghe xong cái tên này lập tức bất ngờ. Phạm Phi Nhung, cái tên thật quen thuộc, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

"Anh đưa tôi xem tài liệu của vợ anh, tôi cần chứng thực một chuyện rất quan trọng." Đình Khiêm nghiêm trọng nói.

"Chứng thực, vợ tôi, anh cần chứng thực điều gì?" Mạnh Quỳnh hỏi.

"Nghe tên quen thuộc, biết đâu người quen của tôi." Đình Nghiêm thành thật nói.

Thấy Đình Nghiêm thành thật, anh không nghi ngờ bất cứ điều gì mà đưa tài liệu của Phi Nhung cho Đình Khiêm xem.


Thật ra Đình Khiêm biết tên vợ anh là Phạm Phi Nhung vì anh đã từng đưa tài liệu về Phạm Phi Nhung cho Nhị Tâm, nhưng anh ta không hề biết mặt của Phi Nhung vì lúc đó bộ tài liệu đưa cho Nhị Tâm kia không hề có ảnh, thông tin cũng ít nên Đình Khiêm cũng không có nghi ngờ gì.

Đến hôm nay nghe lại cái tên này anh mới thấy nó vô cùng quen thuộc, chẳng nhẽ chính là cô bé đó, hay chỉ là sự trùng hợp?

Khi Đình Khiêm mở tài liệu ra nhìn thấy bức ảnh dán bên trên thì càng bất ngờ hơn, chính là cô bé đó, không ngờ lại gặp lại trong tình cảnh này.

"Sao tiểu Nhung lại là vợ của anh rồi?" Đình Khiêm hỏi.

Nghe Đình Khiêm hỏi anh nhíu mày hỏi ngược:

"Anh biết vợ tôi?"

"Không những biết mà còn rất thân." Đình Khiêm nói.

Nghe thấy câu này, Mạnh Quỳnh chính thức mơ hồ về cô. Mọi thông tin anh biết về cô chính thức trở về con số không tròn chĩnh, trở về vạch xuất phát ban đầu.

Đình Khiêm thấy khuôn mặt lơ mơ của anh thì cười nói:

"Chắc anh không biết về tiểu Nhung rồi, mà cũng đúng thôi, con bé chính là thánh giấu thông tin mà, làm sao mà anh biết được."

"Anh biết những gì về cô ấy kể hết cho tôi." anh lạnh lùng nói, có lẽ trong lời nói có lẫn một chút sự cầu xin nhưng câu từ bắn ra khỏi miệng thì trở thành một mệnh lệnh.


"Tiểu Nhung chính là đồng nghiệp của tôi." Đình Khiêm nói.

"Đồng nghiệp của anh?" Mạnh Quỳnh khó hiểu hỏi lại, từ khi nào cô vợ nhỏ của anh lại trở thành đồng nghiệp của Đình Khiêm rồi, rốt cuộc cô còn bao nhiêu bí ẩn.

"Đúng, nhưng nói đúng hơn là đồng nghiệp cũ, cô bé này rất giỏi có thể làm đồng nghiệp của tôi năm 18 tuổi, cái tuổi mà biết bao thiếu nữ còn mơ mộng, thì cô ấy đã vừa có thể học vừa có thể làm cho nhà nước rồi."

"Cô bé làm trong bộ phận nghiên cứu và chế tạo vũ khí, còn tôi thì làm trong bộ phận lắp đặt vũ khí. Mỗi vũ khí cô bé này chế tạo ra đều rất khác biệt so với người khác làm ra. Vũ khí thoạt nhìn thì nhỏ, cứ tưởng là không nguy hiểm mà nó lại nguy hiểm không tưởng, cô bé này phải công nhận rằng rất rất giỏi, rất có tiền đồ."

"Chỉ đáng tiếc sau hai năm làm cho nhà nước, cô ấy lại biến mất không tăm hơi, có huy động nhiều lực lượng thế nào cũng không tìm ra, không ngờ hôm nay tôi lại biết cô bé trong tình cảnh giống như năm xưa, thích chơi trò trốn tìm, đến một tung tích cũng không có." Đình Khiêm nói.

Còn anh nghe xong Đình Nghiêm nói thì ngu luôn rồi, thế mà cô lại có thể chế tạo ra vũ khí, còn làm việc cho nhà nước. Anh chợt nhớ ra con dao của cô, từ khi con dao này của cô làm anh bị thương, anh luôn mang nó bên mình. Anh thò tay vào túi lấy con dao ra cho Đình Khiêm xem.

Đình Khiêm trố mắt khi xem toàn bộ con dao, không ngờ cô đã làm đến cái mức này rồi, cái mức không ai có thể sánh bằng.

"Cô ấy đã giỏi lên rất nhiều."

"Tôi còn nhớ các loại vũ khí ngày trước cô ấy chế tạo ra đã rất khác biệt, lúc đó đã không ai sánh bằng cô ấy rồi, giờ cô ấy còn hơn lúc trước chứng tỏ cô ấy đã giỏi hơn trước rất nhiều và đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi." Đình Khiêm nể phục nói.

"Thật không thể tin được, vợ tôi nhìn vô hại mà nguy hiểm thế!" anh cảm thán.

"Cô ấy không phải người thường đâu, rất nguy hiểm đó, giờ anh mới biết à? thật tội nghiệp." Đình Khiêm châm chọc nói.

"Vậy Đình Khiêm, anh có thể tìm được cô ấy không?"

Anh bỏ qua lời chêu chọc của Đình Khiêm, nói ra câu nói lạnh hơn cả băng tuyết nghìn năm mà nói.

"Tìm thì có tìm được nhưng sẽ hơi mất thời gian, vì con bé giỏi nhất là biến mất, tôi cần thời gian để tìm kiếm tung tích." Đình Khiêm nói.

"Được, tôi đồng ý." anh nói.

"Vậy thì, hợp tác vui vẻ." Đình Khiêm giơ tay ra để bắt tay với anh.

Anh thấy vậy cũng giơ tay ra bắt tay nói:

"Hợp tác vui vẻ!" câu nói chứa nhiều hàm ý.

___

C46: Con tìm thấy ba rồi

Phía cô cũng chẳng có gì là nổi bật, vẫn như vậy, công việc hằng ngày vẫn thế không có khác thường gì.

Cứ như vậy nửa năm đã trôi qua.

Nhưng tiểu Vĩnh của cô thì khác, từ khi được tặng điện thoại và laptop riêng, cậu bắt đầu học tập nhiều hơn, thành thạo công nghệ thông tin hơn, và đặc biệt tìm kiếm nhiều thông tin về ba của mình hơn nhưng chẳng tìn được gì vì mỗi lần tìm kiếm cậu không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu, ba cậu trông ra sao cậu còn chưa từng nhìn thấy thì làm sao mà tìm được.

"Mình nên tìm kiếm từ đâu nhỉ?" tiểu Vĩnh lẩm bẩm một mình trong phòng trước cái laptop.

"À đúng rồi ha, sao mình lại không thử chứ?"

Nói rồi cậu bé bắt đầu bấm lên thanh tìm kiếm một dòng chữ nhưng rất ngắn, chỉ ba chữ "Phạm Phi Nhung" mà thôi. Bấm xong cậu nhấn nút enter, chỉ vỏn vẹn vài thông tin hiện ra, nhưng đập ngay vào mắt cậu là dòng thông tin ở cuối cùng "Nghi vấn Phạm Phi Nhung và chồng của cô ấy chủ tập đoàn Nguyễn thị Nguyễn Mạnh Quỳnh đã li hôn."


Cậu bé đọc xong tin này thì nhíu mày, cái nhíu mày này rất giống anh, cậu càng lớn thì càng giống anh hơn và không giống cô một chút nào hết.

"Nguyễn Mạnh Quỳnh?" cậu khó hiểu.

Sao lại li hôn rồi? dì Thư nói mẹ và ba chưa li hôn mà, sao tờ báo này lại viết là đã li hôn rồi? khó hiểu thật? Một loạt suy nghĩ chạy trong đầu cậu cuối cùng cậu quyết định.

Cậu tìm kiếm cái tên "Nguyễn Mạnh Quỳnh" trên thanh tìm kiếm, khi vừa nhấn nút enter thì một loạt thông tin về anh hiện ra, trên đầu còn có rất nhiều bức ảnh của anh. Cậu nhìn vào mấy bức ảnh nói:

"Chú ấy giống mình quá, liệu chú ấy có phải ba mình không nhỉ?" cậu tự hỏi chính mình rồi nhấn vào một web để đọc.

Vừa ấn vào đầu tiên là thông tin cá nhân hiện ra cậu đọc cho đến dòng thông tin cá nhân cuối cùng "Vợ: Phạm Phi Nhung."

Lúc này cậu đã nhận định người đàn ông chững chạc này là ba của mình đến bảy mươi phần trăm. Cậu nhanh chóng nhấp chuột vào cái tên Phạm Phi Nhung đó thì ngay tức khắc ảnh và thông tin cá nhân của mẹ cậu hiện ra.

Trong số những bức ảnh hiếm hoi của mẹ cậu thì còn có cả tấm ảnh cưới duy nhất của cô và anh hiện ra, điều này kiến cậu càng thêm kiên định.

Còn về việc li hôn như tờ báo kia nói, cậu đã mất công tìm kiếm thông tin để chứng thực nhưng chẳng có bất kì một thông tin li hôn giữa ba mẹ cậu cả, thay vào đó, rất nhiều bài báo viết họ vẫn đang là vợ chồng nhưng đời sống hôn nhân khép kín không tiết lộ với người ngoài.


"Đúng là báo lá cải." tiểu Vĩnh bĩu môi.

Bây giờ thì cậu chắc chắn, Nguyễn Mạnh Quỳnh là ba của mình một trăm phần trăm.

"Con tìm thấy ba rồi!" cậu nói đủ nhỏ để mình nghe được.

Tìm kiếm xong xuôi, trong lòng cậu vui lắm, cậu nhanh chóng sao lưu hết thông tin cá nhân của anh, rồi sẽ có một ngày hai ba con họ sẽ gặp nhau sớm thôi.

"Tiểu Vĩnh ơi ra ăn cơm con." bà Lam gọi cậu vọng từ nhà ăn vào.

"Vâng ạ." cậu vừa nói vừa mau chóng cất laptop điện thoại thật nhanh chóng như một kẻ trộm sợ ai đó phát hiện ra mình vậy.

Cất xong cậu mau chóng ra nhà ăn rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm cùng mọi người.

Còn về phía anh, đã thêm sáu tháng nữa trôi qua, anh vẫn làm tốt công việc của mình, vẫn tìm hiểu về cô, còn Đình Khiêm thù vẫn đang tìm tung tích của cô nhưng không khả quan cho lắm.

Anh khó hiểu, tại sao cô lại có thể dấu thông tin kĩ như thế được, thật khiến cho người khác khổ sở, nhất là anh, anh nhớ cô đến phát điên rồi nhưng anh phải kiềm chế lại mọi cảm xúc của mình vì sợ mình sẽ lâm vào tình cảnh như lần trước, rượu chè bê tha, bỏ mặc mọi thứ.

Còn cái đuôi Nhị Tâm kia, kể từ cái ngày bị anh cho người đưa về hẳn nhà thì ngày nào cô ta cũng được Hứa lão gia dạy dỗ, còn ép cô ta đi học thêm vài khóa về nhân phẩm con người, nhưng cô ta bướng bỉnh không nghe lời dạy dỗ của Hứa lão gia.

Hết cách, Hứa lão gia cũng chỉ đành cấm cửa cô ta mà thôi, dù cô ta có làm ầm ĩ như thế nào thì ông cũng không thả cô ta ra để cho cô ta tự suy nghĩ về bản thân nhưng hầu như chẳng có hiệu quả.

Hứa lão gia bất lực chỉ có thể mặc kệ cô ta mà thôi.

Một ngày như mọi ngày của anh lại trôi qua, anh lại trở về căn biệt thự lạnh lẽo không một tia ấm áp nào của mình, theo thói quen anh đi lên căn phòng trên tầng năm, nằm ngả xuống chiếc giường êm ái giờ đây đã không còn hương thơm của cô mà chỉ còn toàn mùi sữa tắm của cô anh lấy ra dùng cho đỡ nhớ còn sót lại mà thôi.

Anh nhớ cô, nhớ mùi hương quen thuộc ấy, anh tự hỏi bao giờ anh mới gặp lại cô, bù đắp cho cô đây.

Mơ mơ màng màng rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro