C33,34: Hợp đồng lùi lại một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nội dung trong tin nhắn mail là:

"Xin chào tập đoàn Nguyễn thị

Lời đầu tiên cho chúng tôi - công ty Thiên Ý gửi lời xin lỗi đến Nguyễn thị.

Rất xin lỗi vì hợp đồng của Nguyễn thị sẽ được lùi lại thêm một năm nữa vì nhiều lí do khách quan đến từ công ty chúng tôi.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này của chúng tôi.

Chúng tôi rất mong chờ ngày được hợp tác cùng tập đoàn Khúc thị.

Xin trân trọng cảm ơn!"


Đọc xong Mạnh Quỳnh mặt đen như đít nồi, vì cớ gì mà bắt một tập đoàn đứng đầu thế giới như Nguyễn thị phải chờ một công ty cỏn con mới thành lập được tám tháng, đây là không xem trọng anh à?

Ở trong giới kinh doanh khi nhắc đến cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh thì ai cũng phải kiêng sợ, dè chừng và kính nể. Ấy vậy mà cái công ty này lại không hề tôn trọng anh.

Càng nghĩ anh lại càng tức, anh đang định rút hợp đồng thì có một ý nghĩ chạy xoẹt qua trong đầu.

Anh sẽ không rút lại hợp đồng, anh sẽ chờ ngày hợp tác đó đến, để xem ai là người đứng đầu cái công ty này, anh sẽ khiến cho công ty này phải sụp đổ sớm thôi, nhưng giờ chưa phải là lúc.

Vừa nghĩ khóe miệng anh vừa nhếch lên một nụ cười quỷ dị dài đến tận mang tai.

Nghĩ rồi anh nhanh tay xóa đi dòng tin nhắn cũ vừa soạn ra để rút lại hợp đồng và nhắn lại một dòng tin nhắn mới.

"Được, tập đoàn Nguyễn thị chúng tôi sẽ chờ, rất mong được hợp tác."

Nhắn xong anh gửi đi và gập laptop lại và tiếp tục xử lí đống tài liệu ngay trên giường bệnh.

Tuy tay anh đã hồi phục được đến 95% nhưng anh vẫn còn phải ở trong bệnh viện để xử lý các tổn thương da bên ngoài đặc biệt là trị sẹo.

Anh rất không muốn ở lại bệnh viện để trị sẹo nhưng anh buộc phải ở lại vị đó là mệnh lệnh của mẫu hậu đại nhân.


Anh rất hiểu bà, nếu như anh làm trái ý bà thì ngay lập tức bà sẽ ca tuồng cải lương cho anh nghe từ ngày đến tuần đến tháng thậm chí đến năm luôn.

Mỗi lần như thế, anh rất nhức đầu, đến ba anh còn phải chịu thua trước sự lì lợm của mẹ anh, nhưng ba anh vẫn dung túng cho bà.

Đúng là hết nói nổi, bởi vì ba anh quá dung túng mẹ anh nên giờ có trời cũng không thể cản được sự thuyết trình bằng cải lương để dạy dỗ con cái khi không làm theo ý bà.

Nên vì vậy anh đành ở lại đây điều trị vết thương ngoài da thêm hai tuần nữa, thật chán nản.

Phía cô sau khi gửi tin nhắn mail cho các công ty có hợp đồng chờ xong thì ngay lập tức có một tin nhắn mail từ Khúc thị gửi tới.

Cô mở ra đọc thì hoảng hốt, Mạnh Quỳnh khét tiếng là ghét sự chờ đợi, ấy vậy mà chấp nhận lời xin lỗi từ công ty cô, đúng là truyện lại hiếm thấy, và có khi không bao giờ xảy ra.

Vậy mà hôm nay anh lại quyết định chờ làm cho cô hoang mang và nhiều sự nghi ngờ nảy ra trong đầu cô.

"Anh ta có phải vó âm mưu gì không? Tại sao lại có thể chấp nhận một bản hợp đồng với một công ty non trẻ mới thành lập chưa được một năm? Đã thế còn chấp nhận chờ thêm hai năm vì bản hợp đồng này, có phải anh ta có mưu tính gì không?" mọi suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, mãi một lúc sau cô mới có thể dừng suy nghĩ lại.

"Thôi kệ, chuyện đến được đâu thì đến, dù sao thì ngày này rồi cũng sẽ xảy ra không thể thoát được." cô tự lẩm bẩm rồi làm việc tiếp.

Một đống tài liệu, hồ sơ, văn kiện nhanh chóng được cô xử lí xong và giao lại cho Minh Thư giải quyết nốt bước cuối là thay cô ra mặt và kí hợp đồng, không thì giao mọi việc cho nhân viên làm.

Làm xong công việc cô đi ngay đến phòng chăm sóc trẻ sinh non, ngắm nhìn tiểu Vĩnh bé bỏng của mình, sẽ rất nhanh thôi, rất nhanh thôi. Chỉ còn một tháng nữa là cô có thể bế thiên thần nhỏ của mình trên tay rồi.

Nhìn con ngủ cô chợt cảm thấy thật yên bình, sự yên bình này đã rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận thấy.

Cô thầm cảm ơn thiên thần nhỏ này đã không bỏ mình lại một mình, cảm ơn vì đã đến bên cô, cảm ơn vì đã mang thêm màu sắc tươi mới cho cuộc sống của cô.

"Cảm ơn con vì tất cả." cô khẽ nói nhỏ.

Cô ngắm nhìn tiểu Vĩnh một lúc lâu rồi mới nuối tiếc rời đi, sau này cô nhất định sẽ nuôi con khôn lớn, thật hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cô.

Về đến phòng bệnh, cô thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi sẵn trong phòng đợi cô.

____

C34: Nỗi nhớ mong manh của anh

Người đó không ai khác chính là ba cô, người ba luôn yêu thương cô vô bờ bến.

"Ba" cô nhẹ nhàng chào ông.

"Tiểu Nhung mới đi thăm tiểu Vĩnh về hả con?" ba cô ân cần hỏi.

"Vâng ba, con vừa từ chỗ tiểu Vĩnh về, thằng bé lớn rất nhanh ba ạ."

Cô vừa nói dứt lời thì có một người con gái trẻ trung xinh đẹp bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm một rổ hoa quả vừa rửa xong. Đó là chị cô.

"Chị" cô chào chị mình.

"Đi thăm tiểu Vĩnh về rồi đó hả? Vui không? Vui không?" Chị cô hồn nhiên hỏi.

"Vui chứ, chị cũng phải đi thăm cháu đi, cả tuần không thấy vào thăm cháu, tiểu Vĩnh nhớ chị lắm đó."

"Được, được, được tí chị sẽ thăm cháu, chị cũng nhớ tiểu Vĩnh lắm rồi." chị cô vừa cười vừa nói.


Nói xong chị cô ngồi xuống cầm dao lên và bổ hoa quả cho ba người ăn.

"Tiểu Nhung, bây giờ ba, mẹ và chị con phải về rồi, công việc đã trì hoãn khá nhiều, Phạm thị cần ba, mẹ, và chị con về để giải quyết." ba cô nói.

"Nếu ba, mẹ và chị bận thì cứ về giải quyết đi ạ, không cần lo cho con, ở đây có mẹ Lam và Minh Thư rồi, con sẽ không gặp chuyện gì đâu." cô nói cho ba cô yên tâm.

"Có chuyện gì là phải nói cho ba biết ngay đấy, không được giấu biết chưa."

"À mà nghe nói con mở một công ty, có cần ba giúp gì không?" ông hỏi.

"Không cần đâu ba, Thiên Ý cũng đứng vững rồi, ba cứ yên tâm về giải quyết công việc, bao giờ ba nhớ con và tiểu Vĩnh ba có thể bay đến đây thăm con mà." cô nhí nhảnh nói.

"Cái gì? Công ty Thiên Ý là công ty của em ư?" chị cô hốt hoảng hỏi.

Ba cô cũng bất ngờ khi công ty của cô lại là công ty Thiên Ý.

"Đúng rồi, bộ lạ lắm sao hả?" cô hơi hoang mang hỏi lại.

Cô nào biết trong hiểu biết của mọi người xung quanh Thiên Ý là một công ty tuy mới nổi nhưng rất mạnh, trong vòng tám tháng tiếng tăm đã lẫy lừng cả nước có khi bay ra cả nước ngoài, trong giới kinh doanh bắt đầu có kẻ phải dè chừng.

Nhưng trong suy nghĩ của cô thì công ty Thiên Ý là một công ty còn non trẻ, tiếng tăm tầm thường, cô phải cố gắng hơn nữa để đưa công ty ngày càng lớn mạnh hơn.

"Rất tốt, đúng là con gái rượu của ba, con khiến ba rất bất ngờ." ba cô nói.


"Ba, bộ con không phải con gái rượu của ba hả." chị cô xị mặt ra.

"Cả hai đều là con gái rượu của ba, hai bình rượu mơ quý giá không ai có thể mua được hết." ba cô cười nói.

"Ba có nói thật không thế?" chị cô nheo mắt hỏi lại.

"Ơ hay cái con bé này."

Cô đứng một bên cười típ mắt trước sự đáng yêu của hai người họ.

Cả ba người nói chuyện một lúc rồi đi thăm An Vĩnh rồi trở về.

"À ba ơi, bao giờ ba, mẹ và chị về để con đi tiễn mọi người?" cô hỏi.

"Không cần đâu, con cứ ở đây cho khỏe, bây giờ ba trở về là bay về luôn." ba cô nói.

"Vâng." cô đáp lại bằng lời nói tiếc nuối.

Tiễn hai người họ ra về, bây giờ trời cũng đã tối, cô đi đến căng tin bệnh viện mua một suất ăn tối, ăn xong cô đi lên phòng bệnh của mình nghỉ ngơi.

Bên phía anh, lúc này anh cũng đã ăn tối xong, công việc cũng đã giải quyết xong.

Ngồi trong căn phòng xung quanh là bốn bức tường trắng, anh chợt cảm thấy trống rỗng, trong lòng lại nhớ đến cô.

Anh cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh nhớ đến cô rồi, anh nhớ hình ảnh cô cười, nhớ cô rất rất rất nhiều.

Xem ra đêm nay anh chẳng thể ngủ ngon giấc rồi.

Anh với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn được đặt ở đầu giường, anh mở máy ra, ngắm nhìn người con gái anh thương trong bộ váy cưới màu trắng thướt tha, diễm lệ, cô thật xinh đẹp.

Đây là tấm ảnh cưới duy nhất anh cùng cô chụp, lúc đó anh ép cưới cô, chán ghét cô, vì để nhanh chóng có được cô, anh đã bỏ qua rất nhiều thứ mà một cuộc hôn nhân cần có.

Đến cả một bộ ảnh cưới anh cũng không chụp, chỉ chụp duy nhất một tấm ảnh để lấy lệ.

Trong bức ảnh cô cười một cách hồn nhiên, ngây thơ, nụ cười đó anh chỉ thấy duy nhất một lần, nhưng nó lại chẳng dành cho anh.

Cưới được cô về, anh lại chẳng trân trọng mà nhẫn tâm hành hạ cô, lấy cớ trả thù để rồi bây giờ hối hận không kịp, nỗi tự trách trong dòng anh dâng lên.

Anh lấy tay chạm vào mặt cô ở trên hình, anh rất mong một ngày nào đó được gặp lại cô, anh sẽ bù đắp cho cô tất cả, anh sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.

Ngắm ảnh cô một lúc, ảnh tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa kịp ngủ thì cửa phòng bệnh của anh bị một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này rất đại trà không thể so sánh với cô, trên người cô ta mặc một bộ váy bó sát cơ thể, cắt xẻ táo bạo, mùi nước hoa nồng nặc đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro