C31,32: Thần giao cách cảm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hoàng như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói:

"Sếp, tôi điều tra được, lúc đó anh nằm xuống giường đã chạm vào con dao luôn để ở đầu giường, nên mới xảy ra chuyện như vậy."

Dao ư, anh trước nay đâu có thói quen dùng dao xong vứt linh tinh ở đầu giường cơ chứ.

Chẳng lẽ nào, chẳng lẽ nào là cái dao đó, cái dao cô hay dùng, cô có thói quen dùng đồ xong để ở chỗ thuận tiện nhất để lần sau còn lấy luôn.

Tại sao mọi lần anh đều nằm ngủ như thường mà có bị gì đâu, sao lần này lại như vậy.

Hôm nay tâm trạng anh còn không tốt, cứ bồn chồn không yên, trong lòng luôn có một nỗi lo không tên, không biết từ đâu mà nỗi lo đó xuất hiện.

Không lẽ cô ấy xảy ra chuyện.

Đúng là hôm nay cô xảy ra chuyện thật, buồn có, vui cũng có.


Thật trùng hợp, hôm nay cả anh và cô đều xảy ra chuyện, có thật đây là trùng hợp chăng? Ông trời như trêu đùa người khác, nói là trùng hợp thì cũng không đúng, đúng hơn là hai con người này tâm linh tương thông, thần giao cách cảm.

Người kia xảy ra chuyện, người bên này cũng đông thời xảy ra chuyện luôn.

Nghe xong lời của Cố Hoàng nói, anh hơi khó hiểu thấy nó vô lí, nhưng cũng rất thuyết phục. Anh cũng không biết nói gì nữa, đành bảo Cố Hoàng quay về đi.

"Nhiệm vụ đã hết, cậu về nghỉ ngơi đi."

"Chào sếp." Cố Hoàng chào anh và nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi.

Còn anh vẫn ngồi trên giường bệnh ngây ngốc, và cứ thế anh đã ngồi đó cả đêm không chợp mắt.

Cơ thể mệt mỏi rã rời, đôi mắt xuất hiện nhiều tia máu hơn, đầu tóc đã bù xù, đôi môi tái nhợt, giương mặt mệt mỏi, trông anh lúc này thật thảm hại, hai từ "thảm hại" còn không tả hết hình ảnh của anh lúc này.

Anh ngồi đó mãi đến rạng sáng mới nằm xuống ngủ.

Bên phía cô lúc này trời cũng đã chập choạng sáng, cô mơ hồ tỉnh dậy.

Cô đã thoát ra khỏi cơn ác mộng kéo dài cả đêm, trên gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, chiếc gối đã ướt đầm đìa.

Cả đêm qua cô mơ cô gặp lại anh. Gặp anh ở chính căn biệt thự đó, ở ngay căn phòng trên tầng 5. Đúng, đó chính là căn phòng cô ở khi còn ở cùng anh.

Nhưng anh lại bị thương, vết thương rất nặng, chảy rất nhiều máu, trái tim cô đau nhói, cô vội vàng chạy đến chỗ anh.


Thật trớ trêu thay, cô lại không thể chạm vào anh, dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể chạm được anh, cô cũng cố gắng chạy đi tìm người giúp, hét thật to cho mọi người nghe thấy, nhưng chẳng có ai nghe thấy cô nói, chẳng có ai có thể nhìn thất cô, cô như một linh hồn vô hình vậy.

Dù anh ở rất gần, gần ngay ở trước mắt thôi mà sao cô lại không thể chạm tới, cô chỉ có thể ngồi trơ mắt ra nhìn anh bị thương tới ngất đi mà không làm gì được, bất lực cô bật khóc. Mãi cho đến khi có người đến đưa anh vào bệnh viện, thoát khỏi cơn nguy hiểm thì cô mới tỉnh dậy.

Chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, nhưng tại sao nó lại chân thật đến thế, cô có cảm giác giấc mơ đó chính là sự thật.

Trái tim cô đau thắt lại, cuộn từng cơn, nỗi đau này còn đau hơn đau đẻ gấp nghìn lần, vì nó là nỗi đau nhói trong tim, là sự đau lòng cho người mình thương.

Không thể ngủ lại, cô cứ thế nằm trên giường bệnh thức đến sáng suy nghĩ mãi về giấc mơ đó.

Đột nhiên, vùng bụng cô bắt đầu truyền đến cơn đau, tác dụng của thuốc tê đã hết, cơn đau bắt đầu kéo tới, nhưng cô chẳng cảm thấy đau vì trong tim cô đang chứa một nỗi đau còn lớn hơn nỗi đau thể xác này gấp nghìn lần.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh được mở ra, mẹ Lam cùng mẹ cô bước vào, trên tay cầm một hộp cháo nóng, mùi hương thơm nức bay đầy phòng.

Ngửi thấy mùi hương của cháo, Minh Thư bấy giờ ngủ bên chiếc ghế sô pha lớn trong phòng chợt bừng tỉnh, bụng bắt đầu đói cồn cào, vội đứng dậy đi tới chỗ hai người họ.

"Mẹ Lam, bác, hai người tới rồi sao, trên tay hai người cầm gì mà thơm thế, chắc hai người cũng mang cho con ăn ké đúng không?" Minh Thư cười nói.

"Con bé này, con trông tiểu Lệ kiểu gì mà con bé dậy rồi, con vẫn ngủ giờ mới dậy thế hả?" mẹ Lam trách móc.

"Bác, bác xem mẹ Lam trách con kìa." Minh Thư nũng nịu tố cáo với mẹ cô.

"Thôi được rồi, dậy cả rồi thì mau đi vệ sinh cá nhân đi còn ra ăn cháo, bác và viện trưởng mang nhiều cháo cho hai đứa lắm đấy." mẹ cô vừa cười vừa nói.

"Vâng ạ." Minh Thư nghe thấy vậy nhanh nhảu nói rồi nhanh chạy tới chỗ cô đỡ cô dậy dìu vào nhà vệ sinh riêng của phòng bệnh để vệ sinh cá nhân.

Cô lúc này thần hồn như trên mây, không để ý đến ai, mẹ Lam và mẹ cô đến cô còn không để ý, trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ về anh, suy nghĩ về giấc mơ đó, hình ảnh anh nằm trên vũng máu lớn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Trong lòng cô bất giác lo lắng cho anh.

Vẫn đang trong mạch suy nghĩ thì Minh Thư đến dìu cô vào trong nhà vệ sinh cô vẫn còn đơ người.

"Cậu bị làm sao thế, có chuyện gì xảy ra sao? Tiểu Nhung, tiểu Nhung, tiểu Nhung. Phạm Phi Nhung cậu bị sao vậy, sao lại đứng đơ ra thế?" Minh Thư vừa lay vai cô vừa nói khi thấy cô đứng ngây người ra đó không nhúc nhích.

_____________________________

C32: Một tháng

Cô thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của mình khi bị Minh Thư lay, thấy Minh Thư hốt hoảng gọi mình cô vội đáp lại:

"Không có gì đâu, mình chỉ nghĩ vài chuyện vẩn vơ thôi ý mà."

"Nghĩ gì mà chăm chú thế, mình gọi nãy giờ mà cậu không có phản ứng gì, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Minh Thư sốt ruột hỏi.

"Không có gì mà, đánh răng rửa mặt thôi."

"Có thật là không có gì thật không?" Minh Thư hỏi lại lần nữa.

"Thật, không có gì đâu."

"Nếu có chuyện gì là phải nói cho mình biết ngay, có biết chưa, không được dấu giếm, nếu không bổn cô nương đây sẽ cạch mặt cậu suốt đời." Minh Thư tinh nghịch nói.


"Biết rồi, biết rồi thư đại công chúa, được chưa?" cô cười nói.

Hai người cười ròn rã, tiếng cười vọng ra ngoài làm cho hai bà mẹ ngồi ngoài bất giác cười theo.

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài nhanh chóng ăn uống rồi đến phòng bệnh khác thăm thiên thần bé nhỏ.

Trong lòng cô rất háo hức gặp cậu con trai của mình, đi trên hành lang trái tim cô nhộn nhịp như lần đầu được tỏ tình vậy.

Đến nơi, cô nhìn thấy con mình nằm an toàn trong lồng kính thì hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Thật may mắn làm sao, con cô rất an toàn, cô rất hạnh phúc. Có lẽ đây là thiên sứ do ông trời phái xuống bầu bạn cùng cô, an ủi những mất mác của cô.

"Tiểu Nhung, con quyết định đặt tên đứa bé là gì?" mẹ cô hỏi cô.

"Phạm An Vĩnh, con mong con của con mãi được bình an." cô đáp.

"Phạm An Vĩnh, cái tên rất hay." Mẹ Lam khen ngợi cô.

Cô ngắm nhìn cậu bé, rất mong có một ngày cô được bế đứa con của mình trên tay, sẽ nhanh thôi, 2 tháng nữa thôi, cô sẽ được bế sinh linh bé bỏng này. Trong lòng cô vô cùng mong chờ.

Càng nhìn An Vĩnh, cô càng thấy đứa bé giống anh. Mặc dù An Vĩnh sinh non các đường nét trên khuôn mặt chưa hoàn chỉnh nhưng khuôn mặt này đã rất giống anh rồi, có lẽ lớn lên An Vĩnh sẽ càng giống anh hơn.


Cô bất giác lại nhớ đến anh, nỗi lo lắng trong lòng lại dâng lên, nước mắt trực trào ra ngoài, nhưng cô đã ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Cô cứ đứng đó nhìn An Vĩnh một lúc lâu rồi luyến tiếc rời đi.

Ở chỗ anh lúc này anh đã tỉnh. Một giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 1 tiếng anh đã tỉnh dậy. Anh mở mắt ra vẫn là hình ảnh ấy đập vào mắt, xung quanh là bốn bức tường trắng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ khắp căn phòng. Anh chán nản khi nhìn thấy những cảnh tượng này.

Trong đầu anh bỗng nảy ra một hình ảnh, đó là hình ảnh của cô, hình ảnh cô cười cùng người làm trong nhà ngày hôm đó khiến anh ganh tị, nhưng nụ cười đó của cô thật đẹp.

Anh lại nhớ cô rồi, anh nhớ cô, muốn gặp cô lắm, nhưng anh chẳng biết cô ở đâu cả. Một cô gái nhỏ xinh tại sao lại khó tìm đến thế, anh đã cho người lùng sục tìm cô suốt 7 tháng vẫn không có kết quả, anh đã học hỏi, tìm hiểu hết về con người cô nhưng để nắm bắt được mạch suy nghĩ của cô là rất khó.

Anh không hiểu sao, suy nghĩ của người khác anh bắt rất rễ, thậm chí anh còn có thể đọc vị của người khác, nhưng khi đến lượt cô thì cứ như một ẩn số huyền bí, một đề toán học không đáp án, anh tìm mãi không ra.

Anh tự nhủ với lòng là phải cố gắng hơn nữa, phải tìm hiểu nhiều hơn nữa, rồi sẽ có một ngày anh tìm được cô, anh sẽ bù đắp cho cô bằng tình yêu của mình, nếu cô không chấp nhận anh thì anh cũng không gượng ép, có thể nhìn thấy cô từ xa anh cũng mãn nguyện lắm rồi, nhưng anh mong cô đừng biến mất như lúc này, anh rất nhớ cô, nhớ cô đến phát điên rồi.

Mỗi ngày lại nhàn nhạt trôi qua, chẳng mấy chốc anh đã ở một tháng trong bệnh viện, công việc của tập đoàn anh vẫn sử lý đầy đủ không thiếu gì, anh cũng không quên quan sát công ty đối thủ - Thiên Ý và tìm hiểu hơn về con người cô.

Tuy trong một tháng này công ty Thiên Ý không cướp khách của tập đoàn Nguyễn thị nữa nhưng số lượng hợp đồng mà Thiên Ý nhận được trong vòng một tháng này là gấp đôi tập đoàn Khúc thị.

Càng ngày anh càng tò mò về người đứng đầu công ty Thiên Ý này, nhưng biết làm sao được, ngay cả hợp đồng mà Nguyễn thị gửi đến cũng phải xếp hàng đến tận năm sau thì phải biết công ty này nhận được nhiều hợp đồng như thế nào.

Rồi sẽ nhanh thôi, anh sẽ gặp được người đứng đầu công ty này.

Còn cô, một tháng trôi qua đáng lẽ ra cô đã xuất viện từ một tuần trước rồi, nhưng cô không muốn xa An Vĩnh của mình, cô muốn ở cạnh con của mình.

Một tháng này cô đã nhìn tiểu Vĩnh lớn lên từng ngày, đó là một niềm hạnh phúc.

Cô cũng giống như anh thôi, một tháng này, công việc của tập công ty cô vẫn giải quyết rất ổn thỏa, số lượng hợp đồng của tháng này nhận được đã tăng gấp đôi, cứ cái đà này, e rằng số lượng hợp đồng không giải quyết hết sẽ chất cao như núi, những loại hợp đồng chờ sẽ phải chậm trễ thêm vài năm, nhưng biết làm sao bây giờ.

Cô ngồi trước laptop gửi đi những tin nhắn mail xin lỗi đến những công ty tập đoàn có hợp đồng chờ.

Đột nhiên anh bên này nhận được một tin nhắn mail của công ty Thiên Ý, anh tự giác nhếch môi cười tự mãn, cuối cùng cũng nghĩ tới tập đoàn Khúc thị rồi chứ gì?

Anh bấm vào xem, đọc xong nội dung bên trong tin nhắn mail khiến anh đen mặt, mặt anh lúc này đã đen hơn hòn than luôn, lầm lầm lì lì.

Có lẽ anh đã đánh giá quá thấp công ty Thiên Ý non trẻ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro