C13,14: Nguyễn Mạnh Quỳnh đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh tiếp tục ra vào mãnh liệt, cô dưới thân anh lúc này chỉ biết lên riếng rên rỉ:

"A...a..a...Nguyễn...Nguyễn Mạnh Quỳnh..chậm lại...đau...đau...Nguyễn Mạnhh..."

Nghe thấy tiếng rên rỉ của cô anh càng nhanh hơn, tăng tốc nhanh hơn nữa khiến cô đau buốt, cuộc vui lên đến đỉnh điểm, anh tuôn trào ra bên trong cô rồi rút dị vật của mình ra.

Cô cứ nghĩ vậy là đã kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ chưa nghỉ được 1 phút anh lại tiếp tục tiến vào.

Cô tuyệt vọng không kháng cự nữa mặc cho anh muốn làm gì thì làm.


Anh ra vào rất nhanh, tiếng xúc thể va chạm vào nhau ngày càng to, hai tay anh cũng không hề rảnh, xoa bóp bầu ngực cô liên tục khiến nó biến dạng.

Anh rút ra lần nữa lật người cô rồi lại tiền vào, anh liên tục hôn lên lưng cô, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại một dấu đỏ chót. Tốc độ được đẩy ngày một nhanh hơn, bây giờ cả người cô đều đau nhức, bất lực cộng với đau đớn khiến cô rơi nước mắt, những giọt nước mắt long lanh như pha lê nối tiếp nhau rơi xuống gối, anh vẫn mặc kệ cứ làm những gì mà mình thích.

Anh hành cô gần đến sáng mới tha. Anh đứng dậy bước vào nhà tắm, tắm rửa.

Thân thể cô lúc này như không thuộc về cô, cả cơ thể đau nhức dữ dội, cô cố gắng gượng dậy, đi tới phía tủ lấy một bộ váy ngủ mặc tạm và lấy thêm một bộ quần áo bình thường, bước từng bước chậm chạp ra khỏi phòng sang phòng bên cạnh khóa chặt cửa lại, mỗi bước đi đều đau đến thấu xương, mỗi khớp trên cơ thể cô như muốn gãy vụn, da thịt đều đau nhức như vạn con ong đốt lên, khó chịu vô cùng.

Sau khi đã khóa cửa phòng thật chặt lại, cô ngồi sụp xuống đất khóc trong thầm lặng, những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn sau biến cố năm đấy giờ đây lại rơi ra ngoài nhiều vô kể.

Cô cũng là một người phụ nữ yếu đuối mà thôi, cô cố tạo dựng nên một vỏ bọc mạnh mẽ, hoàn hảo trước mặt mọi người, không để ai biết cô là người yếu đuối, vô dụng.

Nhưng ngay lúc này, tại căn phòng tối tăm không lấy một tia sáng, cô bộc lộ mặt tối của bản thân hòa mình cùng với sự tăm tối, túng quẫn của căn phòng. Sau một hồi khóc trong thầm lặng không biết là bao lâu, cô lại đứng dậy, cô không cho phép mình quá yếu lòng, cô phải thật mạnh mẽ mới vượt qua được nghịch cảnh của chính mình.

Cô bước đến bật đèn sáng trưng, bước vào nhà tắm, cô ngắm nhìn bản thân trong gương, đôi mắt lộ rõ quầng thâm, sưng húp lên vì khóc. Khắp thân thể thì toàn là dấu hôn đỏ chói lọi do anh để lại, cô ghét bản thân mình trông như thế này.

Cô bắt đầu xả nước lạnh tắm rửa kĩ càng sạch sẽ như một nghi lễ tắm rửa để thoát khỏi hồng trần vậy. Tắm rửa sạch sẽ xong cô đi ra ngoài giường nằm nghỉ ngơi.

Còn anh lúc tắm xong ra không thấy cô ở đây liền đi về phòng mình nghỉ ngơi. Anh nghỉ tầm gần 1 tiếng thì dậy chuẩn bị đồ đạc để đi công tác 1 tháng. Đối với anh việc đi công tác chẳng vòn xa lạ mà còn hơn cơm bữa, lần này đi 1 tháng là ngắn, có lần anh đi cả 1 đến 2 năm mới về.

Tính ra sau 3 tháng kết hôn đây là lần đầu anh đi công tác. Chuẩn bị mọi đồ đạc xong, anh ra khỏi nhà, bước lên con xe hạng sang đi đến sân bay tư nhân riêng của chính mình, lên máy bay và bắt đầu chuyến công tác.

Cô nghe tin anh đi công tác thì vui vẻ hơn nhiều, tinh thần cũng vực lên nhiều hơn, tươi tỉnh hơn hẳn. Vậy là trong vòng 1 tháng cô không phải nhìn thấy bản mặt nhìn là thấy ghét và muốn đấm của anh.

Cô bắt đầu tìm thú vui cho bản thân mà không phải xin phép anh.

Cô mua thêm thật nhiều loài hoa khác nhau trồng khắp biệt thự, thay toàn bộ rèm cửa màu đen thành màu trắng sữa. Thuê thợ vẽ tranh tường về vẽ ở những bức tường trống trong biệt thự và cô cũng không ngờ trong biệt thự lại nhiều tường trống đến thế. Mua thêm mấy bể nuôi cá để trang trí, cho lắp đặt thêm cả xích đu ở sân sau, một bộ sô pha trên tầng thượng để ngồi ngắm trời đêm và lắp cả hệ thống kính tự động nếu trời có mưa.

Đặc biệt cô có nuôi thêm một chú chó Ngao Tây Tạng dạng lớn đặt tên là Puding.

Thoáng chốc, chỉ trong vòng 1 tuần cả căn biệt thự u ám, lạnh lẽo được đổi mới thành ấm áp, vui vẻ. Căn biệt thự như được thay mới, ai nhìn vào cũng thấy vô cùng dịu mắt và thoải mái không như trước kia nhìn vào chỉ thấy căng thẳng và sợ hãi.

Một tháng này cô sống rất vui. Cô cười nhiều hơn, yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống rất thú vị, mỗi ngày là một trải nghiệm mới không như trươc đây, ngày nào cũng như ngày nào, ngột ngạt, dập khuôn, khó chịu.

Sáng thì cô dạy người làm những thứ mình biết, học cả nấu ăn từ bếp trưởng, chiều thì chơi cùng Puding tối thì dạo chơi quanh vườn và sân sau, thỉnh thoảng lên sân thượng ngắm bầu trời đêm trăng sao lấp lánh.

Mỗi ngày trôi qua đều chứa rất nhiều niềm vui, chỉ tại thời gian 1 tháng quá ngắn ngủi, cô chưa hưởng niềm vui trọn vẹn thì đau thương, tai họa lại ập đến khiến cô như cái xác không hồn, như đã chết mà vẫn phải gượng sống cho chính mình, cô cố giữ đầu óc phải tỉnh táo sẵn sàng chiến đầu với mọi thứ.

_____

C14: Tôi hận anh

Một tháng trôi qua thật ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc đã đến ngày anh trở về.

Trước ngày anh đi công tác về 2 ngày, trong bữa cơm ngày hôm đó ở biệt thự, người làm có làm canh cá cho cô ăn, nhưng khi ngồi vào bàn ăn, ngửi thấy mùi cá, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn liên tục.

Lúc này cô mới để ý, tháng này cô chưa đến. Do kinh nguyệt của cô không đều nên cô cũng không để ý điều này.

"Không phải mang bầu đó chứ." cô đứng lẩm bẩm.

Để thêm phần chắc chắn, chiều ngày hôm đó cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói cô đã mang bầu được 1 tháng, cả mẹ và bé đều khỏe, chú ý không đi lại nhiều và không sinh hoạt vợ chồng trong 3 tháng tới tránh sảy thai.

Khi đã chắc chắn, cô không biết là nên vui hay buồn, vui vì cô có một sinh linh chưa chào đời, vui vì cô có thêm một nguồn sống mới, buồn vì ba của sinh linh đó lại là người luôn coi mẹ của nó là kẻ thù, liệu ba của nó có chấp nhận nó và nên nói tin này cho ba nó biết như thế nào?

Cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến đau đầu.


Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, chính là ngày anh đi công tác trở về.

Mọi lần đi công tác về anh đều về vào buổi sáng, nhưng lần công tác này anh vừa về nước, bước ra khỏi máy bay riêng đã đi thẳng đến công ty để giải quyết một số việc quan trọng.

Lúc anh trở về trời cũng đã khuya. Cô cũng đã chìm say vào trong giấc ngủ.

Anh về đến nhà theo thói quen bước lên phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đi đến phòng của cô, cầm chìa khóa mở khóa cửa ra bước vào trong.

Vừa bước vào anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trên cơ thể cô tỏa ra, mùi thơm khiến người ta bị kích thích.

Không nhanh không chậm, anh khóa cửa lại, bước về phía giường đè lên người cô. Cô thấy có cái gì đấy nặng đè lên người mình, theo bản năng của một người mẹ, cô lập tức co tròn người lại, ôm bụng bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng mình rồi từ từ mở mắt ra thấy anh đang đè lên người mình.

Cô hốt hoảng hét lớn:"Á"

"Anh làm cái gì vậy, đi xuống ngay." cô hoảng hốt nói vào mặt anh.

"Tôi định làm gì chả nhẽ em không biết." anh cợt nhả đáp lại cô.

Không để cô nói tiếp, anh khóa môi cô bằng môi anh rồi bắt đầu lần mò, anh mò hết chỗ này đến chỗ kia rồi rừng lại ở bầu ngực câng tròn của cô nắn bóp liên tục.

Còn cô muốn bảo anh dừng lại vì cô đang mang thai thì bị anh khóa môi, cô chỉ có thể phát ra những tiếng khiến cho dục vọng của ai kia được đẩy lên đỉnh điểm.

" Ưm...ứ...ứ..um..."

Nghe thấy thanh âm của người con gái dưới thân mình, anh phát hỏa, một chút lý trí cũng không còn, cơn khát dục vọng được ưu tiên lên trên hết.

Anh thả miệng cô ra cho cô hít thở, còn tay thì mạnh mẽ xé toang bộ quần áo ngủ cô đang mặc trên người để lộ ra thân hình hoàn mĩ.

Cô được anh thả miệng thì hít một ngụm khí lớn, thở như từ rất lâu rồi cô mới được thở, cô hô hấp khó khăn không để ý trên người mình đã không còn một mảnh vải.

Cô lấy lại nhịp thở, hai tay đẩy anh ra định bảo anh dừng lại thì anh lại túm chặt tay cô, khóa miệng cô lại lần nữa, lần này cô không để anh đắc ý nữa mà cắn mạnh một cái vào môi anh khiến môi anh chảy máu.

Anh không để ý đến nỗi đau cô gây ra, không để ý đến môi mình đang chảy máu mà tiếp tục hôn cô rồi nhanh chóng cởi hết đồ trên cơ thể của mình đi. Thô bạo đưa cậu nhỏ đã thức từ bao giờ của mình vào trong cô.

Lần này làm tuy không đau như lần đầu, nhưng nước mắt cô vẫn rơi khiến anh không hiểu nổi nên anh mặc kệ luôn.

Nhưng anh đâu biết rằng cô khóc không phải vì đau mà cô khóc là vì xót thương cho đứa con của cô và anh còn chưa ra đời đã đi rồi, nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau về thể xác gấp nghìn lần.

Vì để cứu vớt lại một chút mạng sống nhỏ nhoi cho đứa bé, cô vùng vẫy kịch liệt nhưng bị anh dữ chặt lại, miệng không thể nói chỉ có thể phát ra những âm thanh ái muội.

Anh nghe thấy âm thanh cô phát ra thì làm mãnh liệt hơn. Dưới thân cô bắt đầu chảy ra một chất lỏng đỏ tươi.

Cô đã mất đi đứa con chưa chào đời của mình, mà người giết chết nó chính là ba của nó.

Khi cảm nhận được đứa bé đã rời xa mình, nước mắt cô chảy càng nhiều hơn, đau đớn bất lực, cô dồn hết sức lực đẩy miệng anh ra cố gằn giọng nói lên ba chữ:

"Tôi hận anh!"

Anh vì thú vui của mình không thèm để ý đến lời nói của cô, tiếp tục hành hạ cô đến khi trời rạng sáng mới tha cho cô đi vào nhà phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi anh bước vào nhà tắm, cô quá mệt mỏi nên đã ngất đi.

Anh từ phòng tắm bước ra thấy cô vẫn nằm trên giường thì cau mày. Anh đi đến lật chăn ra khỏi người cô vứt xuống đất. Cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng.

Cả một cái đệm giường và ga trải giường đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn, cô thì đã bất tỉnh. Anh vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ Thanh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro