C11,12: Điều tra về cô, nhưng xót rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do cả tối bị anh ôm nên cô ngủ không ngon giấc dậy khá sớm.

Lúc mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cô là bờ ngực rắn chắc, cô phát hiện mình đang lọt thỏm trong vòng tay của anh. Mặt thì áp sát ngực anh, 2 tay ôm cổ anh, chân thì gác lên vùng eo săn chắc của anh.

Hoảng quá, cô phóng một cước khiến anh lăn xuống giường, rồi nhanh thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng.

Anh bị đạp xuống giường thì cau mày, vừa ngồi dậy thì thấy cô chạy ra khỏi phòng. Vùng bụng bị cô đạp đau nhức, anh vén áo lên xem thì đỏ au một vùng, trên bụng anh in nguyên dấu bàn chân của cô, anh suýt xoa:

"Nhìn nhỏ nhỏ mà đá đau thế! Không biết em ăn gì mà khỏe thế! Ôi dồi ôiiiiiiiii, mới sáng ngày ra đã bị đá cho một phát không biết trời đất trăng sao gì rồi!!!"

Hình tượng tổng tài lạnh lùng của anh bị một cước của cô đá bay mất tiêu luôn.

Cô lúc này hoảng hốt tiếp tục chạy một mạch lên căn phòng trên lầu 5 lấy quần áo thay rồi xuống lầu vệ sinh cá nhân.

Khi cô vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng tắm thì người làm cũng tới.
ads

"Thiếu phu nhân sao người dậy sớm vậy ạ?" một người làm thấy cô liền hỏi.

"Do tối qua tôi ngủ không ngon nên tôi dậy sớm ấy mà." cô trả lời câu hỏi của người làm kia.

"Àaaaaaaaa" tất cả người làm nhìn nhau à một tiếng miệng cười cười trêu chọc cô.

Cô ngơ ngác không hiểu gì hỏi:

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"

"Không có gì đâu thiếu phu nhân." một người làm cười đáp lại.

"Hèm" Lâm quản gia hèm một tiếng.

Tất cả người làm nghe thấy thì chạy loạn xạ. Ai nấy đều đi làm việc của mình ngay lập tức.

Đột nhiên cô nhớ ra căn phòng của mình trên lầu 5 thì vội chạy lên. Mở cửa ra là một căn phòng sạch sẽ, mọi vết tích của ngày hôm qua đều biến mất hết, cô khó hiểu đi ra.

"Ai dọn phòng vậy nhỉ?" cô lẩm bẩm.

"Tôi dọn!" anh trả lời câu hỏi cô vừa nói.


"Không thể nào." cô trả lời câu nói của anh trong vô thức mà không để ý anh cũng có mặt ở đó rồi đi thẳng xuống nhà.

Anh đứng ngơ người nhìn cô, đây là đang lơ mình sao, vô số dấu chấm hỏi bay lơ lửng trên đầu anh.

Thật ra lúc nãy khi mới bị cô phóng một cước, anh đã nhớ đến chuyện tối qua. Anh vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đi lên căn phòng này dọn dẹp sạch sẽ không một vết tích gì. Vừa đóng cửa bước ra thì cô phóng vào phòng rồi lơ ngơ đi khỏi không để ý đến anh.

Anh nhìn thấy cô rời đi thì bật cười.

"Mình cười, cười cái gì vậy?" tự nhận thấy hành động khác lạ của bản thân, anh tự hỏi trong đầu.

Anh xuống nhà thì người làm đã dọn đồ ăn sáng lên cho cô, anh ngồi xuống bàn ăn ăn luôn.

Cả hai chỉ ăn chăm chú và không có bất cứ chuyện gì nói với nhau, khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ, vô hình chung đã tạo ra một thứ áp lực khiến người ta khó thở mà hai con người này đã tạo ra. Người làm đứng một bên còn cảm thấy khó chịu, sao mà hai người lại có thể tạo ra áp lực lớn đến vậy.

Một lúc không lâu sau, cả cô và anh đều đã ăn xong, cô đi thẳng lên phòng không nói với anh câu nào, anh cũng đi lên thư phòng xử lý công việc, hôm nay anh đã cố ý hủy hết lịch họp để ở nhà vừa làm vừa quan sát cô.

Buổi sáng hôm nay trôi qua thật chậm, cuối cùng cũng đến 8h, Phạm Hoàng cũng vừa hay đến giao tài liệu tìm được cho anh.

"Thưa sếp, đây là tài sếp cần." Cố Hoàng nói.

"Để đó." anh lạnh lùng đáp lại hai từ lạnh băng.

Cố Hoàng làm theo lời anh, để lại tài liệu trên bàn rồi rời đi.

Sau khi Cố Hoàng rời đi, anh lấy tặp hồ sơ mà Cố Hoàng để lại rồi mở ra từ từ xem.

"Phạm Phi Nhung sinh ngày 10 tháng 4 năm 1998 ở bệnh viện Dương Hồng ( bệnh viện Dương Hồng là một bệnh viện tư nổi tiếng ở thành phố M và cũng là bệnh viện tốt nhất cả nước.), ủa sao ko còn thông tin gì nữa, thông tin cá nhân chỉ có ngày tháng năm sinh, quê quán, thân sinh thôi sao?" anh lẩm bẩm đọc và tự hỏi.

Để giải đáp thắc mắc, anh lật trang sau xem thì hốt hoảng:

"Bị...bị bắt cóc lúc mới lọt lòng sao?" anh cứng miệng luôn.

Đang đọc dở thì điện thoại anh đổ chuông liên hồi. Anh bỏ sấp hồ sơ xuống bàn, ngồi xoay xoay ghế ko để ý đến 1 tờ trong sấp hồ sơ đang bị gió thổi bay đi lại là tờ quan trọng nhất, tờ hồ sơ này ghi chép đầy đủ biến cố lớn của cuộc đời cô. Nhưng nó đã bị thổi bay vào gầm bàn dạng thấp ít ai động tới, kể cả người làm dọn dẹp cũng ít khi dọn dẹp tới, có khi vài năm mới động vào vì nó quá khó để dọn dẹp.

Cuộc gọi kết thúc, anh quay lại đọc hồ sơ của cô. Đọc hết cả sấp hồ sơ, anh còn đọc đi đọc lại cho kĩ xem có biến cố gì như bác sĩ Thanh nói đã xảy đến với cô hay không, nhưng thật kì lạ, chẳng có bất kì biến cố nào ở đây cả.

"Nếu cuộc đời của cô ấy sóng yên biển lặng, vậy thì tại sao tính cách của cô ấy lại như vây? Tại sao cô ấy lại hành động như vậy chứ? Thật vô lý, hay có khúc mắc gì chăng?" anh đặt ra vô số câu hỏi không lời giải đáp.

_____

C12: Em nên nhớ em đến đây để trả nợ cho tôi

Trong lúc anh đang tự hỏi thì nghe thấy tiềng nói cười vui vẻ ngoài khuôn viên vọng qua cửa sổ vọng vào.

Hiếu kì, anh ngó đầu ra xem, hóa ra là cô đang dạy người làm cắm hoa còn nói cười vui vẻ, nụ cười tỏa nắng của cô được thu vào tầm mắt của anh. Nụ cười của sự trong trẻo, thanh thuần, vui vẻ, là thứ đẹp nhất mà anh nhìn thấy. Nụ cười đó cô chưa từng cho anh, không những nụ cười mà cả ánh mắt dịu dàng, trong veo khi cô nhìn người khác cô cùng chưa từng nhìn anh lấy một lần.

Mà cũng đúng thôi, anh đối xử tệ bạc với cô như thế, coi cô là chỗ trút giận mặc dù cô không làm gì sai trong cái chết đột ngột của Xuân Hòa - người con gái anh yêu. Anh hành hạ cô đến nỗi cô ít nói đi, sự lạnh nhạt trên gương mặt trở nên nhiều hơn, và không còn thấy cô cười nữa.

Đây là nụ cười hiếm hoi từ khi cô làm vợ của anh tới giờ. Nụ cười hút hồn người, nụ cười làm cho người ta say đắm, thật đẹp.

Cả ngày hôm nay anh chẳng muốn làm gì, gạt bỏ công việc qua một bên để ngắm nhìn cô thật kĩ.

Sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo trước kia của nó.

Một ngày yên bình nhanh chóng trôi qua, một ngày khiến người ta phải tiếc nuối.


Sáng hôm sau, anh đã ra ngoài xử lý công việc tồn đọng của ngày hôm qua từ sớm.

Cô ở nhà chán không có việc gì làm, mặc dù cô ở đây không thiếu thứ gì nhưng ngày nào cũng như ngày nào, mỗi ngày trôi qua như dập khuôn khiến người ta buồn chán.

Thôi thì cô tự tìm thú vui để giết thời gian vậy. Cô bảo người làm mua cho cô rất nhiều hoa quỳnh, loài hoa mà cô yêu thích để về trồng trong khuôn viên cho đỡ nhạt nhòa khi người khác nhìn vào.

Nhưng hình như năng suất công việc của cô rất cao, một lượng lớn hoa quỳnh được cô trồng khắp khuôn viên chỉ trong vòng 1 ngày, tất cả người làm thấy vậy đều hoảng hốt. Họ chưa thấy ai làm hăng say như vậy, thật khiến người ta ngỡ ngàng.

Trồng hoa xong cô nhanh chóng ăn tối, tạm biệt người làm ra về, tắm rửa sạch sẽ, lên giường đi ngủ.

Phía bên kia, anh kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, lúc này cũng đã là 11h khuya. Anh bước ra khỏi phòng làm việc trở về biệt thự nghỉ ngơi.

Về đến nhà, không biết là vô thức hay cố ý, anh đi thẳng lên căn phòng trên lầu 5, lấy chìa khóa mở cửa phòng một cách dễ dàng, bước vào bên trong khóa cửa lại.

Đập vào mũi anh là một mùi thơm quyến rũ từ sữa tắm trên người cô, cô nằm ngủ trên giường, chăn đắp nửa thân dưới, thân trên lộ ra dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Một dây áo của chiếc váy ngủ đã tuột xuống để lộ ra bầu ngực to tròn. Tất cả cảnh quan đã được anh nhìn ngắm hết không sót chỗ nào.

Anh tháo cà vạt vứt chiếc áo vest xuống sàn nhà, cởi bỏ thắt lưng da khó chịu, vài cúc áo sơ mi đã được anh tháo ra để lộ các cơ ngực cường tráng, làn da màu đồng mờ ảo xuất hiện thấp thoáng, anh leo lên gường đè lên người cô nở một nụ cười bỉ ổi.

Cô thấy có thứ gì đè lên mình liền tỉnh giấc, rất khó chịu và khó thở. Cô mở mắt ra nhìn thấy anh đang đè lên mình, thân hình anh to như con gấu đè lên cô khiến cô không thốt ra tiếng.

Anh bắt đầu lần mò từ đùi, lên bụng, rồi lên đến ngực cô xoa bóp mạnh.

"Anh đi ra đi." cô vừa cố đẩy anh ra vừa khó khăn nói.

"Không bao giờ." anh lạnh lùng đáp lại.

Anh bắt đầu tiến xa hơn, xé bỏ chiếc váy ngủ cô đang mặc trên người vứt xuống sàn như vứt rác.

Cô tiếp tục chống cự mãnh liệt hơn.

"Em nên nhớ, em đến đây chỉ để trả nợ cho tôi và bây giờ em nên làm đúng nhiệm vụ của mình rồi." nói xong anh hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô không cho cô nói bất kì một chữ nào.

Cô muốn phản bác nhưng lại bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt, cô chỉ có thể phát âm không thành tiếng:

"ứm....ứ...ưmm..ưm..."

Cô không thể nói ra được, còn anh khi nghe thấy cô đang rên rỉ dưới thân thì dục vọng của anh càng lên đỉnh điểm, trong đầu anh lúc này không còn chút lý chí nào mà chỉ có dục vọng.

Rất nhanh anh đã cởi hết đồ trên thân của cả hai đi. Cái tay không yên phận đi xuống vùng huyền bí kia của cô đi vào bên trong khám phá, chọc ngoáy đủ kiểu khiến cô đau buốt.

Bây giờ anh mới trả lại môi cho cô để cô hít thở, vừa thả ra cô đã thở dốc hít lấy hít để một lượng khí lớn. Sau khi hơi thở ổn định cô hét lớn vào mặt anh:

"Anh có thôi đi ngay không hả?"

"Nếu không thì em định làm gì tôi?" anh cợt nhả đáp lại.

Có điều cô không để ý lúc này bên dưới cô đã đầy nước. Không để cô nói thêm câu nào ngay lập tức anh đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong thúc mạnh.

Vừa đưa vào anh cơn khoái cảm của anh được dâng lên đỉnh điểm, anh mạnh mẽ ra vào không thèm để ý đến cảm nhận của người con gái dưới thân đang đau đến chết đi sống lại.

Tay cô bóp mạnh bắp bay anh đến rỉ máu như muốn thét gào kêu anh dừng lại, nhưng anh chẳng để ý đến bất kì thứ gì nữa rồi, anh vẫn cứ tiếp tục ra vào mạnh mẽ, tiếng xúc thể va đập vào nhau khiến người nghe phải đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro