C89,90:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thời gian sau, căn nhà kỉ niệm đã được tân trang xong xuôi và cũng là lúc Mạnh Quỳnh đón mẹ con cô về ở chung. Điều này khiến cho mọi người trong Nguyễn gia rất vui mừng đến không có lời nói nào diễn tả được. Thế nhưng còn ba cô đang trong quá trình bình phục nên tạm thời cô chưa cho họ biết chuyện cô và anh hoà hợp vì sợ ba mẹ sẽ sốc.

Ngày đầu tiên về nhà mới, Mạnh Quỳnh đưa cô cùng Yến Nhi lên thăm phòng của cô bé trước tiên. Căn phòng sơn màu chủ đạo là màu hồng đào, chiếc giường màu trắng kiểu dáng độc đáo kê ở giữa căn phòng rộng rãi. Trong phòng còn có cái kệ lớn gần bằng bức tường có các ô lớn nhỏ để búp bê, gấu bông và cả truyện tranh mà Yến Nhi thích. Anh đã hỏi cô về sở thích của con gái để thuê kiến trúc sư thiết kế căn phòng này. Dưới sàn nhà trải thảm lông cừu để Yến Nhi có thể ngồi chơi dưới sàn.

- "Yến Nhi! Con có thích căn phòng này không?"

Mạnh Quỳnh cúi người hỏi Yến Nhi đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

- "Dạ, con có."_______Yến Nhi gật đầu đáp.


- "Con thích là được rồi. Vậy bay giờ con muốn ở đây chơi hay cùng ba và mẹ đi thăm quan nhà mình nè?"

Mạnh Quỳnh mỉm cười và dùng giọng nói đầy cưng chiều nói chuyện với con. Thời gian này anh đã và đang rất cố gắng để kết thân với Yến Nhi nhưng con bé có vẻ vẫn e dè với anh.

- "Con muốn ở đây chơi đồ chơi một chút."

Yến Nhi nói rồi lập tức mang đồ chơi ra chơi. Nãy giờ cô bé vốn đã bị những món đồ búp bê công chúa thu hút rồi.

- "Được rồi! Vậy bây giờ con cứ ở đây chơi. Ba cùng mẹ đi thăm quan nhà một chút rồi sẽ quay lại nhé!"

Anh nhẹ nhàng nói rồi cùng cô rời đi. Nơi mà họ tới chính là căn phòng riêng của hai người. Căn phòng rộng rãi với gam màu kem chủ đạo cùng với chiếc giường King size màu trắng kết hợp phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng thay đồ của cả hai. Thêm vào đó còn được trang trí bằng những lọ hoa oải hương màu tím có hương thơm nhẹ dịu mà cô thích nhất.

- "Mạnh Quỳnh! Làm thế nào mà anh biết được em thích hoa oải hương vậy?"

Phi Nhung sửng sốt khi nhận ra được điều này. Trong lòng cô đang nhen nhóm rất nhiều tia hạnh phúc.

Anh ôm cô rồi nói:

- "Khi yêu một ai đó, để biết được sở thích của người ấy thì đâu có khó gì?"

- "Mạnh Quỳnh! Anh thật dẻo miệng. Có phải trước đây anh luôn nói với các cô gái những lời như vậy đúng không?"

Phi Nhung ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi lại.

- "Không có. Anh mới chỉ làm điều này với em thôi."

Thành thật mà nói, trước đây khi ở bên Tô Khiết Như anh cũng chưa từng tốn công tìm hiểu về cô ta bởi lẽ Tô Khiết Như thích gì, muốn gì thì cô ta đều chủ động nói cho anh, đòi anh mua cho. Còn việc chủ động tìm hiểu sở thích của người khác đối với anh, cô là người đầu tiên.

- "Em chẳng tin đâu!"

- "Em dám không tin anh sao? Anh phải phạt em mới được."

Mạnh Quỳnh ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô, nói

- "Ah! Không được đâu!"

Cô ngờ ngợ hiểu được hàm ý trong lời nói và ý đồ trong ánh mắt của anh bèn xoay người bỏ chạy nhưng cánh tay cô đã bị anh kéo khiến người cô ngã nhào vào trong lòng anh. Thế rồi anh chỉ hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi thôi.

- "Nào! Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ về làm tiệc tân gia thôi!"

Anh nói rồi nắm tay cô dẫn đi.

Một nhà ba người cùng dắt tay nhau đi siêu thị mua sắm và cười đùa vui vẻ. Ba mẹ cực phẩm cùng cô công chúa xinh xắn, mũm mĩm khiến ai cũng chú ý.

Mua đồ và thanh toán xong, anh xách đồ còn cô thì bế Yến Nhi cùng ra xe mà không hay biết rằng có một người đã đứng từ xa nhìn và đi theo ba người họ từ lúc bước vào siêu thị đến giờ.

______

C90:

Từ siêu thị về đến nhà cũng vừa vặn đến giờ chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên anh quyết định cùng cô vào bếp nấu nướng. Bữa tiệc hôm nay còn có cả bà nội, Nguyễn lão gia và phu nhân nữa.

Lần lượt các món ăn đều được mang ra bàn ăn dài, món nào cũng bốc nghi ngút khói. Dọn bàn xong xuôi, cô liền tháo tạp dề ra rồi đi ra ngoài phòng khách mời mọi người ra dùng bữa.

- "Ui cha! Lâu lắm rồi ta mới lại được ăn món ăn cháu dâu của ta nấu. Nhìn ngon quá đi."

Bà nội vừa ngồi vào ghế đã tấm tắc khen tay nghề của cô. Anh thấy vậy liền ra vẻ uất ức nói:

- "Nội à, đâu phải một mình cô ấy nấu đâu? Có cả công sức của con mà?"

- "Nào, cháu cố của bà ăn đi nào. Ngoan lắm!"____Bà nội làm ngơ đi lời nói của anh và lấy thức ăn mềm gắp vào bát cho Yến Nhi.


- "Hai đứa định bao giờ thì làm đám cưới?"

Nguyễn lão gia lấy câu chuyện này ra để nói trong bữa ăn. Lần trước mặc dù hôn lễ đã được tổ chức nhưng sau đó anh và cô lại ly hôn. Bây giờ nếu bọn họ đã hoà hợp trở lại thì ông nghĩ là cũng nên tổ chức một đám cưới nhỏ để con dâu lại một lần nữa được đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Vương đi thôi.

- "Bọn con cũng định nói với bà nội và ba mẹ chuyện này. Chúng con cũng định là sẽ tổ chức vào tháng sau để cho Yến Nhi có một gia đình trọn vẹn."

Trước khi chuyển về căn nhà này mấy ngày Mạnh Quỳnh đã cầu hôn cô và cô đã đồng ý. Anh định tìm cơ hội để nói chuyện này với hai bên gia đình nhưng không ngờ hôm nay ba anh lại nhắc tới.

Nghe Mạnh Quỳnh nói vậy thì nét mặt cô liền bối rối, có chút xấu hổ quay sang nhìn anh. Mạnh Quỳnh không cần nhìn cũng hiểu được tâm trạng của cô lúc này, bèn nắm chặt lấy tay cô.

- "Được! Vậy thì tốt quá còn gì nữa? Mạnh Thành! Huệ Chi! Hai con mau đi xem ngày lành tháng tốt để tổ chức cho hai đứa nó đi!"

Nguyễn lão phu nhân nghe tin tốt thì nét mặt lập tức rạng rỡ nói với ba và mẹ anh.

- "Dạ vâng, thưa mẹ!"_____Nguyễn lão gia và phu nhân lập tức cười đáp.

____________________

Ngày trọng đại của anh và cô sẽ được tổ chức vào hai tuần nữa. Vì đây là lần thứ hai họ kết hôn nên theo nguyện vọng của cô, hôn lễ sẽ tổ chức riêng tư chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình hai bên. Nhưng điều cô lo lắng nhất là làm sao để nói với ba mẹ cô đây? Liệu ba mẹ cô có thể chấp nhận anh một lần nữa không?

- "Bảo bối à, em làm gì mà có vẻ suy tư vậy?"

Mạnh Quỳnh vừa đi làm về tới nhà, khi bước vào trong phòng thì anh thấy cô đang ngồi ở chiếc ghế ngoài ban công ngồi trầm tư. Anh liền bước tới, ôm cô từ phía sau, dịu dàng hỏi.

- "Mạnh Quỳnh! Anh về rồi đấy à? Em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện linh tinh thôi."

Cô ngước lên nhìn anh nhẹ nhàng đáp nhưng trong lòng vốn đang rất rối bời.

- "Suy nghĩ chuyện gì, nói anh nghe được không?"

Anh khom người ngồi xuống trước mặt, nắm lấy tay cô rồi hỏi.

- "Em đang không biết phải nói với ba mẹ chuyện của chúng ta thế nào cả. Ba mẹ...chắc là vẫn còn giận anh lắm."

Cô định nói như vậy nhưng đành chọn lựa không nói câu sau ra.

- "Bảo bối! Em sắp xếp công việc ở công ty đi. Sang tuần anh cùng em sang Mỹ thăm ba mẹ nhé. Anh cũng muốn hối lỗi và trực tiếp nói với ba mẹ về chuyện của chúng ta. Anh sẽ cùng em đối diện với ba mẹ, có được không?"

Anh nhướn người lên gạt những sợi tóc loà xoà trên tóc cô rồi ôn nhu nói.

- "Nhưng mà..."______Dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu, cô bèn ngập ngừng.

- "Em cứ tin ở anh. Anh nhất định sẽ thuyết phục được ba mẹ gả em cho anh."

Dứt lời, anh liền đặt lên trán cô một nụ hôn để tạo niềm tin cho cô.

Sang đến tuần tiếp theo, anh và cô đều sắp xếp công việc của công ty ổn thoả, gửi Yến Nhi cho ông bà nội trông rồi cùng nhau sang Mỹ một chuyến.

Lúc họ chuẩn bị lên máy bay thì chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Trên màn hình hiện lên số tên của ba anh.

- "Alo ba à?"

- "Mạnh Quỳnh! Yến Nhi...Yến Nhi con bé mất tích rồi."

Nghe ba anh thông báo tin dữ, sắc mặt anh liền tối sầm lại, khuôn mặt trở lên cứng đờ. Phi Nhung ở bên cạnh tinh tế nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt anh, bèn hỏi:

- "Mạnh Quỳnh, có chuyện gì vậy?"

- "À, không có gì đâu. Anh ra đây nghe điện thoại một chút."

Anh không muốn cô biết nên đành nói dối rồi đi ra xa tiếp tục nghe điện thoại.

- "Ba! Ba nói sao? Yến Nhi tại sao lại mất tích? Không phải giờ này con bé đang ở trường học sao?"

- "Hôm nay lớp con bé có buổi dã ngoại ngoài trời. Ban nãy cô giáo gọi điện về nói là con bé đột nhiên mất tích trong lúc cả lớp đang tổ chức trò chơi. Ba đã báo cảnh sát rồi. Không biết bây giờ cháu gái của ba thế nào rồi."

Nguyễn lão gia giọng đầy lo lắng nói.

Bình thường thì cô giáo sẽ gọi điện về cho cô hoặc là anh nhưng vì anh và cô có việc phải sang Mỹ nên tạm thời nhờ cô giáo có chuyện gì của Yến Nhi thì thông báo cho ba anh biết.

- "Ba! Bây giờ con và Phi Nhung lập tức sẽ về nhà ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro