9. LẠC ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chờ em một chút, em nhờ Lưu quản gia chỉ đường đến chỗ anh làm việc, chúng ta ăn chung*

Văn Toàn nói xong đã vội vàng cúp máy, lon ton chạy đi tìm Lưu quản gia. Hỏi mấy cô làm việc trong nhà, liền biết được ông đang ở thư phòng soạn sách, cô lập tức lên phòng tìm.

Phía bên kia, Chu Việt cũng vừa đến nơi, hai tay xách hai hộp cơm tiến lại bàn của tổng giám đốc đặt xuống.

*Giám đốc, ăn cơm rồi hãy làm tiếp*

Quế Ngọc Hải hình như không nghe thấy lời cậu nói, từng ngón tay thon dài thanh mảnh gõ lên mặt bàn đều đặn. Chu Việt nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên, không biết Quế tổng suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm đến môi cũng cong lên thành nụ cười như vậy. Cảm giác giống như cậu cái thuở mới bắt đầu biết yêu...

Khoan đã, ôi cậu đang suy nghĩ cái gì đây? Chu Việt vội vàng lắc đầu, gõ gõ cái trán mình vài cái. Đúng là ăn không ngồi rồi lại suy nghĩ lung tung, những lời đó làm sao lại đem so sánh với Quế tổng được chứ.

Vội lấy hộp cơm ra khỏi bao bì, quay đầu đã thấy Quế Ngọc Hải bộ dạng cao lãnh thường ngày. Chu Việt không khỏi giật mình, xuýt chút nữa còn nghĩ rằng lúc nãy cậu hoa mắt mà nhìn nhầm. Quế Ngọc Hải tiến lại gần cậu, một thân tây trang vô cùng lịch lãm xuất hiện ngay trước tầm mắt, anh từ tốn hỏi.

*Chu Việt, cậu có bạn gái chưa?*

Câu hỏi đến bất ngờ khiến Chu Việt chưa kịp chuẩn bị, chỉ nghe tiếng từ cuống họng truyền qua.

Ực.

Thôi xong, miếng cơm to đùng mà cậu bỏ vào miệng còn chưa kịp nhai đã lọt tỏm vào cuống họng...mắc nghẹn mất rồi.

Chu Việt dùng sức vỗ vỗ ngực mình vài cái mạnh, may mắn sau đó cục cơm cũng trôi xuống bình thường. Lời nói cũng theo tiếng thở hồng hộc của cậu mà phát ra.

*Khụ...khụ, Quế tổng, không không phải như ngài nghĩ đâu, lúc nãy tắc đường nên tôi mới về trễ một chút, tuyệt đối không phải do la cà cùng bạn gái đâu. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo*

Quế Ngọc Hải gật đầu*Vậy là đã có bạn gái*

*À vâng*Chu Việt gãi đầu, thành thật trả lời*Nhưng cũng sắp bị đá rồi ạ*

Quế Ngọc Hải nghe vậy, nghiêng đầu nhìn sang cậu thư ký, tò mò hỏi.

*Vì sao?*

Chu Việt tiếp tục cúi đầu xuống xúc muỗng cơm vào miệng. Cậu sẽ không ngu ngốc nói ra lí do tại ông chủ của cậu đâu. Hết họp xa rồi đến tăng ca, hơi sức dành cho người yêu cũng không có. Trong khi ngoài kia nhiều hoa thơm cỏ lạ như vậy, cậu cạnh tranh không nổi.

*Haha, chắc tôi vô dụng quá nên...*

Quế Ngọc Hải nhìn Chu Việt ú ớ, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt đánh giá cậu ta. Điều này càng làm cho Chu Việt lúng túng hơn.

*Ồ, từ khi nào người bên cạnh tôi là kẻ vô dụng rồi?*

*Cái này...*

*Hôm nay tôi cho cậu nghỉ*

*Hả?*

Chu Việt tròn mắt nhìn tổng giám đốc, hai tay bất giác xoa lên tai của mình, kiểm chứng lại tai mình có hay không nghe thấy ảo giác. Tổng giám đốc của cậu khi nào lại hào phóng như vậy rồi?.

*Không cần sao? Cũng được, vậy hôm nay tăng ca đến 2 giờ sáng cùng tôi?*Quế Ngọc Hải không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ mà Chu Việt dành cho mình, nhướng mày bình thản nói.

*Cần, tôi....lập tức đi ngay*Đến khi ngộ ra hoàn cảnh này là thật, Chu Việt lập tức sắn tay áo thu gom đồ đạc. Nhìn hai hộp cơm trên bàn sau đó bất giác ánh mắt chuyển sang Quế tổng.

*Cậu cầm hết luôn đi*

*À vâng*Chu Việt nhanh chóng thu dọn, đi đến ra cửa thì quay đầu lại, cười tít cả mắt*Quế tổng, cảm ơn ngài*

Sau đó thì đóng cửa lại chạy mất dạng.

Lúc Chu chạy ra đến cửa thì gặp một cô bé nhỏ nhắn, tóc cột đuôi ngựa. Không ai khác ngoài Nguyễn Văn Toàn. Mắt thấy Chu Việt từ bên trong đi ra như vị cứu tinh, Văn Toàn nhanh chóng lân la tiến lại gần.

*Anh gì đó, có thể chỉ tôi chỗ làm việc Quế Ngọc Hải được không?*

Chu Việt nghe xong câu hỏi không khỏi kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu nghe thấy có người dám gọi thẳng tên của Quế tổng. Cậu cũng không nghĩ nhiều, đưa tay ra chỉ cho cô. Dù sao đêm nay chuyện quan trọng nhất vẫn là về nhà bồi dưỡng tình cảm với người yêu.

...............

Quế Ngọc Hải ngửa đầu ra phía sau, hai tay kê đầu, một bộ dạng lười nhác. Lướt qua đồng hồ, kim phút đã điểm tròn 8 rưỡi.

Chậc, anh bị cái gì vậy, sao phải chờ cô nhóc kia chứ. Đúng là thần kinh mà.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, không để ý số điện thoại của ai, Quế Ngọc Hải đã bấm nút nghe. Đầu giây bên kia truyền lại giọng nói gấp gáp của Văn Toàn.

*Ngọc...Ngọc Hải, ừm cái gì nhỉ...*

Cô còn chưa kịp nói xong, Quế Ngọc Hải đã cắt ngang lời của cô.

*Nguyễn Văn...Nguyễn Thiên An, cô rốt cuộc chết tiệt đang ở xó xỉnh nào vậy?*

Văn Toàn nghe được sự tức giận không hề nhỏ trong lời nói kia, cô gấp đến đứng cũng không yên. Bây giờ cô thật sự muốn khóc mà...

*Cái này...công ty anh làm việc cũng rộng quá haha...*

Quế Ngọc Hải bình tĩnh lại, nhận thấy lạ thường trong câu trả lời của Văn Toàn. Anh khẽ hừ một tiếng, thử thăm dò.

*Cô lạc rồi à?*

*Thật ra...đúng vậy haha...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro