10. MUỐN ÔM CÔ ẤY VÀO LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thật ra...đúng vậy haha...*

Văn Toàn cười gượng gạo thừa nhận. Ban đầu cô định chói bỏ, cô sợ Quế Ngọc Hải tức giận, sau đó tố giác chuyện ngu xuẩn này của mình cho cha mẹ. Nếu cô nói không phải, chắc chắn cô sẽ bị kẹt ở nơi này ít nhất là hết đêm nay. Khả năng sinh tồn của cô rất cao, chắc chắn sẽ không chết, chẳng qua cô lo Quế Ngọc Hải sẽ chết đói nha.

Cô nghĩ cũng thật lạ, rõ ràng là đi theo chỉ dẫn của người kia, vì sao lại lạc đường chứ....

Đợi thật lâu không thấy tiếng trả lời, Văn Toàn đưa điện thoại ra trước mắt, rõ ràng vẫn chưa cúp máy. Lần nữa áp tai vào điện thoại mới nghe thấy tiếng của người đầu giây bên kia.

*Cô đang ở tầng mấy? Khu vực đó như thế nào?*

Cũng may giờ này công ty chưa cúp điện, đèn hành lang sáng trưng thuận lợi cho Văn Toàn nhìn thấy.

Văn Toàn ngó nghiêng xung quanh, trên tường gắn biển hiệu " Phòng nội vụ" rất lớn, cô thuận theo đó đọc cho Quế Ngọc Hải. Anh nghe được, dặn dò cô ở nguyên một chỗ như vậy, sau đó Văn Toàn chỉ nghe được tiếng " tút tút" bên tai.

Cô nép mình vào sát tường, ngồi phịch xuống, Quế Ngọc Hải đã nói vậy nghĩa là anh sẽ đi tìm cô, cô vẫn nên ngoan ngoãn ngồi đây chờ vẫn hơn.

Ngay vào lúc cô đang nhàm chán thì một cuộc gọi từ số lạ xuất hiện trong điện thoại. Văn Toàn cảm giác không ổn nên cũng không muốn nghe. Nhưng cứ tắt đi thì số kia lại tiếp tục gọi đến, cô bực dọc, cầm máy lên bấm vào nút nghe.

*Alo?*

Tiếp chuyện với cô là tiếng hét thất thanh của Nguyễn Ôn Tường. Thông qua một chiếc điện thoại, cô còn nghe ra tiếng người khác đang trò chuyện rôm rả ở một nơi bên kia.

*Muốn tạo phản hả Nguyễn Thiên An, đến ngay cả điện thoại của cha cô cũng dám cúp?*

*Cha? Con không biết số này là của cha a?!*Trong lời nói không giấu nổi sự ngạc nhiên, còn có chút tủi thân. Vì sao ngay cả khi gọi điện thoại riêng cha vẫn gọi tên cô là Nguyễn Thiên An cơ chứ.

Chắc trên đời này không có ai giống cô, sống trên đời đã 20 năm, vậy mà đến thời khắc này mới biết được số điện thoại của cha mình là như thế nào. Trách sao được, từ đó đến giờ cô có bao giờ nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn từ cha mẹ đâu.

*Hừ, giờ biết rồi đó. Quế thiếu, chồng con có ở đó không?*Nguyễn Ôn Tường hừ lạnh, nếu hôm nay không phải ông có việc thì còn lâu ông mới tìm số điện thoại này.

*Chồng con? Không có nha? Anh ấy đang tìm con. Cha, có chuyện gì vậy?*

*Không có gì, cha mẹ chỉ thông báo cho hai đứa biết là ngày mai sắp xếp thời gian về Nguyễn gia, con và Quế thiếu cùng về nghe chưa?*

*A, vâng ạ*Văn Toàn gật đầu đã rõ, chẳng qua nói chưa xong thì bên kia đã cúp máy.

Nhìn cái màn hình điện thoại đã đen thui, bụng thì réo liên hồi, đột nhiên cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Quế Ngọc Hải bị lừa nên mới gọi cô là Thiên An, nhưng đến người cha mà cô kính trọng cũng một mực phủ nhận sự tồn tại của cái tên Nguyễn Văn Toàn. Cô như vậy, sẽ phải sống dưới danh Nguyễn Thiên An cả đời sao?.

Bất chợt, trước tầm nhìn của cô xuất hiện bóng dáng cao lớn, không biết rằng anh đã nghe thấy cuộc gọi vừa nãy hay chưa, chỉ thấy anh khom người xuống. Giọng nói trầm thấp tựa hồ có ý cười.

*Đưa cơm như cô chắc người khác chết đói mất*

Văn Toàn nhìn Quế Ngọc Hải, ngay sau đó vòng tay qua ôm chầm lấy anh. Mặt áp vào lồng ngực rắn chắc kia, không nói một câu nào. Anh cũng để mặc cho cô ôm như vậy, không tức giận ghét bỏ, cũng không nói gì. Quế Ngọc Hải cũng không chú ý, đây là lần đầu tiên, anh cho một người phụ nữ có quyền tự do sử dụng thân thể mình.

Nhìn chỏm tóc dày đen nháy kia, Quế Ngọc Hải khẽ thở dài. Vừa nãy, khi cô đang ngồi thu mình ở một góc, ánh mắt kia đỏ như vậy, Quế Ngọc Hải tự nhiên có cảm giác muốn dang rộng vòng tay ôm cô gái này vào lòng, đem toàn bộ yêu chiều dành cho cô gái này.

Lúc nhận ra suy nghĩ của mình, Ngọc Hải cũng tự bất ngờ. Ông nội ơi là ông nội, có phải ông đã cho anh ăn bùa mê gì không? Chỉ mới một ngày...

...........

Phía bên kia, Nguyễn Ôn Tường cùng đám bạn già cùng tầng lớp thượng lưu đang thưởng thức tiệc rượu. Cuộc gọi vừa nãy chẳng qua là ông muốn dương oai tự đắc với mấy người kia mà thôi. Bọn họ nghe xong đều nhìn ông bằng con mắt thán phục, có người tiến lên nói.

*Ha ha, Nguyễn tổng quả nhiên lợi hại, con gái mới cưới đã làm cho Quế thiếu đích thân đi tìm cơ đấy*

Vài người thấy vậy cũng thêm vào.

*Nghe nói Nguyễn Thiên An nhà Nguyễn tổng sắc nước hương trời, xinh đẹp như vậy, Quế thiếu không mê mới lạ*

Nguyễn Ôn Tường nghe vậy thì cười sung sướng. Không ngừng cảm thán danh xưng thông gia của Quế gia thật lợi hại. Ông trong một ngày như thế này đã kí liên tục bao nhiêu dự án mà vừa mấy tháng trước bị người khác từ chối thẳng thừng.

Trong đám đông đang bận rộn nịnh nọt, bất chợt xuất hiện giọng nói chế giễu.

*Hừ, sợ rằng cuộc gọi này là bàn bạc từ trước, ai mà biết được con gái ông ta bị ruồng bỏ như thế nào. Quế thiếu gia là người như thế nào, sẽ vì một cái nữ nhân làm ấm giường mà u mê không tỉnh chắc. Mọi người dễ bị lừa quá rồi*

Người vừa nói là Lục Dương, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Nguyễn Ôn Tường. Cứ nghĩ rằng mời ông ta tới đây cho ông ta bẽ mặt, vậy mà Nguyễn Ôn Tường không ngờ miệng lưỡi của lão già này cũng nguy hiểm như vậy.

*Lục Dương, con gái ông không có phước nên ganh tị sao? Nếu ông rảnh ngày mai có thể ghé, xem Quế thiếu đối tốt với con gái tôi như thế nào?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro