Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đi qua đi lại vớ bừa lấy một bộ quần áo ướm lên người rồi lại ném đi lấy bộ khác nên nếu nó không vừa mắt.

"Có nhất thiết phải vậy không, tụi mình chỉ đi gặp bạn anh thôi mà"

"Bạn bè thì cũng được coi là gia đình rồi, em phải gây ấn tượng tốt với họ chứ"

"Được rồi được rồi lại đây anh chọn cho bộ nào"

Hyunjin tìm trong tủ lấy ra cái áo sơ mi trắng của mình và một chiếc quần tây đen đưa cho Jisung. Áo Hyunjin quá to so với Jisung nên cậu phải xắn tay áo lên để nó không che khuất đi bàn tay baby của cậu. Jisung nhìn ngắm bản thân trong gương rồi quay ra phàn nàn với Hyunjin vì anh cho cậu ăn mặc quá đơn giản nhưng Hyunjin lại nghĩ Jisung ăn mặc đơn giản là được rồi, lỡ cậu ăn mặc lộng lẫy quá xong ra đường có mấy tên nhòm ngó thì sao.

Mặc đẹp thì chỉ nên để cho Hyunjin ngắm thôi, không nên để người ngoài ngắm.

Kể cả có là bạn của Hyunjin thì anh cũng không cho ngắm đâu.

"Em mặc vầy đã đẹp rồi mà em còn đòi mặc đẹp hơn nữa thì anh biết phải làm sao, anh không muốn những người đàn ông khác nhìn chồng anh đâu"

Dạo này Jisung hóa cà chua hơi nhiều... Cơ mà cũng tại Hyunjin lúc nào cũng nói mấy lời sến súa đó với Jisung chứ bộ. Nói cậu không rung động thì hoàn toàn là nói dối cả. Hơn nữa những lời Hyunjin nói nghe thế nào cũng là thật lòng cả, điều đó càng khiến Jisung ngại hơn.

Trái tim mong manh íu đúi của Jisung không thể chịu được những màn thả thính gây sát thương cao như này được...

"Thôi được rồi, đi thôi nào, chắc giờ mấy đứa chúng nó đến rồi á"

Hyunjin nắm lấy bàn tay baby của Jisung kéo cậu đi. Vì địa điểm cũng gần nhà họ nên Jisung đã đề nghị cả hai đi bộ cùng nhau. Mặc dù Hyunjin muốn vác xe đi nhưng đi bộ cũng ổn. Hyunjin được nắm tay Jisung nè, mấy đứa đang ngồi đọc cái này có nằm mơ cũng không được nắm tay Jisung như Hyunjin đâu. Liu liu.

Hyunjin đứng trước tiệm cafe liếc xuống địa chỉ trong điện thoại một cái rồi mới kéo Jisung bước vô trong. Anh ngó ngang ngó dọc cho đến khi nhìn thấy ba con người đang ngồi dán mắt vào điện thoại ở trong góc kia liền từ từ đi tới cốc lên đầu cả ba người họ.

"Này đau đấy, tao đáng yêu thế này mà mày nỡ đánh sao"

"Đồ đáng ghét Hwang Hyunjin"

"Ah wae Hyung, sao lại đánh em"

"Ừa ừa ừa, hôm nay tao muốn giới thiệu với bọn bây bé chồng của tao nên đừng có làm trò nữa và giới thiệu đi"

Ba con người kia đồng loạt nhìn về phía Jisung rồi nhanh chóng cất hết điện thoại đi giới thiệu bản thân.

"Anh là Felix, em biết anh là ai rồi đấy ~"

Jisung bụm miệng cười khi Felix vì Hyunjin đập cái ngang đầu.

"Tớ là Kim Seungmin, là người yêu cũ của tên chồn sương kia, cậu cũng biết tớ là ai rồi đó"

Mặc dù có quen nhau từ trước nhưng hai người vẫn như mới làm quen mà giới thiệu bản thân.

Đến phiên của con người cuối cùng thì người đó lại há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Jisung, Jisung cũng nhìn chằm chằm người đó với đôi đồng tử trợn tròn hết cỡ. Hai người cứ nhìn nhau như thể hai người là bạn lâu năm không gặp vậy.

Đột nhiên con người kia đập bàn vòng qua đứng trước mặt Jisung, đập mạnh hai tay lên vai cậu.

"Jisung Hyung?!"

"Ánh mặt này... Jeonginnie?!"

Hai người vỡ òa ôm chầm lấy nhau mà khóc. Ba con người kia đứng một bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng quyết định không nói gì mà để yên cho hai người họ ôm nhau khóc xong xuôi sẽ hỏi sau.

Hyunjin cất tiếng lên hỏi khi hai con người kia tách ra.

"Ờm hai người quen nhau hả?"

"Anh Hyunjin, đây là em trai của em đó"

Ba con người kia được một phen sốc bay color

"CÁI GÌ CƠ?!?!?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro