Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cố quá, em vẫn chưa khỏi hẳn đâu"

"Em làm được mà, đau đầu chứ có phải đau chân đâu mà cần anh bế, đi ra kia chơi đi"

Ngay khi Jisung vừa dứt lời thì cậu liền ngã sấp mặt trước cửa bệnh viện.

Sao Jisung xui thế nhỉ???

Hyunjin cố gắng nhịn lại để không cười thẳng vào mặt bé chồng của mình nhưng mà nó hài quá đi mất. Không Hyunjin mày phải nhịn, mày không được cười bé con.

"Đã bảo để anh giúp cho, em cứ cố làm gì"

Hyunjin bế Jisung lên một cách nhanh gọn lẹ, không một động tác thừa như thể anh đã làm điều này rất nhiều lần rồi. Jisung chấp nhận số phận để Hyunjin bế mình đi, cậu thuận tay vòng qua cổ ôm lấy anh như một thói quen. Hai mắt cậu nhắm lại, cậu khẽ thở dài tựa cằm lên vai Hyunjin từ từ chìm vào giấc ngủ.

Được bé yêu ôm Hyunjin lại chẳng sướng quá nhìn cái mặt biết sướng thế nào rồi đấy, trông phởn dã man, đúng là dòng cái thứ u mê Han Jisung mà, không có một chút tiền đồ nào cả.

Hyunjin bế Jisung ra xe đặt cậu vào ghế lái phụ, chỗ mà từ bây giờ chỉ dành cho một mình cậu, đó chính là bên cạnh anh. Hyunjin thắt dây an toàn cho Jisung một cách nhẹ nhàng nhất, đảm bảo cậu vẫn say giấc nồng mới yên tâm lái xe đi.

Suốt cả quá trình trên đường về khách sạn, Hyunjin cứ liếc Jisung hoài à, hở ra có cái đèn đỏ sẽ nhân cơ hội ngắm một lúc cho đến khi đèn chuyển xanh mới chú tâm vô đường mà lái xe đi tiếp. Thi thoảng Hyunjin sẽ hôn nhẹ lên má Jisung rồi lại mỉm cười đầy mãn nguyện khi thấy cậu nhíu mày lại rồi oằn mình trong cơn mơ.

Jisung đang ngủ cứ thấy có người nhìn mình đương nhiên không ngủ được mà tỉnh lại từ bao giờ rồi nhưng cảm thấy Hyunjin cứ nhìn mình như vậy cũng có chút vui lòng nên cậu đã giả vờ ngủ tiếp để xem phản ứng của anh như nào. Ai ngờ anh lại tranh thủ ăn đậu hũ của cậu, đúng là cái đồ xấu xa, Jisung chắc chắn sẽ không xử lí Hyunjin ngay khi về khách sạn.

"Em yêu ~ dậy thôi nào ~"

Hyunjin chọt chọt má Jisung. Anh hoàn toàn không biết cậu đã dậy từ đời nào rồi nên vẫn thản nhiên vô tư gọi cậu dậy. Hai vành tai của Jisung ửng đỏ nãy giờ mà Hyunjin lại không để ý.

Jisung lật đật giả vờ như mình vừa ngủ dậy, vươn vai các thứ ngáp ngắn ngáp dài. Nhân lúc hai mắt Jisung đang nhắm tịt lại, Hyunjin lại một lần nữa hôn lên môi cậu. Jisung dừng lại mọi động tác, hai má cậu ửng lên một màu đỏ như trái cà chua. Quá ngạc nhiên vì việc Hyunjin vừa làm, Jisung nhìn anh một lúc rồi vả cái bốp vào mặt anh.

"Yah!!! Cái tên họ Hwang anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

"Anh xin lỗi mà em yêu, cũng do em đáng yêu quá thôi"

"Tôi phải đập anh mới được"

"Vừa xuất viện sao mà khỏe dữ dợ trời- ui da, đau, anh xin lỗi mà, tha anh"

Jisung đập thùm thụp vào người Hyunjin trong khi anh đang cố bảo vệ cái thân xác này trước khi bị Jisung đánh mất dạng.

"Em yêu à, đừng đánh anh nữa mà, anh xin lỗi"

"Đừng có mà "em yêu" với tôi, cái đồ Hwang cơ hội"

Hyunjin giữ chặt lấy hai tay Jisung ôm lấy cậu vào lòng nhẹ giọng nói. Jisung nghĩ anh xin lỗi nên cùng dừng mọi động tác lại mà không đánh anh nữa.

Nhưng ai ngờ cái lời Hyunjin thốt ra lại khiến Jisung muốn đánh anh hơn.

"Anh xin lỗi, sau này muốn hôn anh sẽ nói mà, anh xin lỗi em yêu"

"Lại còn thế nữa à, cái tên đáng ghét"

Hyunjin cứ cười như một tên ngốc mặc cho Jisung đánh thùm thụp lên lưng anh.

À, thì ra tình yêu là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro