Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được bố trí đơn giản kết hợp giữa đen và trắng vô cùng lịch lãng bên cạnh còn có một phòng nghỉ một nhà tắm nhỏ bằng kính , thấy hai người Bạch Thẩm Phi ra hiệu chi cô tiếp tân kia đi ra đóng cửa mời rời ghế đi đến chỗ cô ôm cô vào lòng , Tô Mạn Du thấy vậy cũng áp mặt vào ngực anh , hôm nay cô mặc bộ đồ công sở mà hôm qua anh mời mua cho để lộ đường con tuyệt trần nhưng mặt vẫn không thể che được sư ngây thơ trong sáng như pha lê
-" Đừng sợ có anh ở đây bảo vệ em " Bạch Thẩm Phi hôn nhẹ lên trán cô dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc được kết cẩn thận cô mời buông cô ra điều chỉnh tâm trạng vui sướng của mình trở về chỗ ngồi
Bạch Thẩm Phi ấn nút gọi nội bộ gọi trưởng thư kí ở phòng bên cạnh sang .
Trưởng thư kí Diệp Song Trúc là một cô gái 22 tuổi ngũ quan ưa nhìn ăn mặc thời thượng , năng lực làm việc vô cùng hiểu quả có thể nói nhanh gọn nhẹ .Chỉ có một điều quá tự phụ luôn cho bản thân mình là nhất và dương nhiên nàng ta luôn cho rằng bàn thân hợp vời vị trí Bạch phu nhân nhất.
Diệp Song Trúc vừa bước vào phòng liền để ý đến cô đang đứng ở một góc bàn làm việc của anh . Bạch Thẩm Phi bàn giao vài công việc cho Diệp Song Trúc rồi dặn dò cô ta điều cuối cùng mời nói
-" Trưởng thư kí giút sắp sếp một chỗ cho cô Tô đây ở phòng thư kí bàn giao cho cô ấy một vài việc đơn giản , chỉ cho cô ấy chỗ pha trà sau này cứ để cô ấy mang trà , caphe vào đây là được "
giọng anh có chút lạnh lùng ánh mắt cũng trở lên sắt kén không giống ngày thường ở nên cạnh cô
Diệp Song Trúc nhìn cô đánh giá một lượt trong đầu không ngừng nghĩ một tiểu nha đầu không có năng lực làm việc lại được làm ở phòng thư kí tổng giám đốc nhất định là có năng lực trên giường , trước giờ người ở phòng thư kí tổng giám dốc vẫn luôn được lựa chọn kĩ , vậy mà cô ta không qua bất kì sự lựa chọn nào mà được tuyển thẳng lên đây nếu nói không đi cửa sau thật khó tin nhưng nếu là giám đốc Phàm thì còn tin được còn vời Bạch Thẩm Phi điều này không thể không lẽ cô ta thực sự có năng lực . Diệp Song Trúc thực sự không lý giải nổi trong lòng nâng lên sự ghen tức nhỏ .
Tô Mạn Du theo Diệp Song Trúc rời khỏi phòng anh , lúc đi cô quay lại nhìn anh đôi mắt long lanh nộ rõ sự sợ sệt ,mặc dù anh không muốn mang con cừu nhỏ của mình giao cho bày sói kia nhưng con cừu của anh được nuôi chiều trong lồng quá lâu dù không ngốc cũng bị ngu ngơ giờ cho cô ra xã hội trong tầm bảo vệ của anh cũng không phải xấu.

Diệp Song Trúc dẫn Tô Mạn Du vào phòng thư kí nhìn một luợt chỉ vào góc bàn còn trống trong lòng không nặng không nhẹ mở miệng

-''chỗ cô ở chỗ đó ,chút nữa tôi giao việc cho cô''Diệp Song Trúc nói xong không thèm để ý đến cô trở về bàn mình ngồi tiếp tục sơn bộ ngón tay của mình. Trong phòng thư kí bao gồm Diệp Song Trúc thì có ba người đó là Lăng Y Như và Mạc Lý Huệ cả đều là họa hậu nhất nhì ở Tô Phàm đương nhiên độ kiêu cũng không phải vừa chắc cũng cao bằng tòa nhà này lên chả thèm để ý đến một cô ngốc ngay cả đánh phấn tô son nhưng chỉ khuôn mặt ngây thơ nước da trắng bóc như trứng gà của cô cũng đủ động lòng người. Đúng như lời anh dặn dò Diệp Song Trúc chỉ giao cho cô đơn giản .

5 giờ chiều tan sở ba thiếu nữ dọn đồ ra về để lại một mình Tô Mạn Du trong phòng thư kí ,xem ra sự xuất hiện của cô trong phòng nay thực sự không hề quan trọng các nàng kia thực sự mang nàng trở thành không khí trong phòng không hề để tâm. Khi mọi người ra về hết Bạch Thẩm Phi vời từ phòng làm việc đi ra nhìn cô vợ nhỏ mình mải mê đánh văn bản liền đi tới nhìn

-''nhân viên này ngày đầu tiên đi làm đã chăm chỉ như vậy có phải cuối tháng nhận thêm tiền tăng ca không''giọng anh trở lại dịu dàng nhẹ nhàng như trước

Tô Mạn Du nghe giọng nói quen thuộc liền nhìn lên khuôn mặt trở lên ửng hồng

-''có thể nhận luôn bây giờ không ?''giọng cô rất nhỏ nhưng lại không thoát khỏi tai Bạch Thẩm Phi

-''muốn trả thế nào''Bạch Thẩm Phi cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Tô Mạn Du nhìn khuôn mặt sát trước mặt mình thì đỏ ửng nhắm mắt làm liều đặt đôi môi mềm mại vào đôi môi của anh

Bạch Thẩm Phi bị nụ hôn nhẹ như gió luớt qua liền hóa đá ,bản thân anh cũng không thể tin nổi con cừu non của mình lại dám làm chuyện động trời như vậy .Bạch Thẩm Phi đi qua bàn làm việc của cô cầm bàn tay nhỏ dười bàn vò gấu váy của mình kéo đứng dậy ôm eo cô dịu dàng cúi xuống đặt nụ hôn lên môi cô dùng lưới quẫy lấy lưới cô vô cùng dịu dàng đến khi cơ thể mềm mại trong tay trở lên mềm mũm mời buông tha

-''đã lấy thì lấy cho đủ đừng có thiếu chưa ''Bạch Thẩm Phi hả hê nhìn người trong lòng cười giang

Tô Mạn Du dựa vào anh mời đừng nổi rõ ràng vụ này người lợi là anh đúng là nhà tư bản bóc lột hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro