Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , Tô Thuỷ Liên liền về phòng mình ngủ còn Bạch Thẩm Phi lấy chóng tre mang ra sân kéo cô đã mệt nhoài ngồi lên đùi
-" Tiêu Du " Bạch Thẩm Phi nằm lấy tay cô đặt miệng mình " trước lúc ngủ chúng ta nói chuyện một chút được không "
Tô Mạn Du đưa đôi mắt sắp không mở nổi vẫn ngoan ngoãn gật đầu
-" Tiểu Du từ lúc gặp em ở nhà hàng cho đến lúc em vào nhà anh ở , anh luôn coi em là em gái chăm sóc , coi đó là trách nghiệm người anh bảo vệ em giống như bảo vệ Thuỷ Liên vậy " Bạch Thẩm Phi hít một hơi sâu đặt cô ngồi xuống chóng tre bản thân quỳ trước mặt cô nắm lấy tay cô "Tiểu Du ,27 năm qua anh chưa từng yêu ai cũng chưa từng thân mật vời giới khác , anh cứ nghĩ bản thân sẽ không lấy ai cả mãi mãi sẽ sống cô độc như vậy cho tời lúc em xuất hiện đảo nộn cuộc sống của anh ,thì anh mới hiểu thật 27 năm qua là anh đã đợi một người đó chính là em,Tiểu Du anh không muốn làm anh trai em càng không muốn vì ông anh mà ở bên cạnh em , anh muốn làm người đàn ông của em bảo vệ em che chở , em có đồng ý gả cho anh không " Bạch Thẩm Phi nắm chặt bàn tay cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô
Tô Mạn Du thấy trái tim bên ngực trái mình đập mạnh mẽ cả cơ thể giống như đón gió xuân , ngay cả thở thở cũng cảm thấy hạnh phúc , cô không hiểu hết những gì anh nói nhưng đó không quan trọng hình như anh đang cầu hôn cô , anh hỏi cô có đồng ý lấy anh không ? , chưa một ai từng hỏi y kiến cô ngay cả ông bà nội cô nói gả cô là gả họ chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô . Bản thân cô cũng không hiểu sao nước mắt không ngừng trào ra
-" Tiểu Du .... đừng khóc .....ngoan nếu em..."Bạch Thẩm Phi lúng túng không biết làm gì vì anh không nghĩ bản thân sẽ bị cô từ chối
-" Thẩm Phi , em rất hạnh phúc "Tô Mạn Du lao về phía anh ôm lấy cổ anh những giọt nước mắt rơi trên vai anh
Bạch Thẩm Phi ngẩn người một lúc mời vòng tay ôm cơ thể đang run lên vì khóc , cô gọi tên anh lần đầu tiên trong đời anh lại cảm thấy hạnh phúc dân trào khi người khác gọi tên mình
Bạch Thẩm Phi nâng khuôn mặt đầy nước mắt cô áp đôi môi mình vào đôi môi mềm mại của cô, nụ hôn đầu vụng về hai hàm răng chạm vào nhau khó khăn mắt anh mời tìm được từ thế dễ chịu dùng lưỡi quẫn lấy lười cô . Đến khi nụ hôn kết thúc cả cơ thể mềm mại cô trong lòng anh thở hổn hển
-"sau này phải luyện tập thật nhiều" Bạch Thẩm Phi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô trêu chọc
5 giờ sáng hôm sau Mã Lam Trúc vừa thức dậy đi ra khỏi nhà liền thấy Tô Mạn Du nằm trọn trong lòng Bạch Thẩm Phi chăn đắp ngang bụng liền lắc đầu đi đắp lại cho hai người sau đó xuống bếp nấu một nồi cháo gà thơm thức đánh thức mọi người cũng là 6 giờ sáng. Bạch Thẩm Phi cùng Tô Mạn Du sau khi dùng bữa sáng xong liền láy xe về thành phố ,trong bữa Mã Lam Trúc vô tình nhìn thấy trên ngón tay áp út hai người đeo chiếc nhẫn ngày hôm qua bà nhét vào tay anh khiến bà vô cùng hài lòng cả buổi cuời không ngậm nổi miệng luôn

-----------/------------
Trên đường về , không biết tên mặt dày nào cứ công khai nắm bàn tay nhỏ của suốt cả dọc đường chạy xe về nhà mà mặt cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì khiên Tô Mạn Du da mặt vốn mỏng trở thành trái cà chua
Vừa vào nhà đã thấy dì Chương đang nấu nướng trong bếp không để y đến họ . Bạch Thẩm Phi mang cô vào phòng ngủ kéo vào giường đặt cô ngồi lên đùi mình ôm cô chặc vào lòng lười biếng
-" làn sao giờ anh không muốn xa em chút nào , Tiểu Du hay em đến công ty anh làm đi " Bạch Thẩm Phi gối đầu lên vai cô dịu dàng nói
Tô Mạn Du đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay lớn đanh ôm eo mình suy nghĩ một lúc , cô cũng không muốn rời xa anh như mà cô không biết làm gì còn ngốc nghếch nếu đến công ty anh nhất định lợi ít hại nhiều , gây phiền phúc cho anh còn chưa kể cô còn chưa kể nơi đó có rất nhiều người lạ rất đáng sơ , Tô Mạn Du chuyển người chui vào lòng anh lắc đầu
-"Tiểu Du , em đừng lo lần trước anh cho em làm thử mấy thông số trên mạng em làm rất tốt , tiếng anh cũng không kém , còn nữa em đánh văn bản rất khá , anh có thể chịu thiệt thòi tạm chấp nhận em làm thư kí riêng cho anh "Bạch Thẩm Phi nâng khuôn mặt cô lên đặt nụ hôn lên môi cô vậy là chuyện cô đến công ty của anh làm được quyết định mà không cần sự thông qua của cô.

Hai ngày sau , dười sự kế mèo của Bạch Thẩm Phi cô đã được vào Tô Phàm làm thư ký cho tổng giám dốc dười sự phê duyệt của giám dốc Phàm Lý Cường mặc dù hắn ta còn không biết bản thân mình đã ký tờ giấy . Lần đầu tiên Tô Mạn Du đến Tô Phàm là toàn nhà cao 25 tầng mặt trước hoàng toàn được xây bắng kính, bước vào bên trong chỉ có dùng một từ hình dung chính là xa hoa bậc nhất . Tô Mạn Du được một nhân viên tiếp tân dẫn lên tầng cao nhất vào phòng của tổng giám dốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro