Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bửa tối xong. Hyelin đưa Junghwa về nhà. 
Vừa bước vào nhà, như thường ngày Hyelin sẽ nói đùa với Junghwa. Nhưng hôm nay thật lạ. Hyelin vào nhà với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Em định đến bao giờ mới công khai mối quan hệ với tôi."

Lần đầu Junghwa thấy Hyelin nói chuyện kiểu như vậy với cô. Nhất thời không thích ứng được.

"Chẳng phải cũng có một số người cũng biết về mối quan hệ của chúng ta đó sao. Nào là chủ tịch, trưởng phòng nhân sự, và bạn bè chị đó thôi."

"Em nghĩ tôi là đứa ngốc sao. Thứ tôi muốn là mọi người từ nhân viên đến bảo vệ đều phải biết em là vợ của tôi."

"Chị biết em không thích mà."

Junghwa ngồi xuống bên cạnh Hyelin. Bóp vai nhỏ nhẹ bảo.

"Chị cần gì phải vội như vậy, bọn họ không biết thì cũng có sao."

"Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì em đã bị cô ta chà dưới chân rồi."

"Chị không đến thì em cũng sẽ giải quyết được mà."

"Em giải quyết bằng cách nào. Xin lỗi cô ta."

"Như chị nói. Em sẽ cư xử theo cách của một người có học thức."

"E rằng tôi không khoan dung được như em đâu."

"Chị định làm gì."

"Đuổi việc."

"Ấy đừng. Chị làm vậy mọi người sẽ nghi ngờ và nhìn em bằng ánh mắt kinh tởm. Nghĩ rằng em quyến rũ chị các kiểu."

"Em... Hết nói nỗi mà."

Hyelin đứng dậy bỏ vào phòng. Junghwa thấy như có vẻ Hyelin đã chịu thua rồi nên không nói tiếp nữa. 
Nghe như trong phòng có tiếng nói chuyện. Cô đẩy cửa đi vào.

Thấy Hyelin đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó rất lễ phép. Ngẫm nghĩ trong đầu chắc đây là một nhân vật có máu mặt nào đó.

Tò mò, Junghwa đi lại chỗ Hyelin. 

"Ai vậy?"

"Ba. "

"Có chuyện gì à?"

"Ba bảo sáng mai về nhà ăn cơm."

"Nhưng ngày mai em còn phải đi làm."

"Nghĩ một hôm sẽ không chết đâu."

"Sẽ bị trừ lương chuyên cần đấy."

"Có tôi đây, đứa nào dám trừ lương em?"

"Là ỷ thế hiếp yếu mà."

"Có sao?"

"Rõ như vậy còn gì."

Sáng hôm sau.

Lại như mọi hôm, Junghwa lại phải đánh thức con sâu lười ấy dậy.

"Dậy mau, chị bảo về nhà ba mẹ cơ mà."

Hyelin kéo chăn che đầu.

"Còn sớm, em vọi cái gì chứ."

"10 giờ rồi, sớm gì nữa."

"10 giờ à, giờ tới trưa còn sớm lắm em."

"Chị đang đùa đấy à, dậy đi."

Hyelin kéo chăn xuống.
Hyelin ngồi dậy mặt nhăn nhó đi xuống giường.

"Em phiền phức thật."

"Biết vậy đi làm còn hơn."

Hyelin lườm Junghwa. 
"Em dám sao. "

Junghwa đẩy Hyelin đi vào phòng vệ sinh. 

"Em không dám đâu. Chị đi rửa mặt đi. Mặt như con mèo."

Hyelin quay lại hỏi.

"Em đã từng thấy có con mèo đẹp như tôi không? Không hề."

"Được rồi. Chị đẹp chị nói gì cũng đúng."

"Tốt."

Về đến nhà ba mẹ của Hyelin mất thêm 30 phút. Cho nên là về đến nhà là vừa kịp giờ ăn trưa. 

Vừa bước đến cổng nhà có một chú bảo vệ mở cổng cho xe chạy vào. Đi đến cửa nhà thì có một người quản gia mở cửa. Bước vào là thấy một dãy người mặc đồng phục xếp dài hai bên. Junghwa liếc mắt nhìn từng người. Đi hết dãy người đó thì có một quản gia nữ bước đến chào hỏi.

"Thưa cô chủ và thiếu phu nhân, ông bà chủ đang đợi hai người ở phòng ăn ạ."

Hyelin kiền đáp lại.

"Được."

Hyelin và Junghwa đi theo người quản gia nữ. Junghwa ngước mắt nhìn quanh nhà. Hyelin thấy vậy ghé sát tai hỏi.

"Nhà ba mẹ mới được sơn sửa lại đấy. Thế nào, được chứ."

"Phong cách này không phải là phong cách của ba mẹ. Rõ ràng rất giống phong cách ở Pháp."

"Không sai. Là phong cách ở Pháp."

"Còn có cả dãy người hầu. Như vậy thật quá phô trương rồi."

"Em nên tập làm quen đi. Đây là cách sống của gia đình tôi từ trước đến giờ rồi."

Đi mãi mới đến phòng ăn. Junghwa có lẽ vẫn chưa quen với cái không khí này. Cô lễ phép chào hỏi.

"Chào ba mẹ. Tụi con đến trễ quá phải không."

Seo mẹ hiền lành đáp lại.

"Không sao không sao. Con làm gì mà căng thẳng vậy. Cứ thoải mái đi đâu phải lần đầu đến đâu."

"Không ạ, chỉ là không quen với môi trường mới."

"Ừ. Nhà vừa mới tân trang lại. Hơi lạ mắt con nhỉ."

Đến lượt Seo ba lên tiếng. 

"Con dâu công việc ở công ty con đã quen dần chưa."

"Đã quen rồi ạ."

Cả ba người cứ mãi nói chuyện quên đi sự tồn tại củ một người. Người đó có vẻ không thoải mái. Bắt đầu lên tiếng. 

"Này này, sao ba mẹ không hỏi han con gì hết vậy?"

"Con thì có gì để hỏi chứ?"

Seo ba đáp lại một câu vô tình.

"Quá đáng thật mà."

Seo mẹ cười mẹ cười bảo.

"Ăn thôi. Mãi nói chuyện đồ ăn nguội hết rồi."

Trong lúc ăn cơm, Seo mẹ mới bắt đầu hỏi Hyelin. 

"Thế nào, cuộc sống ở riêng vui không?"

Hyelin bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất của mình.

"Thật sự mệt lắm mẹ ạ. Sáng sớm phải dậy sớm nấu nướng cho cô ấy. Còn phải gọi cô ấy dậy sớm nữa. Thật sự khổ lắm."

Seo mẹ "ồ " một tiếng. Junghwa thấy chuyện bất bình nên xen vào.

"Có gì đó sai với đạo lý thường tình. Rõ ràng là em hầu hạ chị tại sao chị lại nói ngược lại. "

Hyelin như bị vạch trần bộ mặt thật. Đà đánh trống lảng.

"E hèm, khác nước quá. Đồ ăn hơi mặn nhỉ."

Seo mẹ nói.

"Đồ ăn mặn sao. Mẹ thấy ngon mà."

Junghwa chen vào.

"Đồ ăn không mặn chị đừng đánh trốn lãng nhé."

Sau một ngày mệt mỏi bên nhà ba mẹ chồng, Hyelin và Junghwa về nhà đã là 7 giờ tối.

Junghwa nằm lên giường ngước mặt nhìn trần nhà.
Hyelin thấy vậy, đến ngồi bên cạnh. Junghwa hỏi.

"Chị có còn nhớ chị đã tỏ tình em như thế nào không?"

"Tôi có tỏ tình với em sao?"

"Có mà. " Junghwa liếc Hyelin một cái.

"Em kể tôi nghe đi."

"Được. Nghe cho rõ nhé... "

Junghwa bắt đầu kể....

Khi ấy, là ngày Hyelin tốt nghiệp. Trước một hôm, Hyelin gửi cho Junghwa một tin nhắn nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ "ngày mai đến trường đi."

Junghwa chỉ còn cách nghe theo lời Hyelin. 

Sáng hôm đó Junghwa ngoan ngoãn đến trường. Thấy Junghwa đến Hyelin tiến lại gần. Junghwa thắc mắc hỏi.

"Gọi em đến có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn chụp hình cùng em thôi."

Thấy nam thần của trường nói chuyện thân thiết với một nữ sinh. 
Các nữ sinh trong trường có vẻ rất bực tức. Nhưng Hyelin vẫn không quan tâm im lặng nắm lấy tay Junghwa. Junghwa ngại ngùng rút tay ra nhưng bàn tay ấy vẫn giữ chặt tay cô làm cho cô đỏ mặt. 

"Sau này tôi không được cùng em đến thư viện đọc sách nữa rồi."

"Không sao đâu ạ."

"Em không muốn biết tại sao tôi gọi em đến đây không?"

Dưới sự chú ý của mọi người Junghwa đỏ mặt ngại ngùng.

"Không ạ."

"Em có muốn nghe điều tôi sắp nói ra không?"

"Chị nói đi."

"Chắc chứ?"

"Chắc."

Hyelin ghé sát tai Junghwa. 

"Tôi thích em."

Hyelin nói nhỏ nhưng các bạn ở gần đều nghe. Tin tức lần lần truyền ra. 

Junghwa ngơ ngác không biết nói gì. Trước giờ cô vốn dĩ có một chút tình cảm với chị nhưng cô không bao giờ nghĩ đến chuyện cưa cẩm hay tỏ tình với chị. Vì vốn dĩ vị trí của nam thần trong trường rất cao. Ảnh hưởng rất lớn với các nữ sinh trong trường. Hôm nay chị trực tiếp tỏ tình với cô trước toàn trường. 

"Em.... "

"Không vội... Tôi đợi được."

"Tại sao lại thích em..."

Junghwa nhất thời thốt ra câu nói ngu ngốc ấy. Nhìn lên gương mặt thanh tú của Hyelin. Hyelin mỉm cười với cô.

"Vì sau này tôi muốn em làm mẹ của con tôi... "

Quay lại hiện thực thì Junghwa đang cười lăn lộn trên giường. Hyelin vuốt tóc cô.

"Vui đến vậy sao."

"Thật sự mắc cười lắm. Nghĩ đến thôi đã mắc cười rồi."

"Hay là chúng ta..."

Junghwa ngồi bật dậy.

"Aa... Quên mất, em còn phải đi xem phim... "

"Này... Sao em chạy nhanh vậy."

Thế là tối hôm ấy, một mình Hyelin ôm ấp chiếc giường. Đến tận 1 giờ sáng... Hyelin nghe tiếng khóc thút thít ngoài phòng khách. Tò mò đi ra xem thử. Thấy Junghwa đang ngồi trên ghế ôm gối góc thút thít nhìn tivi. Hyelin bước ra khỏi phòng ngồi lại bên cạnh cô lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô. 

"Chuyện gì vậy... "

"Nam chính.... "

"Nam chính làm sao cơ... "

"Nam chính xuất hiện rồi... "

"Cái gì cơ... Em đùa với tôi à... Nam chính xuất hiện thì việc gì phải khóc..."

"Chị không biết gì hết... Em xem đến tập 299 rồi nam chính mới xuất hiện tiếp xúc với nữ chính đó... "

"Đi ngủ... Mau lên."

Hyelin cầm điều khiển tắt tivi. Mặt Junghwa nhăn nhó nhìn... 

"Sao thế em đang xem... "

"Đi ngủ... Mau đi... Không được thức khuya... "

"Nhưng em muốn xem phim... "

"Bây giờ là em tự đi hay tôi bế em đi. "

"Em tự đi được."

Sáng hôm sau người Junghwa uể oải ngồi dậy không nổi. Mở mắt liếc quanh phòng. Thấy Hyelin đang soi gương chỉnh lại áo. Hyelin nhìn qua gương thấy Junghwa đã tỉnh dậy. 

"Thế nào..." Hyelin hỏi.

"Mệt mỏi... "

"Vậy nghĩ thêm một hôm đi."

"Không được đâu... Nghĩ nữa sẽ bị đuổi việc mất... Là nhân viên mới mà không chuyên cần gì cả..."

"Có tôi ở đây... Ai dám đuổi việc em?"

"Lại thế rồi."

Junghwa cố ngồi người dậy... 

"Aaa đi làm thôi.... "

Đến công ty.

Junghwa đưa bộ dạng ủ rủ đến công ty.
Vừa bước vài công ty. Ngồi vào chỗ làm việc. Hani liền bám lấy cô.

"Này sao hôm qua cậu nghỉ vậy. Biết tớ cô đơn lắm không."

Junghwa nhỏ nhẹ, điệu bộ mệt mỏi. 

"Tớ phải về nhà ba mẹ chồng."

"Hôm qua giám đốc và chủ tịch đều không đi làm. Thì ra là vậy."

Hani tiếp lời.

"À đúng rồi. Hôm qua cậu nghỉ nên không biết."

"Có chuyện gì à."

"Hôm qua Young Ae dẫn bạn trai đến công ty."

"Có chuyện dẫn bạn trai đến công ty nữa à."

"Bạn trai cô ta nhìn có vẻ đẹp trai là công tử nhà giàu thì phải. Nhìn rất phóng khoáng đưa cô ta lên tận phòng làm việc rồi mới về. Nhưng nói đi nói lại chồng của cậu vẫn hơn hẳn anh ta.  Cậu đem chồng nhà cậu ra đấu với cô ta đi. Mọi người trong công ty đang đồn ầm lên rằng cô ta vừa đẹp lại còn có bạn trai đẹp và giàu nữa cho nên mọi người luôn ca tụng cô ấy."

"Ồ."

"Ồ là ý gì?"

"Cậu biết tớ không bao giờ  chú ý đến mấy chuyện này mà."

Hani lắc lắc tay Junghwa. 

"Junghwa cậu mau lấy chồng cậu ra đi. Tớ chả muốn thấy bộ dạng nghênh ngang của cô ta đâu."

"Nhưng tớ không thích, cậu đừng ép tớ."

"Cậu không thích thì thôi vậy. Tớ cũng không ép cậu nữa."

Thấy Hani có vẻ buồn Junghwa vội an ủi. 

"Cậu yên tâm đi, đến lúc cần xuất hiện mình sẽ công khai mối quan hệ mà."

"Được."

Thấy Hani vui vẻ làm việc. Junghwa cũng bắt đầu làm việc. 

Đến giờ tan làm. 

Junghwa và Hani đang thu dọn đồ đạc. 

Cô trưởng phòng Young Ae đứng dậy nói. 

"Mọi người, hôm nay bạn trai tôi muốn mời mọi người bửa tối xem như ra mắt ạ."

Có một cô nhân viên gần đó lên tiếng. 

"Được đấy, lâu lắm rồi phòng ta không đi ăn nhậu thỏa mải. Hôm nay có cơ hội rồi."

Cô ta lại nói.

"Vậy mọi người lấy xe xong thì đi nhé. Bọn tôi đợi trước công ty."

Thấy Junghwa và Hani có dự định không đi. Cô ta tiến lại nói. 

"Hai người nhất định phải đi đó."

Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi.
Hani tức giận lên tiếng.

"Rõ ràng là ép người mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro