Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cô ta lại làm như vậy với em chứ, em có đắc tội với cô ta sao."

"Nếu em không đắc tội cũng thành đắc tội."

"Tại sao? "

"Vì em là vợ tôi, và cô ta thích tôi."

"Chị có thích cô ta không? Cô ta đẹp như vậy. Sao lại chọn em."

"Vì trong mắt tôi, em luôn là người đẹp nhất!"

Buồn nôn.

"Cô ta không đẹp sao?"

"Một con kiến tôi vẫn cảm thấy đẹp hơn cô ta._."

"Tốt. Tối nay em mời."

"Đa tạ vợ yêu."

"Sau này phải khen em đẹp nhiều để được em mời cơm."

"Tôi hiểu. Thì ra nhan sắc của em chỉ đáng một bữa cơm."

Ăn xong buổi tối. Junghwa và Hyelin về nhà.

Hyelin lại nằm lăn trên chiếc giường ấy.

"Vợ, hôm nay tôi khen em đẹp nhiều như thế, em có dự định thưởng gì cho tôi không."

"Chẳng phải đã mời chị ăn cơm rồi sao?"

"Tôi muốn cái gì đó thực tế hơn một chút!"

"Chị muốn gì?"

"Đêm nay...chúng ta... "

Hyelin chưa nói hết câu Junghwa đã vội nói.

"Khó quá bỏ qua đi."

"Vợ à, em thật sự nhẫn tâm với tôi vậy sao."

"Sếp à, hôm nay em mệt lắm, không có thời gian để đùa với chị đâu nhé."

"Quả nhiên hồng nhan thì bạc phận."

"..."

Junghwa lên giường kéo chăn che đầu.

Hyelin vẫn không tha cho cô.

"Em có nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?"

Junghwa nghe thấy nhưng vẫn im lặng, mặc kệ Hyelin nói.

"Để tôi kể lại cho em nghe nhé... "

Quày về 5 năm về trước.

Khi đó Hyelin đang là sinh viên năm tư của trường Đại Học nổi tiếng nhất ở Seoul. Junghwa là một nữ sinh viên năm nhất mới vào trường.

Hyelin khi đó là một 'Nam Thần' trong mắt của các nữ sinh. Với vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp trai của mình, Hyelin đã làm bao nhiêu trái tim của các nữ sinh trong trường tan nát. Có hơi quá, nhưng thật sự vẻ đẹp ấy khó có thể diễn tả. (ảnh minh họa phía dưới :v)

Khi ấy, Junghwa chỉ là một nữ sinh viên rất chi là tầm thường. Cô có một vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại không bao giờ tự cao về điều đó. Cô là một học sinh chăm ngoan luôn có thành tích học tập tốt.

Vào một ngày đẹp trời. Junghwa đi thư viện. Cô vòng vòng quanh những kệ sách và đặt tay lên một quyển sách. Cùng lúc đó cũng có một bàn tay thon thả lộ rõ những đường gân xanh trên tay cũng đặt tay lên quyển sách ấy. Người đó không ai khác chính là Hyelin.

Theo phản xạ Junghwa nhìn lên người đó. Cô đứng hình vài giây. Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ.

"Đẹp quá."

Hyelin nhìn Junghwa mỉm cười.

"Em thích nó sao?"

Được người đẹp nói chuyện một cách dịu dàng như vậy, khó mà kìm được cảm xúc.

"Vâng."

"Vậy em đọc trước đi."

"Không ạ. Chị đọc trước đi."

Hyelin đưa mấy quyển sách trên tay lên trước mặt Junghwa.

"Tôi vẫn còn nhiều sách lắm. Em đọc trước đi."

"Vậy em xin phép."

Trở về hiện thực.

Hyelin đang cười lăn lộn trên giường và nói.

"Lúc đó nhìn em ngốc thật. Có phải em mê sắc đẹp của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên không?"

Junghwa từ trong chăn thò đầu ra.

"Chị tưởng bở à. Khi ấy em chỉ biết học thôi không háo sắc đâu."

"Vậy là do tôi nhầm lẫn à."

Quả thật lúc ấy, với nhan sắc vạn người mê của Hyelin, khó mà có thể không thích. Nếu lúc ấy không phải vì háo sắc, cô cũng sẽ không khốn đốn như thế này.

Hyelin lườm Junghwa.

Cô thẹn đỏ mặt.

"Chị nhìn gì chứ em nói thật mà, khi ấy thành tích học tập của em cực kì tốt. Do gặp chị nên giảm sút rõ rệt."

"Vậy là không chối được rồi. Em chỉ lo mê mẩn nhan sắc của tôi nên quên cả việc học."

"Thôi không nói với chị nữa."

Junghwa lại chui đầu vào trong chăn.
Ngoài này lại có một người đang tự kỉ.

"Nhan sắc của tôi quá xuất sắc rồi."

Sáng hôm sau, Junghwa ngủ dậy trước Hyelin. Nhìn lên đồng hồ đã gần 7 giờ 30 phút.

Junghwa liền đánh thức Hyelin dậy.

"Dậy đi, sắp trễ giờ rồi."

Hyelin giọng ngái ngủ đáp lại.

"Trễ cái gì?"

"Dậy đi, Sếp thì phải làm gương chứ."

"Gương này tối lắm, soi không được."

Junghwa kéo tấm chăn ra khỏi người Hyelin.

"Không dậy thì sẽ bị ăn đòn ngay."

Hyelin lập tức bật người dậy đi thẳng xuống giường.

"Chào vợ yêu. Buổi sáng vui vẻ."

"Rất tốt."

Junghwa vỗ tay khen ngợi Hyelin.

Đến công ty, Hyelin lại trở về với bộ mặt nghiêm nghị như mọi ngày.

Junghwa thì đi thẳng đến văn phòng.
Vừa bước đến cửa phòng, có một sấp giấy ném thẳng vào mặt cô.

Thì ra là Young Ae ném. Junghwa ngơ ngác hỏi mọi người. Mọi người im lặng không dám trả lời. Cô ta lập tức lên tiếng.

"Mail hôm qua cô gửi cho tôi là ý gì hả? "

"Tôi chỉ cảm thấy số tài liệu đó đã không còn dùng thì cần gì phải viết bản báo cáo. "

"Cô đang đùa đấy à. Dù số tài liệu đó là của vài thập niên trước thì cô cũng phải làm cho tôi. Lệnh của tôi ai dám cãi."

"Tôi dám..."

Bỗng nhiên Hyelin từ ngoài bước vào nói một câu tuy chỉ có hai từ nhưng đã thể hiện sự uy nghiêm tột đỉnh.
Hyelin bỏ tay vào túi nói.

"Đây là công ty của tôi cô làm gì có quyền chứ."

"Em đang giúp chị dạy dỗ cô nhân viên hỗn láo này thôi."

"Vậy tôi xem cô xử lí cô ta như thế nào. "

Hyelin khoanh tay đứng nhìn Junghwa và Young Ae trong cuộc chiến tranh gây gắt. Young Ae hét lớn với Junghwa.

"Nhặt hết giấy tờ lên cho tôi."

Junghwa nhìn qua Hyelin thấy chị vẫn ung dung mỉm cười nhìn cô. Cô đành chịu thiệt ngồi xuống nhặt giấy.
Còn chưa kịp nhặt thì có một bàn tay ôm chặt eo cô đỡ sang một bên. Bàn tay đó chắc chắn là của chị.

Hyelin làm vẻ mặt tức giận nhìn Young Ae.

"Tại sao lại đặt nhân phẩm của một con người xuống dưới bàn chân của người khác. Con người hơn nhau là ở bộ não. Chỉ có những kẻ thất học mới cư xử như cô."

"Chị dám bảo tôi là kẻ thất học sao?"

"Tại sao lại không dám?"

"Chị tin tôi nói lại với ba chị không?"

"Mời. Tôi không ngại đâu."

"Chị hãy đợi đấy."

"Được. Tôi đợi cô. Xem cô làm được gì."

Young Ae tức giận đi về chỗ ngồi.
Junghwa cũng an phận đi về chỗ làm việc. Hani nhìn Junghwa bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Junghwa, cậu sung sướng thật. Chồng của cậu thật là quá ngầu rồi."

Junghwa vội bịt miệng Hani.

"Nhỏ thôi."

"Nhỏ gì chứ. Ngưỡng mộ quá đi."

"Nhưng đôi lúc thật là rất cô đơn."

"Lại thế rồi."

"Làm việc đi. Bảo Sếp trừ lương cậu vì tội tám chuyện ngoài giờ quy định."

"Lấy quyền ăn hiếp dân nữ."

"Cậu là dân nữ sao?"

"Chứ sao nữa. Chứ cậu nghĩ là gì."

"Tớ lại thấy giống thái giám hơn đấy."

Hani ghé sát tai Junghwa.

"Cậu đừng tưởng đây là công ty của chồng cậu thì tớ không đánh cậu được nhé."

"Tớ sai rồi."

"Được. Xem như cậu đã biết hối lỗi và sửa sai. Ta sẽ tha tội chết cho ngươi."

"Đa tạ đại nhân."

Tan làm, Junghwa nhận được một cuộc gọi từ Hyelin.

"Alo."

"Em về chưa."

"Vẫn chưa. Đang định đi ăn với Hani."

"Tôi cũng muốn đi."

"Để em hỏi ý kiến cậu ấy đã."

Junghwa che một tay trên chiếc loa điện thoại.

"Hani, Hyelin chị ấy cũng muốn đi ăn cùng."

"Được thôi."

Junghwa nghe điện thoại.

"Hani đồng ý rồi."

"Vậy được. Đợi tôi ở nhà xe, tôi đưa hai người đi."

Junghwa nhìn quanh công ty không con một bóng người.

"Được."

Hyelin đưa hai người đến một nhà hàng rộng lớn. Hani ngước mắt nhìn quanh.

"Oa nhà hàng này nổi tiếng lắm đấy. Cuối cùng thì bà đây cũng đã vào được nhà hàng này."

Ba người ngồi tại một cái bàn gần cửa.
Hyelin mở lời hỏi chuyện.

"Em là cô gái hay gọi cho tôi đến cứu Junghwa đúng không?"

"Dạ đúng rồi."

"Em có ngại với sự có mặt của tôi không?"

"Không đâu."

"Vậy em nói cho tôi biết bình thường Young Ae đối sử với Junghwa như thế nào đi."

Thế là Hani bắt đầu nói luyên thuyên về những việc làm xấu xa của Young Ae. Đến lúc Junghwa phải lên tiếng.

"Cũng không đến nổi như vậy đâu. Có lúc chị ấy cũng rất tốt."

"Tại sao cậu lại nói giúp cô ta?"

"Tớ... "

Thế là Hani nói tiếp. Nói đến lúc những món ăn Hyelin gọi đã bày ra nhưng Hani không ăn vẫn cứ nói.
Junghwa đành ghé sát tai Hani nói.

"Chồng mình rất ghét những người nói nhiều đấy."

"Hả??"

Hani quay sang hỏi Hyelin.

"Em nói hơi nhiều nhỉ?"

"Không sao. Vậy làm phiền em báo cáo tình hình hằng ngày cho tôi biết với nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro