Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hyelin vừa đi ra khỏi cửa phòng làm việc. Thì mọi người bắt đầu xôn xao  bàn tán. Hani liền tán thưởng. 

"Ôi tim của tôi. Chết mất thôi. Chị ấy có lẽ là hình mẫu cho biết bao nhiêu người."

"Không như vẻ bề ngoài." Junghwa điềm tĩnh trả lời lại.

Hani đánh nhẹ vào tay Junghwa.

"Cậu có biết bao nhiêu người muốn được như cậu mà không được đấy."

"Ở công ty chị ấy không bao giờ đến các văn phòng sao? Có vẻ mọi người rất hoan nghênh."

"Không hoan nghênh sao được. Ở công ty chị ấy nổi tiếng độc thân, lại đẹp. Chị ấy cũng có đến phòng này nhưng số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng từ giờ đã có cậu rồi. Chị ấy sẽ đến thường xuyên cho xem."

"Không có đâu." Junghwa cười khách khí.

"Thật sự mà nói, Ở công ty chị ấy nổi tiếng là có máu lạnh đấy. Chị ấy có như vậy với cậu không?"

"Ngược lại... Vô sỉ"

Junghwa và Hani cứ nói mãi không ngừng mặc kệ anh trợ lý vẫn đang mệt mỏi đọc sấp tài liệu ấy.
Mãi mới được nghỉ trưa, nhưng lại có người không để cô nghỉ ngơi. Vừa mới đặt chân vào phòng ăn thì liền có người gọi cô bằng loa ngoài của công ty.

"Mời cô Junghwa của phòng kế hoạch đến phòng giám đốc nhận hồ sơ."

Junghwa thở dài.

"Chưa hề có một công ty nào biến thái như vậy. Giờ ăn trưa mà bảo nhân viên lên lấy hồ sơ."

"Nghĩ trưa mà cũng phải làm việc sao?"

"Chịu thôi. Vợ của tổng giám đốc nên phải chăm chỉ hơn một chút so với nhân viên quèn." Hani ghé vào tai Junghwa nói. 

Junghwa mở cửa đi vào phòng làm việc  của Hyelin. Nói với giọng khó chịu.

"Sếp! Chị gọi tôi sao?"

"Ừ! Cô ngồi đi!"

Junghwa ngồi xuống nói với Hyelin.

"Có chuyện gì vậy thưa sếp?"

"Tôi bắt đầu khó chịu với cái từ Sếp của em rồi đấy."

"Ở công ty không gọi là Sếp thì là gì."

"Ở đây không có ai nên em không cần gọi là Sếp cứ như mọi ngày là được."

"Như mọi ngày là như thế nào."

"Thì là... Chồng yêu hay ông xã gì đó thường ngày em vẫn gọi."

"Không đùa. Không có việc thì em đi ăn cơm với Hani đây."

"Tôi vừa gọi thức ăn rồi. Em ở đây ăn với tôi đi."

"Lỡ có người nhìn thấy thì không tốt. "

Hyelin đi về phía Junghwa nhấn vai cô ngồi xuống, ghé sát tai nói.

"Em cứ yên tâm. Tôi đã xem xét tình hình rất chi là kĩ lưỡng. Không ai biết về chuyện chúng ta ngoại tình đâu."

Junghwa lườm Hyelin. 

"Hani nói khi ở công ty chị rất máu lạnh sao ở cùng em chị lại vô sỉ như vậy?"

"Vì ở cùng với em... Máu đó sợ quá chảy đi đâu mất rồi."

"Em là quái thú sao mà phải sợ?"

"Còn hơn cả quái thú! Rất bạo lực."

Junghwa gắp thức ăn nhéc vào miệng Hyelin.

"Ăn nhiều vào. Tối nay quái thú không nấu cơm."

"Ơ. "

Chiều về đến nhà. Việc đầu tiên Junghwa phải làm là nấu cơm cho Hyelin ăn. Mặc dù lúc trưa nói rất hăng nhưng thật ra cô rất mềm lòng. Không nở bỏ đói chị.

Khi Hyelin về đến, thấy Junghwa đang nấu ăn. Liền vứt hết đồ lên bàn ghế ở phòng khách rồi hí hởn chạy xuống bếp ôm chầm lấy cô.

"Tôi biết em sẽ không nhẫn tâm bỏ đói tôi mà."

"Thế chị có định giúp em không?"

"Không. Tôi bận lắm."

"Em có thấy chị làm gì đâu?"

"Em thật sự không thấy à. Tôi đang bận ôm em để em có sức mạnh để nấu ăn." 

"Cảm ơn nhưng em không cần."

"Em bảo không cần tôi nữa thì thôi vậy." 

Ngay lúc này lại có tiếng chuông cửa vang lên. 

"Chị ra mở cửa đi. Em đang bận tay."

"Được."

Hyelin vừa mở cửa thì thấy hai người đứng trước mặt. Ngay lập tức cô liền đóng cửa lại. Người kia lấy tay kéo cửa ra.

"Này! Thấy bạn đến nhà mà không mở cửa mời vào à. Lại còn đóng cửa. Cậu xem bọn tôi là gì vậy."

"Đương nhiên là người rồi. Chẳng lẽ cậu muốn tôi xem cậu là cún sao?"

"Đôi lúc cậu xem tôi còn thua cả cún!"

"Cậu không định mời bọn tôi vào nhà sao?" 

"Lại tốn nước mời khách nữa rồi."

"Sao giàu mà keo kiệt  với bọn tôi vậy, hai ly nước có là bao nhiêu so với gia tài khổng lồ nhà cậu."

"Phải keo kiệt thì mới giàu được."

Hyelin để hai người vào. Vừa bước vào nhà họ thấy cặp, áo vứt tứ tung trên bàn khách. 

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà sao bừa bộn vậy. Cưới đại một cô vợ rồi bảo cô ấy dọn dẹp cho."

Hyelin vừa ôm đồ đạc vừa bảo.

"Tôi đã có vợ rồi. Ai phiền các cậu lo."

"Có rồi à? Đâu? Mang cô ấy ra cho chúng tôi xem mặt nào."

"Vợ tôi có phải là đồ vật đâu mà nói mang là mang. Hơn nữa, mặt cô ấy rất bình thường nên không cần các cậu xem."

"Lại keo kiệt nữa rồi."

Hyelin vừa rót trà vừa gọi.

"Vợ à, em lên đây đi."

Junghwa nghe Hyelin gọi liền tắt bếp đi lên. 

"Có chuyện gì sao?"

Hai người kia thấy Junghwa liền ồ lên.

"Woa... Là đại mỹ nữ. Hyelin à, cậu cao tay thật."

Junghwa ngồi xuống bên cạnh Hyelin. Lễ phép chào hỏi. 

"Nếu các cậu muốn học hỏi thì tôi không ngại chỉ bảo đâu."

"Chi bằng cậu nhường vợ cậu cho tôi đi."

"Cậu đang đùa với tôi đấy à. Muốn ăn đòn hay là im lặng uống nước?"

"Đùa thôi. Đừng căng quá."

"..."

Junghwa thấy tình hình quá căng thẳng đành chen vào. 

"Hai chị đây là?"

"Quên giới thiệu với em. Tôi là Hyojin. Còn cậu này là Solji."

"Em là Junghwa. Em đang làm cơm tối hai chị ở lại dùng cơm."

Hyelin vội chen ngang.

"Không nên mời vì hai người này ăn nhiều rất tốn gạo."

"Cậu thật là... bạn bè lâu nay mà giờ có bữa cơm cũng không muốn... Đùa vậy thôi chứ lát nữa bọn chị còn có công việc."

Nói chuyện không bao lâu thì hai người đó đều đi về. Khi thấy hai người đó ra khỏi cửa Junghwa quay sang hỏi Hyelin.

"Khi nào chị mới chịu lớn hả?"

"Từ từ rồi sẽ lớn cái gì cũng có cái quá trình của nó."

Junghwa hết lời với Hyelin đành quay về cái bếp thân yêu của mình.

Khi ăn cơm xong Hyelin liền nằm lăn ra trên giường. Thấy Junghwa mở cửa bước vào. Cô chống một tay lên nói chuyện với Junghwa.

"Vợ à, đến đây."

"Làm gì?"

"Chà đạp tôi."

Thấy Junghwa không trả lời nên Hyelin nói tiếp.

"Hoàng thượng à, đến đây đi."

Thấy Hyelin vậy Junghwa đành nói theo.

"Nương tử, nàng làm gì thế?"

"Em không có khiếu diễn xuất gì cả."

"Ngủ sớm thôi mai còn đi làm."

"Em muốn làm chuyện đó càng sớm càng tốt sao? " Hyelin đỏ mặt.

Junghwa không dám trả lời Hyelin nữa. Vì cô có nói gì thì chị cũng sẽ nghĩ ra nghĩa khác ngay lập tức.
Hyelin thấy Junghwa cười liền kiếm chuyện nói.

"Em có hạnh phúc khi có người chồng như tôi không? Vô cùng tuyệt vời."

"Không hề."

"Sao?"

"Chồng người ta vừa đẹp vừa giỏi kiếm tiền vừa giỏi phụ giúp vợ. Còn chồng em... "

"Tôi không đẹp sao?"

"Đẹp nhưng điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro