Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi, Em để áo của tôi ở đâu?"

"Vợ ơi, ủi đồ hộ tôi với."

" Vợ ơi, điểm tâm sáng có chưa vậy."

" Vợ ơi...."

"STOP... Vừa phải thôi ... Em không phải osin của chị nhé... Tự phục vụ đi em đang làm hồ sơ xin việc..."

"Hồ sơ xin việc?"

Hyelin mắt chữ A miệng chữ O chạy lại phía Junghwa.

"Tôi đã bảo em là phải vào công ty tôi làm cơ mà,... Em dám phản đối lệnh của tôi sao?"

"Là em đang làm hồ sơ xin việc để vào công ty của chị đấy. "

"Em là ai chứ? Là vợ của tôi... Đã là vợ của tôi thì chỉ cần hầu hạ tôi nhiệt tình vào thì em muốn làm giám đốc  cũng được. "

Hyelin nói với bộ mặt gian xảo... Nhưng Junghwa một chút cũng không hề bận tâm, phớt lờ lời của Hyelin.

"Đẹp mà bị điên mất rồi...tiếc thật. Đúng là ở đời mà. "

"Em... Đúng thật là. Tranh cãi với em thật tốn sức. Đi thôi tôi đưa em đi."

"Không. Hôm nay em đi xe buýt."

"Tại sao?"

"Em muốn làm một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường.... Là một sinh viên ngây thơ sáng, đáng yêu. " 

Buồn nôn.

"Lại định vơ vét thêm người nào?"

"Một người thôi là đủ sống chết không yên rồi."

"Mặc kệ em tôi đi làm. Đừng quên nhiệm vụ tối nay phải hầu hạ tôi thật chu đáo đấy. "

"Chị cứ việc mơ. Đó là việc của chị."

Thế là Junghwa đến công ty Hyelin dự buổi phỏng vấn. Nào ngờ, chị là người trực tiếp đặt ra câu hỏi phỏng vấn cho cô. 

"Năm nay bao nhiêu tuổi? Có chồng chưa? Chồng làm nghề gì, đẹp không?"

Một loạt câu hỏi ngớ ngẩn, không vào trọng tâm công việc được Hyelin đưa ra. 
Một người đàn ông ngồi bên cạnh ghé sát tai Hyelin nói nhỏ.

"Tổng giám đốc những câu hỏi này không liên quan đến chuyên môn."

"Vậy tôi là sếp hay anh là sếp? "

"Đương nhiên là cô rồi. "

Hyelin quay sang tiếp tục phỏng vấn.

"Trả lời đi chứ! "

"Tôi là Park Junghwa năm nay 25 tuổi hiện tại chưa có một nửa riêng mình."

Mặt Hyelin đỏ ửng lên có vẻ như là không vừa ý? Mặt hiện rõ chữ "Tôi chết rồi sao?"

"Nhưng tôi chỉ thích tuyển phụ nữa đã có chồng, chồng phải thật đẹp nữa."

Junghwa biết Hyelin đang làm khó nên, dù gì cũng là sếp không thể trả lời đôi co lâu được. Đành thành thật nói. 

"Tôi có chồng rồi. Chồng tôi giàu lắm. Rất đẹp, ngũ quan vô cùng hoàn hảo. nhưng tiếc là đằng sau vẻ ngoài ấy có chứa máu điên tiềm ẩn."

Đúng tâm ý, Hyelin miệng cười vui vẻ tuyên bố. 

"Chúc mừng cô được trúng tuyển. Ngày ngày mai có thể đi làm. Quản lí sẽ sắp xếp công việc cho cô."

Hyelin mặt cười không ngừng đi ra khỏi phòng phỏng vấn. Tâm trạng vô cùng tốt.

-------

Ngày hôm sau. 

Junghwa được đi làm chính thức. Nhưng vẫn phải phục vụ Hyelin như mọi hôm. 

"Vợ ơi! Đồ đâu"

"Vợ ơi, điểm tâm sáng"

"Hôm nay em không làm điểm tâm sáng. "

"Em tính bỏ đói tôi sao?"

"Không dám. Chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên muốn đi sớm."

"Vậy tôi đưa em đi ăn rồi chúng ta đi làm."

"Ở công ty đừng để mọi người biết mối quan hệ của chúng ta nhé."

"Em quá đáng rồi đấy em không muốn mọi người biết em là vợ của tổng giám đốc xinh đẹp, tài sắc hơn người sao?"

"Em không muốn mọi người bàn tán về em. "

"..."

Ở công ty

Junghwa được sắp xếp ở vị trí ngồi gần Hani bạn thân thời trung học của cô.
Thấy Junghwa, Hani liền không kiềm chế được cảm xúc chạy đến kéo cô về chỗ ngồi cạnh mình.

"Woa! Đúng là phu nhân của tổng giám đốc có khác!"

"Tớ vào bằng thực lực của bản thân. Cậu đừng tiết lộ mối quan hệ của bọn mình nhé."

"Cậu cũng thật lạ. Biết bao nhiêu người mơ ước được như cậu mà cậu lại... "

"Nhưng tớ không thích mọi người bàn tán về tớ."

"Ok, nghe theo cậu vậy."

Rồi có một cô gái môi đỏ chân dài lại gần cô. Gương mặt có thể nói là khá xinh xắn. Đặt lên bàn một sấp tài liệu.

"Đây là dự án em xem đi! "

"Nhiều vậy sao? "

"Còn nhiều lắm em từ từ xem nhé, xem hết rồi về! "

Đi được một lúc, rồi cô ta quay lại nói với Junghwa.

"À, sau này nói chuyện với tôi nhớ dùng kính ngữ nhé, dù gì tôi cũng lớn hơn em."

Hani ghé sát tai Junghwa bảo.

"Cô ta thường xuyên dính lấy chồng cậu, thấy người nào đẹp hơn cô ta liền tỏ thái độ ganh ghét, ỷ thế làm càn, công ty này chỉ có người như tớ mới có thể sống sót thôi."

"Cô ta là con nhà có thế lực mạnh sao?"

"Xem như cậu đoán đúng. Bố cô ta là một cố vấn tài chính khá nổi tiếng, giúp ích cho công ty. Với trình độ như cô ta thì khó vào được công ty để làm việc. "

"Cũng tầm thường thôi. Cuối cùng cũng chẳng hơn được ai."

Hani sờ mặt cô nói giọng thương tiếc.

"Đẹp cũng là một cái tội. Sau này cậu khổ rồi."

Ngày sau đó Hyelin và một người đàn ông lạ mặt đi vào. Thấy Hyelin, quả nhiên cô gái đó vui vẻ ra mặt. Đứng dậy, đi đến gần. 

Hyelin hoàn toàn không để ý đến, tiến lại gần Junghwa. Đặt tay lên sấp tài liệu hỏi.

"Đây là gì."

"Là các dự án sắp tới thưa giám đốc." Junghwa trả lời.

"Đâu ra lắm vậy. Vứt hết đi"

Cô gái đó liền nói. 

"Chủ tịch đặc biệt chú trọng nên không bỏ được! "

"Vậy cô đọc đi. Với một nhân viên mới vào làm sao đọc hết được. Tin đồn này nếu lan truyền ra ngoài sẽ nói công ty chúng ta ức hiếp nhân viên. Cô đừng giở trò ma cũ ăn hiếp ma mới."

"Em vẫn còn hồ sơ cần giải quyết." Cô ta liền đi về bàn làm việc. 

Hyelin nhìn trợ lí đứng bên cạnh mình. 

"Vậy anh đọc cho cô ấy đi."

"Tại sao lại là tôi?"

"Vậy chả lẽ là tôi đọc?"

"Sếp à tôi còn phải đi theo cô."

"Tôi không phải trẻ con."

Nói xong Hyelin bỏ đi. Để lại tên trợ lí vãn không hiểu tại sao mình phải làm việc này. Trong lòng thầm khóc lóc.

"Kiếp trước tôi mắc nợ cô sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro